Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 230: Chương 230: Con Liền Đồng Ý Sao 5




Editor: Quỳnh Nguyễn

”Không sao...Không sao...” Mẹ Tiểu Thỏ cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ có chút rầu rĩ không vui, trong lòng nhịn không được là một tiếng thở dài.

” Đến đây đi, chú mang các con đi gọi cơm.” Từ Hướng Tư nhìn thoáng qua mẹ Tiểu Thỏ, quay đầu nhìn về hai đứa con nít cười nói: “Có phải đã đói bụng hay không?”

”Vâng. . .” Thanh âm Tiểu Thỏ cúi đầu lên tiếng.

”Con mới không đói bụng.” Từ Cảnh Thần ngược lại lớn tiếng hô một câu.

” Không đói bụng cũng đến xem đi.” Từ Hướng Tư có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua con trai của mình, đứa nhỏ này vừa rồi khi ở trên xe rõ ràng còn ồn ào mình đói bụng, tại sao đến chỗ này liền nói chính mình không đói bụng rồi hả?

Rốt cuộc vẫn là bởi vì bình thường công việc chính mình bận quá, không có thời gian dạy dỗ nó, lại không có mẹ ở bên cạnh, mới dưỡng thành loại tính cách kỳ quái lại không coi ai ra gì này, ai....

Từ Hướng Tư nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đứng dậy mang theo Tiểu Thỏ dẫn đầu hướng tới phương hướng quầy hàng đi qua.

Từ Cảnh Thần đứng tại chỗ, mắt thấy ba ba mình và cái chị gái không rõ nguồn gốc kia đi gọi cơm, đôi mắt nhịn không được đỏ hồng lúc này mới cực không tình nguyện vội vàng đi theo.

” Tiểu Thỏ, muốn ăn cái gì? Không cần khách khí cùng chú Từ, cứ việc chọn.” Từ Hướng Tư mang theo Tiểu Thỏ đi đến quầy hàng bên cạnh, cúi đầu ôn nhu hướng tới cô hỏi.

”Cháu... Khoai đi...” Tiểu Thỏ có chút chần chờ lên tiếng.

”Được.” Từ Hướng Tư gật gật đầu, xoay người hướng tới Từ Cảnh Thần hỏi: “Cảnh Thần, con ăn không?”

”Con mới không cần!” Từ Cảnh Thần tức giận hướng tới Từ Hướng Tư nói: “Khoai khó ăn nhất, ai thích ăn cái loại này.”

“. . .” Từ Hướng Tư hơi hơi nhíu mày, trong ngày thường chẳng lẽ không phải con ăn khoai nhiều nhất sao?

Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Từ Cảnh Thần lùn trọn vẹn một cái đầu so với chính mình, chần chờ một chút vẫn lại là thấp giọng mở miệng hỏi: “Vậy em có cái gì muốn ăn không?”

”Tôi cái gì cũng không muốn ăn.” Từ Cảnh Thần liếc Tiểu Thỏ một cái, vô cùng kiêu ngạo nghiêng đầu đi, ánh mắt không nhìn cô trả lời.

”A.... . .” Tiểu Thỏ sượng mặt, nhịn không được đưa tay sờ sờ cái mũi của mình.

” Không muốn ăn trở về cái bàn bên kia ngồi.” Từ Hướng Tư cau mày nhìn Từ Cảnh Thần, trong thanh âm mang theo một chút nghiêm khắc nói:“ Làm sao có thể nói chuyện với chị như vậy.”

” Ai nói cô ta là chị của con?Con mới không cần chị như vậy.” Từ Cảnh Thần hướng tới ông hô lớn: “Con cũng không cần cái gì mẹ mới! Con muốn mẹ mình! Con chán ghét các người!”

Cậu ta hô xong những lời này liền xoay người hướng tới ngoài cửa lớn chạy.

” Xấu hổ a, Tiểu Thỏ chờ một chút...” Từ Hướng Tư có chút xin lỗi hướng tới Tiểu Thỏ nói một câu, sau đó vội vàng đuổi theo Từ Cảnh Thần đi ra ngoài.

Mẹ Tiểu Thỏ ngồi ở chỗ không xa cũng thấy được một màn này, bà nhịn không được thở dài một hơi đứng dậy đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, đưa tay sờ sờ đầu cô, thấp giọng hỏi: “Vẫn là mẹ chọn giúp con đi... Tiểu Thỏ, còn muốn ăn cái gì?”

” Không còn gì nữa...” Tiểu Thỏ cúi đầu, tâm tình có chút uể oải, một chút muốn ăn đều không có.

”Ai. . . Thôi. . .” Mẹ Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua Từ Cảnh Thần toàn thân mặc tây trang đứng ở bên ngoài cửa quán hướng tới Từ Hướng Tư gào khóc, nhịn không được lại thở dài một hơi.

Sự việc này quả nhiên vẫn là nói quá đột nhiên, hai đứa nhỏ không tiếp thụ được, rốt cuộc vẫn không thể miễn cưỡng bọn họ a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.