Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 815: Chương 815: Mệnh mình thật là khổ.




Chương 817 Mệnh mình thật là khổ.

Editor: May

Đúng lúc đó, chuông điện thoại di động của Tiểu Thỏ đột nhiên vang lên.

“Đợi một lát, em tiếp điện thoại.” Tiểu Thỏ vội vàng trốn thoát từ trong ngực Trình Chi Ngôn, sau đó chạy vội nhào tới di động của mình.

“Alo, Đồng Đồng...” Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua mã số trên màn hình, lập tức chột dạ hô một tiếng với đầu kia điện thoại.

“Bạch Tiểu Thỏ! ! Cậu còn nhớ lúc cậu trên đường cao tốc đã đồng ý gì với tớ không! !” Trong nháy mắt trong điện thoại truyền đến tiếng gầm gừ của Trình Thi Đồng: “Mẹ nó là ai lời thề son sắt bảo đảm với tớ chính mình vừa đến nhà lập tức liền gọi điện thoại báo cáo với tớ, hả! ? Cậu xem một chút hiện tại đã mấy giờ! ! Cậu đừng nói với tớ cậu còn ở nói bị chận ở trên đường! !”

“Cái kia... Ha ha ha... đây không phải là sau khi trở về có một số việc trì hoãn sao...” Tiểu Thỏ duỗi tay lau mồ hôi trên trán một cái, xong rồi xong rồi, Trình Thi Đồng tức giận , người này nóng giận, còn không dễ dụ dỗ hơn Trình Chi Ngôn a...

“Trì hoãn em gái cậu! !” Trình Thi Đồng tiếp tục gầm hét lên ở đầu kia điện thoại: “Cảnh cáo cậu trước mười giờ sáng ngày mai nhất định phải xuất hiện ở cửa nhà tớ! ! Nếu không hai chúng ta liền tuyệt giao! !”

“Được được, không có vấn đề, bảo đảm đến lúc mười giờ! !” Tiểu Thỏ liền vội vàng gật đầu như bằm tỏi hứa hẹn với Trình Thi Đồng.

“Cạch” một tiếng, bên kia trực tiếp cúp điện thoại, đến tiếng “Tạm biệt” cũng không nói.

Mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Thỏ lạnh toát ra, nhìn di động trong tay của mình, tuỳ tiện nghĩ tới ngày mai Trình Thi Đồng lại tiếp tục ngược đãi chính mình.

Xoay người lại, Trình Chi Ngôn đang cau mày nhìn mình.

Mợ nó...

Đối phó một người tức giận xong, giờ còn có một người giận dỗi ...

Trong nháy mắt Tiểu Thỏ cảm giác mệnh mình thật là khổ.

“Cái kia... Anh nước chanh...” Tiểu Thỏ để điện thoại di động về trên bàn học, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn chen lấn ra một tươi cười đáng thương nhìn Trình Chi Ngôn.

“Ừ.” Ánh mắt Trình Chi Ngôn thâm trầm nhìn cô, thuận miệng đáp một tiếng.

“Cái kia... ừ... buổi sáng ngày mại em hẹn Đồng Đồng cùng nhau ăn cơm trưa, anh... có đi hay không? ?” Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, dè dặt hỏi anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.