Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 306: Chương 306




Chương 307. Tạm thời hẹn hò 2

Editor: Quỳnh Nguyễn

Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngôn.

Hạ Phong híp mắt đánh giá Trình Chi Ngôn một hồi lại nhìn nhìn Tiểu Thỏ, một câu nói toạc móng heo nói: “Hẹn hò này sẽ không là cậu sắp xếp tạm thời chứ? Tớ nhìn vẻ mặt Tiểu Thỏ như thế nào lại là bộ dáng “Em cái gì cũng không biết” a?”

“. . . Ai cần cậu lo.” Trình Chi Ngôn lạnh lùng nhìn anh ta.

“Ha ha.” Mắt Hạ Phong xoay xoay, đột nhiên để sát vào Trình Chi Ngôn cợt nhả nói: “Trình Chi Ngôn, cậu cũng không thể làm một người trọng sắc khinh bạn a, vốn đồng ý buổi chiều cùng nhau chơi bóng, như thế nào có thể thay đổi đi theo bạn gái nhỏ của cậu hẹn hò a?”

“Chẳng thế thì cậu muốn làm sao bây giờ?” Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi, đôi mắt trong suốt nhìn Hạ Phong.

“Ha ha, mang tớ và Dương Giai Di cùng đi!” Hạ Phong hướng tới Dương Giai Di liếc mắt ra hiệu, cười hì hì hướng tới Trình Chi Ngôn nói.

“A.... . . Làm bóng đèn cũng không phải là một cái hành vi quang vinh.” Trình Chi Ngôn mị mị ánh mắt hướng tới anh ta nói.

“Không sao, tớ liền thích làm bóng đèn! Bóng đèn càng lớn tớ càng thích!” Hạ Phong chớp chớp mắt, lời thề son sắt nói: “Cậu yên tâm, đến lúc đó tớ chỉ xem không nói lời nào, bảo đảm sẽ không quấy rầy hai người.”

“. . .”

Trình Chi Ngôn không nói gì.

Cơm trưa qua đi, Tiểu Thỏ thay đổi một bộ quần áo, vậy mà thật sự đi theo ba người Trình Chi Ngôn, Hạ Phong, Dương Giai Di chậm rãi đi hẹn hò.

Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ đi ở phía trước, Hạ Phong cùng Dương Giai Di đi ở phía sau.

Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua hai người ở sau người, chần chờ một chút vẫn lại là hướng tới Trình Chi Ngôn thấp giọng hỏi: “Anh nước chanh, chúng ta đây là đi chỗ nào a?”

“Đi xem phim.” Đôi mắt Trình Chi Ngôn cụp xuống, cúi đầu nhìn cô một cái, thuận miệng hỏi: “Không phải nói chán ghét anh nhất sao, sao lại tới tìm anh rồi hả?”

“. . .” Trên mặt Tiểu Thỏ lúc đỏ lúc trắng nhìn Trình Chi Ngôn, bĩu môi không vừa ý nói: “Làm gì, em tìm anh anh còn mất hứng a, chẳng lẽ anh hi vọng hết thảy ngày nghỉ Quốc Khánh cũng không tìm anh sao?”

“Vậy cũng không phải.” Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút, khóe môi gợi lên một cái độ cong đẹp mắt nói: “Chỉ là cảm thấy có lẽ em phải tức giận mấy ngày mới có thể để ý anh.”

“Hừ. . .Vốn là như vậy...” Tiểu Thỏ cúi đầu nho nhỏ nói thầm nói: “Nhưng mà người nào đêm qua chủ động tới nhận sai a...”

“Uh`m? Cái gì?” Trình Chi Ngôn vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô, hiển nhiên không có nghe rõ ràng vừa rồi cô đang nói cái gì.

“Ách. . . Không có gì, không có gì.” Tiểu Thỏ khẩn trương lắc đầu, tiếp tục hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: “Chúng ta đi xem phim gì?”

“Không biết.” Thanh âm Trình Chi Ngôn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: “Đi xem có cái gì, tùy tiện chọn một cái xem đi.”

“A.... . .” Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, thì ra thật đúng là hẹn hò này anh nghĩ ra tạm thời.

Đến chỗ rạp chiếu phim, Trình Chi Ngôn để cho Hạ Phong tại chỗ chờ bọn họ, chính mình đi mua vé...

Hôm nay vừa lúc là ngày đầu tiên Quốc Khánh, cửa rạp chiếu phim người đông nghìn nghịt, Tiểu Thỏ cùng Hạ Phong, Dương Giai Di ngồi ở khu nghỉ ngơi nhìn người qua đường lui tới, gió thổi mát mẻ, trong lòng bỗng nhiên thanh thản dễ chịu.

“Ai, Tiểu Thỏ Thỏ mau nhìn bộ dáng em gái bên kia thật xinh đẹp!” Hạ Phong đột nhiên vẻ mặt kích động đưa tay đẩy đẩy cánh tay Tiểu Thỏ, chỉ vào một mỹ nữ cách đó không xa hướng tới cô lớn tiếng nói.

Tiểu Thỏ theo phương hướng ngón tay anh ta nhìn qua đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.