Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 307: Chương 307




Chương 308. Tạm thời hẹn hò 3

Editor: Quỳnh Nguyễn

Quả nhiên, bên kia một cái em gái tóc dài thanh thuần đang ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mắt thật to, cánh môi phấn hồng, nhìn khoảng mười sáu mười bảy tuổi.

“Uh`m, là rất xinh đẹp!” Tiểu Thỏ gật gật đầu, vô cùng đúng trọng tâm đánh giá.

“Anh đi xin số điện thoại!” Hạ Phong mới vừa nói xong câu đó liền đã đứng dậy hướng tới phương hướng bé gái kia đi.

“Ai?” Tiểu Thỏ còn không có phản ứng kịp, liền nhìn thấy Hạ Phong đi trước cửa tiệm đồ uống mua một ly đồ uống.

Dương Giai Di nhìn thấy Hạ Phong đi tới liền hướng tới bên cạnh Tiểu Thỏ xê dịch, cười nói: “Người này lại phát hiện mục tiêu mới rồi.”

“Anh ấy...Anh ấy thường xuyên nhìn thấy mỹ nữ liền thân bất do kỷ sao?” Tiểu Thỏ kéo kéo môi, ngón tay chỉ vào phương hướng Hạ Phong, không còn gì nói.

“ Trước đây lúc cao trung, nữ sinh lớp chúng ta còn có nhóm người học muội cấp thấp, trên cơ bản bộ dạng xinh xắn đều bị cậu ta đùa giỡn.” Dương Giai Di có chút bất đắc dĩ cười cười nói: “Uh`m... Sự việc là như này, cậu ta thuộc loại thấy cái gì đẹp liền bất động như vậy.”

“ Nữ sinh bị anh ta đùa giỡn cũng không có đánh anh ta sao?” Trong mắt Tiểu Thỏ khó hiểu nhìn anh ta.

“Ưm. . .” Dương Giai Di cau mày nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu nói: “Theo anh được biết hẳn là chưa từng có...”

“A? Không phải đâu. . .”

“Em nhìn liền biết.” Dương Giai Di cười cười, ánh mắt hướng tới Hạ Phong nhìn qua.

Chỉ thấy Hạ Phong bưng chén đồ uống kia, trên mặt treo một nụ cười ôn nhu, đi đến bên cạnh bé gái kia, dường như có lễ phép hỏi vị trí bên cạnh có thể ngồi hay không, sau khi đạt được bên cạnh bên người gật đầu mới ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Sau đó, Tiểu Thỏ chỉ có thể nhìn thấy anh ta nói mấy câu cùng người nữ sinh kia, mặt bé gái kia nhịn không được có chút hồng đầu cũng cúi xuống.

Sau đó, Hạ Phong cầm đồ uống trong tay đưa cho nữ sinh, có lẽ ý tứ mời cô ấy uống, cô gái kia có chút thẹn thùng khoát tay áo, hẳn là từ chối.

“ Xem đi, nào có người sẽ không hiểu ra sao tiếp thu đồ uống một người không quen biết đưa qua...” Tiểu Thỏ có chút không nói gì nhìn bọn họ, nhịn không được hướng tới Dương Giai Di châm chọc nói: “Nữ sinh cho rằng anh ta là bọn buôn người! Ngộ nhỡ đồ uống bên trong có thuốc mê làm sao bây giờ?”

“Em nhìn nhìn lại.” Dương Giai Di nghe Tiểu Thỏ nói, nhưng là cười chỉ nói mấy chữ.

....

Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc nhìn Dương một cái, lại tiếp tục hướng tới Hạ Phong nhìn qua đi.

Không biết anh ta còn nói chút gì, cô gái kia vốn là từ chối đồ uống của anh ta, nhưng mà một lát sau liền đỏ mặt đưa tay tiếp nhận cốc đồ uống trong tay anh ta.

Sau đó, Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn Hạ Phong giống như vô ý đưa tay hướng tới bên mình rụt một chút, cô gái kia kia có lẽ không chú ý tới liền vươn thân thể đi lấy đồ uống.

Ở trong nháy mắt đó Hạ Phong hơi hơi cúi người trực tiếp hôn trên trán bé gái kia, nhẹ nhàng hôn một cái.

Ta đi!

Đây là cái tình huống gì!!

Tiểu Thỏ trợn to mắt nhìn bọn họ.

Bé gái kia có lẽ là không nghĩ tới Hạ Phong vậy mà sẽ ở lúc cô ấy nhận đồ uống hôn chính mình một cái, ngây ngẩn cả người.

“Đánh hắn! Đánh hắn! !” Tiểu Thỏ ở trong lòng yên lặng nhắc tới.

Nhưng mà, cô gái kia đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.

Hạ Phong cười tít mắt lại nói mấy câu gì với cô ấy, cầm đồ uống trong tay nhét vào trong tay cô ấy, đứng dậy hướng tới Tiểu Thỏ bên này đi trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.