Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 176: Chương 176: Người Đích Nào Đó Chơi Xấu




Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ chạy đến phòng bếp, mãi cho đến bên cạnh cái bồn rửa mới ngừng lại được, một bàn tay cô chống cái bàn, một cánh tay kia sờ ngực mình.

Trái tim còn đang đập không ngừng, tốc độ nhanh như là muốn từ trong lồng ngực bay ra.

Sao lại thế này. . .

Anh nước chanh cũng không phải lần đầu tiên hôn mình....

Như thế nào tim cô đột nhiên đập nhanh như vậy?

Tiểu Thỏ đỡ cái bồn rửa, bình tĩnh một hồi lâu tim đập mới từ từ chậm lại.

Ưm... Sẽ không là đoạn mở đầu cảm mạo đi?

Nhưng mà anh nước chanh vừa mới hôn cô một cái, cho dù là cảm mạo cũng không có nhanh như vậy đi?

Tiểu Thỏ lại nghĩ một lát, suy nghĩ đến cảm xúc mềm mại, trơn bóng vừa rồi kia, tim đập liền không tự giác lại muốn tăng nhanh.

Bình tĩnh, bình tĩnh!

Tiểu Thỏ ra sức nói với tự mình.

Sau đó vội vàng tìm gạo, mở thùng gạo ra, lấy hai chén gạo đi vo gạo.

Cầm gạo bỏ vào bên trong nồi cơm điện, đè xuống cái nút nấu cháo, Tiểu Thỏ nhìn trên màn hình điện tử biểu hiện còn bốn mươi phút, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cháo này còn một hồi lâu mới có thể nấu xong, nếu không thì trước hết viết cái bài tập đi?

Tiểu Thỏ nghĩ tới đây, vội vàng đi lấy cặp sách mình tới đây, ở trên bàn nhà ăn bên ngoài phòng bếp bắt đầu viết bài tập.

Đến lúc cô viết bài tập xong, cháo bên trong nồi cơm điện cũng nấu xong rồi.

Tiểu Thỏ thật cẩn thận mở vung ra, hương gạo nồng đậm nhất thời xông vào mũi.

Cô cầm một cái chén con thỏ múc nửa chén cháo cho Trình Chi Ngôn, sau đó lại tìm một chút món ăn từ trong tủ lạnh dùng đĩa nhỏ đựng vào, thật cẩn thận bưng lên lầu.

Lúc cô đẩy cửa phòng ngủ Trình Chi Ngôn ra, ánh sáng bên trong một mảnh mờ tối.

Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen lại, mà trong gian phòng của anh lại không có mở đèn.

Tiểu Thỏ nương ánh sáng đèn đường yếu ớt ngoài cửa sổ, hai tay sờ soạng bưng cháo đặt ở tủ đầu giường bên cạnh, lúc này mới xoay người sang chỗ khác mở đèn trong phòng.

Trình Chi Ngôn không biết gì lại nằm ở trên giường ngủ thiếp đi.

Chăn có chút lộn xộn che ở trên người anh, anh cao to như vậy vậy mà rụt thành một đoàn trên giường, nửa khuôn mặt thanh tú kia chôn ở gối đầu, lộ ra phân nửa khuôn mặt.

Tiểu Thỏ đứng ở bên giường, có chút khó xử nhìn anh, mặc dù cực kỳ không đành lòng đánh thức anh, nhưng mà vẫn đưa tay đẩy đẩy thân thể của anh, nói khẽ: “Anh nước chanh. . . Dậy ăn chút gì đi.”

Trình Chi Ngôn mơ mơ màng màng ngủ, từ lúc cô bật đèn cũng có chút thức dậy, chỉ là vì phát sốt trên người nên không có sức lực, hơn nữa trong ổ chăn thật sự ấm áp, anh liền không có nhúc nhích.

Tiểu Thỏ thấy anh không có động tĩnh gì, liền duỗi tay đẩy đẩy anh nói: “Anh nước chanh. . . Anh nước chanh? ?”

Trình Chi Ngôn ôm chăn chuyển người lại, chậm rãi mở đôi mắt thâm thúy trong suốt nhìn Tiểu Thỏ, khóe môi cười nói: “Làm cơm xong?”

”Vâng.” Tiểu Thỏ thấy anh thức dậy, nhất thời vui vẻ vội vàng đưa tay kéo anh dậy, để cho anh ngồi dựa vào đầu giường, chính mình xoay người bưng cháo trắng rau dưa trên tủ đầu giường đến trước mặt anh nói: “Đây, mới vừa nấu xong, có phần nóng, anh ăn cẩn thận một chút...”

Trình Chi Ngôn hơi hơi cúi đầu, ánh mắt liếc bát cháo trong tay cô, sau đó ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của cô, khóe miệng cong cong, trong thanh âm mang theo một tia giọng điệu chơi xấu hỏi: “Em đút cho anh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.