Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 235: Chương 235: Hai Người Du Lịch 5.




“Ừ.....” Trình Chi Ngôn thuận miệng trả lời, liền kéo hành lý vào nhà.

”Cảm giác thật tuyệt vời! Thật giống như ngôi nhà này thuộc về hai chúng ta vậy!” Tiểu Thỏ vẫn đang hưng phấn, đi theo sau Trình Chi Ngôn mà miệng nói không ngớt.

Đang đi ở phía trước, Trình Chi Ngôn đột nhiên quay người lại, quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tiểu Thỏ, nhẹ giọng nói:“Tối nay anh ngủ một phòng, em ngủ một phòng khác.”

”A?”

Tiểu Thỏ hơi ngẩn người ra, nghi ngờ nói:“Tại sao vậy?”

”Tại vì.....” Trình Chi Ngôn chần chừ một lát, rồi lại tiếp tục nói:“Dù sao bây giờ thuộc về anh em mình, có nhiều phòng như vậy mà không ở, không phải đã lãng phí quá hay sao?”

”A..... Nghe cũng có chút hợp lý.....” Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý:“Vậy cũng được, em ngủ gian phòng bên cạnh phòng anh.”

”Ừ.” Trình Chi Ngôn thỏe phào nhẹ nhõm, tiếp tục kéo hành lý đi vào bên trong.

Khách sạn này nhìn cũng giống như một nhà dân bình thường.

Tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng bếp, tầng ba là phòng ngủ.

Trình Chi Ngôn dắt theo Tiểu Thỏ đi một mạch lên tầng ba.

Tầng ba trong nhà hai người ở có tổng cộng 3 cái phòng ngủ.

Hai phòng hướng Nam, một phòng hướng Bắc.

Trình Chi Ngôn nhìn liếc qua, chỉ vào hai căn phòng hướng Nam, sau đó quay sang Tiểu Thỏ nói:“Chúng ta ngủ trong hai phòng này đi.”

”Vì sao vậy?” Tiểu Thỏ nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc hỏi:“không phải gian phòng kia rộng hơn hay sao?”

”Không phải em muốn ở cạnh phòng anh sao?” Trình Chi Ngôn quay đầu lại, nhẹ nhàng giải thích cho Tiểu Thỏ nghe.

”Nha.....” Tiểu Thỏ gật gù, chần chừ một lúc, nhẹ nhàng quay lại nhìn Trình Chi Ngôn rồi nói:“Chúng ta có thể cùng ngủ ở cái phòng lớn kia nha!”

“.....”

Trình Chi Ngôn hơi run run, không trả lời lại.

”Được rồi, vậy thì chúng ta ngủ hai phòng này.....” Tiểu Thỏ thấy anh không có trả lời, đành bất đắc dĩ đồng ý, tuy nhiên cô không hiểu nổi tại sao anh không muốn ngủ chung với cô.....

Màn đêm từ từ buông xuống, xung quanh đã không còn nhìn thấy được thứ gì rồi.

Đã không có ánh đèn như thành phố, cũng không có tiếng động của đám đông, dưới bầu trời yên tĩnh chỉ có những vì sao lấp lánh, theo những cơn hơi gió lạnh thổi theo những tiếng dế kêu, Tiểu Thỏ đứng ở ban công phòng mình, chậm rãi xoay người.

A..... Thật mong tới chuyến hành trình ngày mai nha.....

”Tiểu Thỏ.” Trình Chi Ngôn ở bên ngoài phòng cô kêu lên một tiếng.

”Đến đây, đến đây!” Tiểu Thỏ chạy nhanh như bay ra cửa, mở cửa, nhìn Trình Chi Ngôn đứng bên ngoài cười hì hì rồi nói:“Anh, không phải anh thay đổi ý kiến sang ngủ chung với em chứ???”

Trình Chi Ngôn xạm mặt lại nhìn nàng, đưa bộ quần áo ngủ trong tay cho cô rồi nói:“Em nghĩ nhiều quá rồi đó..... Anh chỉ đưa quần áo ngủ tới cho em thôi.....”

”Nha.....”Tiểu Thỏ bất chợt tắt nụ cười trên môi.

”Còn chưa tắm rửa hay sao?” Trình Chi Ngôn nhìn khuôn mặt thất vọng của cô, hơi nhíu mày, nhìn cô rồi hỏi.

”Ừ..... Lúc nãy đứng ở ban công, gió thổi thật mát mẻ.” Tiểu Thỏ gật gù, đưa tay đón bộ quần áo ngủ, đem đặt lên giường, sau đó chạy nhanh ra ban công, hướng về Trình Chi Ngôn vẫy vẫy tay nói:“Anh mau lại đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.