Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 236: Chương 236: Không Ngủ Cùng Em




“Làm sao vậy?” Trình Chi Ngôn chậm rãi đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, theo phương hướng ngón tay cô hướng tới trên trời nhìn qua.

”Anh nhìn, quá nhiều sao a.” Vẻ mặt Tiểu Thỏ hưng phấn nhìn sao đầy trời hướng tới Trình Chi Ngôn nói: “Cảm giác em đã lâu không có thấy nhiều sao như vậy rồi....”

”Uh`m.” Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua ánh sáng ngôi sao kia, hướng tới Tiểu Thỏ thúc giục nói: “Mau đi tắm rửa, chậm thêm thì buổi sáng ngày mai em dậy không nổi.”

”A.... . .” Tiểu Thỏ có chút mất hứng buông tay xuống, xoay người từ bên cạnh Trình Chi Ngôn đi qua, vừa đi vừa nói thầm: “Thật là... Một chút cũng không lãng mạn...”

Thân thể Trình Chi Ngôn cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nho nhỏ của cô một hồi lâu, mãi đến khi cô biến mất trong phòng vệ sinh.

Lãng mạn?

Anh quay đầu lại, lại nhìn chằm chằm sao đầy trời kia một hồi, làm sao cũng không thấy có cái gì lãng mạn...

Sau khi Tiểu Thỏ tắm rửa xong ra đây Trình Chi Ngôn đã trở về phòng chính mình.

Cô vừa xoa tóc hơi ẩm vừa đi vào trước giường trong phòng ngồi xuống.

Ở trong núi này tín hiệu điện thoại di động đứt quãng, màn hình ti vi cũng là một mảnh bông tuyết, hơn nữa bên ngoài gian phòng con dế kêu không ngừng, Tiểu Thỏ rốt cục nhịn không được ngáp một cái, buồn ngủ quá....

Sấy khô tóc, cô liền tắt đèn, định đi ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm rồi.

Nhưng mà cô mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe cửa trên ban công kẽo kẹt rung động.

Rõ ràng bên ngoài không có gió, cũng căn bản không có người đụng chạm cánh cửa kia, nhưng mà tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, lâu lâu vang một chút, hơn nữa Tiểu Thỏ là chính mình một người ngủ ở trong phòng xa lạ này, nhìn một mảnh đen tối không giới hạn trước mắt, trong đầu óc cô không tự chủ được bắt đầu hiện ra những cái vụ án giết người ở núi hoang này, hình ảnh ma quỷ qua lại.

Kết quả chính là cô càng nghĩ càng sợ hãi vì thế vội vàng đưa tay mở đèn trần, ngay cả dép lê cũng không đi, liền bọc chăn hướng tới phòng Trình Chi Ngôn chạy vội qua.

Cửa phòng Trình Chi Ngôn cũng không có khóa lại, cho nên Tiểu Thỏ đẩy liền mở ra.

Nhưng mà Trình Chi Ngôn tắt đèn định ngủ từ lâu, giờ phút này cửa đột nhiên bị đẩy ra, anh còn chưa kịp nói chuyện một bóng người đã trèo lên trên giường của anh, ôm chặt anh.

Hơi thở của anh nháy mắt bị một mùi quen thuộc quanh quẩn.

”Tiểu Thỏ? ?” Trình Chi Ngôn đưa tay vỗ vỗ bờ vai cô, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc nói: “Tại sao chạy qua bên này, em còn chưa ngủ?”

” Anh nước chanh, buổi tối em ngủ cùng anh có được hay không?” Đầu Tiểu Thỏ chôn ở ngực Trình Chi Ngôn, nghe tiếng tim đập trầm ổn, rốt cục cảm thấy trái tim nhỏ vừa rồi bị hoảng sợ của mình ổn định một chút.

Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ hướng tới cô nói: “Em cũng đã lớn như vậy rồi....”

”Em lớn như vậy, có phải ý tứ chính là em trưởng thành hay không?”

” Ưm... Miễn cưỡng xem như là...”

”Em đây trưởng thành có phải là có thể làm bạn gái của anh hay không?” Tiểu Thỏ truy hỏi nói:“ Đây chính là trước kia anh nói!”

“...”

”Vậy bạn gái không phải là có thể ngủ cùng bạn trai sao?” Một đôi bàn tay Tiểu Thỏ túm quần áo Trình Chi Ngôn, đúng lý hợp tình nói: “Nếu như anh nói em không phải bạn gái anh, vậy đã nói lên em còn nhỏ, em còn nhỏ mà nói, anh càng phải ngủ cùng em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.