Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 163: Chương 163: Chương 163. Lừa gạt vợ của anh




Cố Ninh Thư cũng ngẩng đầu lên nhìn Trình Thi Đồng.

“Tớ tớ tớ... Thư tình của tớ đâu?” Trình Thi Đồng thở hổn hển, lắp bắp hỏi Cố Ninh Thư.

“Cất rồi.” Cố Ninh Thư cực kỳ bình tĩnh trả lời.

“Cậu cậu cậu...Cậu xem xong rồi?”

“Xem xong rồi.”

“Vậy... Vậy có thể trả lại tớ không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Thi Đồng nhăn lại, xấu hổ hỏi Cố Ninh Thư.

“Hử?” Cố Ninh Thư nghi hoặc nhìn cô ấy.

“Là thế này... Tớ... Tớ cầm nhầm đơn xin vào Đảng của anh tớ, tớ lấy sai thư....” Trình Thi Đồng bối rối suy nghĩ, tìm đại một lý do cho Cố Ninh Thư.

“Nhưng ngoài lá thư cậu đưa có viết tên tớ?”

“Đúng là thế thật... Nhưng mà...” Trình Thi Đồng cảm thấy mình sắp khóc rồi, tại sao thư tình lại biến thành đơn xin vào Đảng vậy, sớm biết thế thì đã không nhờ Tiểu Thỏ viết thư tình giúp, quả nhiên không có thành ý sẽ gặp báo ứng mà...

“Tớ cảm thấy... Thư này viết... Rất khác biệt.” Cố Ninh Thư cân nhắc từ ngữ, nở một nụ cười với Trình Thi Đồng.

Cái gì cơ...?

Trình Thi Đồng nhìn vẻ tươi cười chợt hiện trên mặt Cố Ninh Thư, cả người đều ngây ngẩn.

Sau một lúc lâu cô ấy mới đưa tay dụi dụi hai mắt, nhìn lại Cố Ninh Thư.

Mới vừa rồi cô không nhìn lầm chứ?

Hình như cô đã nhìn thấy Cố Ninh Thư cười rồi?

Ngay lúc cô ấy ngẩn người Tiểu Thỏ cũng đã chạy về phòng học, cô nhìn Trình Thi Đồng đứng trước mặt Cố Ninh Thư, ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng nhịn không được hô to một câu nguy rồi...

Cái anh nước chanh phá nhà phá cửa kia, sợ là đã phá hoại mối tình đầu của Đồng Đồng mất rồi... À không... Mối tình năm sáu bảy hay tám mới đúng nhỉ?

Ngay lúc Tiểu Thỏ ngầm oán thầm, Cố Ninh Thư lại bình tĩnh nhìn Trình Thi Đồng, bình tĩnh nói tiếp: “Tớ sẽ suy nghĩ.”

“Hả?” Trình Thi Đồng sửng sốt, sau một lúc lâu vẫn không kịp phản ứng.

Tiểu Thỏ nghe thế cũng ngớ ra một chút, ý tứ này là...?

Có hi vọng?

Cô quay đầu nhìn Trình Thi Đồng bên cạnh, đang định nói tiếp thì trong phòng học bắt đầu có thêm các bạn học khác lục tục đi vào.

Trình Thi Đồng mím môi, lại cúi đầu len lén nhìn Cố Ninh Thư đã nghiêm túc nhìn sách giáo khoa, xoay người ngồi lại vào chỗ của mình.

----

Đến khi tan học, Trình Thi Đồng cứ túm chặt lấy tay Tiểu Thỏ, nói gì cũng không chịu buông ra cho cô đi.

Tiểu Thỏ nhìn cô ấy, ánh mắt bất đắc dĩ, nói: “Có oán báo oán, có thù báo thù, người viết thư tình thành đơn xin vào Đảng chính là chú nhỏ của cậu chứ không phải tớ, cậu túm lấy tớ thì có tác dụng gì?”

“Tớ mặc kệ.” Trình Thi Đồng ôm chặt tay Tiểu Thỏ, hàng lông mày xinh đẹp chau lại, nói: “Cậu là bạn gái của chú nhỏ tớ, là thím nhỏ tương lai của tớ, chuyện báo thù này, tớ nhất định không làm gì được chú nhỏ nên phải tìm cậu để báo thù!”

Tiểu Thỏ cười khổ nhìn Trình Thi Đồng, nói: “Vậy cậu tìm tớ báo thù thế nào đây? Nếu không thì tớ viết thư tình cho cậu thêm lần nữa nhé?”

“Tớ không cần!” Trình Thi Đồng từ chối thẳng thừng.

“Dù sao bạn học Cố nhà cậu cũng đã nói cậu ấy sẽ suy xét cân nhắc, không hề từ chối cậu, cũng có thể coi như đã tỏ tình thành công rồi còn gì?”

“Cậu thì biết cái gì, không từ chối luôn là vì còn có cậu ở đó, cậu ấy ít nhiều phải chừa cho tớ ít mặt mũi, mặc dù cậu ấy chưa từ chối nhưng chắc chắn đã có ý không thích rồi.”f

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.