Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 219: Chương 219: Lẽ Nào Chính Là Cô Ấy 4




Editor Quỳnh Nguyễn

Đã là cấp ba, bạn học trong lớp đều đặt việc học tập lên trên, ngoại trừ một người Hạ Phong, con mắt nhìn chằm chằm tới Hạ Vân Hi và giáo viên chủ nhiệm trò chuyện bên ngoài.

”Trình Chi Ngôn, Hạ Vân Hi bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi ra ngoài, hình như là việc cô ấy truyền tờ giấy cậu bị phát hiện.” Hạ Phong nhỏ giọng ghé tai bên cạnh Trình Chi Ngôn nói.

”Nha.” Trình Chi Ngôn nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp tục làm bài thi của mình.

”Ai, cũng không biết Hạ Vân Hi và giáo viên chủ nhiệm nói cái gì, cô ta có vẻ rất uất ức.” Hạ Phong tiếp tục quan sát động tĩnh bên ngoài, nhỏ giọng hướng về Trình Chi Ngôn thông báo.

“.....”

Lần này, Trình Chi Ngôn chẳng thèm đáp lại cậu ta.

”Cô ta tiến đến, tiến đến, ài, cô ta đi về hướng của cậu......” Hạ Phong vừa nhìn thấy Hạ Vân Hi đi tới, nhanh chóng kéo kéo ống tay áo Trình Chi Ngôn.

Hạ Vân Hi đi tới trước mặt Trình Chi Ngôn, vẻ mặt vô cùng ủ rủ nhìn anh nói một câu:“Giáo viên chủ nhiệm đang chờ cậu ngoài đó.”

Sau đó liền trở về chỗ của mình.

Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy giáo viên chủ nhiệm hai tay đan trước ngực, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mình.

Anh trầm mặc một chút, thả chiếc bút lông màu đen xuống, đứng dậy, hướng ra đi bước đi.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy Trình Chi Ngôn, trên mặt hiện vẻ hỏi trì hoãn liền nói:“Tới đây.”

Trình Chi Ngôn đi tới trước mặt giáo viên chủ nhiệm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông hỏi:“Thầy Trương, thầy tìm em?”

”Gần đây cảm thấy việc học tập như thế nào?” Giáo viên chủ nhiệm ôn nhu nhìn Trình Chi Ngôn hỏi.

”Không tồi.” Trình Chi Ngôn giật mình , thuận miệng trả lời.

”Nha.....” Giáo viên chủ nhiệm dừng một chút, cúi đầu đưa tờ giấy trong tay tới trước mặt Trình Chi Ngôn nói:“Chữ viết trên tờ giấy này là của em đúng không?”

”Vâng” Trình Chi Ngôn cúi đầu, liếc mắt tờ giấy kia một cái, thản nhiên gật đầu.

”Sắp thi đại học rồi, vừa nãy thầy gọi Hạ Vân Hi đi ra, đã dạy em ấy liên quan tới vấn đề này, thế nhưng đối với em, thầy cảm thấy em nên biết phân rõ nặng nhẹ chứ? Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là thi đại học, em.....” Thầy Trương đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt đem đạo lí nói cho anh, Trình Chi ngôn liền dứt khoát thẳng thừng nói:“Em đã từ chối cô ấy.”

”Ạch.....” Thầy Trương sửng sốt một chút, sau đó khoát tay nói một câu:“Không phải vấn đề này, em từ chối em ấy, thầy đã biết, từ trong đoạn hội thoại thầy có thể nhìn ra điều đó, thế nhưng trên tờ giấy lại còn viết, bây giờ em đang trong một mối quan hệ với một học sinh lớp 6?”

“.....” Trình Chi Ngôn khẽ cau mày, cúi đầu liếc tờ giấy kia, trầm mặc chốc lát, sau đó liền mở miệng đáp:“Đúng thế!”

”Em nói một chút xem, đây chính là không biết phân nặng nhé, các em ở tuổi này, thầy biết, dù sao mọi người đều là tuổi trẻ, thầy cũng từng trải qua tuổi này của các em, đối với một người nảy sinh một cảm giác khó nói hay là thích ai đó, thầy đều có thể lý giải, thế nhưng em sao có thế đi quá mức chứ??? Cô gái đó còn chưa tốt nghiệp tiểu học, em làm sao có quan hệ với cô gái đó ? Chuyện lớn như vậy, cha mẹ cô gái đó đã biết chưa? Em đã nói cho cha mẹ em biết chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.