Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 340: Chương 340: Thật là chị dâu




Chương 340. Thật là chị dâu

Editor: Quỳnh Nguyễn

Bầu trời xanh như được gột rửa, nắng chiều đang từ khe hở chạc cây ngô đồng chiếu xuống, ánh sáng rơi vào trên đường trường học, cuối đường, bóng dáng anh mặc áo sơmi màu trắng cùng áo bành tô màu đen đang dựa ở một gốc cây già, hơi hơi cúi đầu, tư thế trầm tĩnh giống như đang nhìn dưới mặt đất.

Đó là... Anh nước chanh nhà cô???

Sao anh đến cửa trường học chính mình a? Hôm nay hình như là thứ năm a...

Còn chưa tới Chủ nhật, chẳng lẽ anh cũng đã trở lại sao?

Giống như là cảm nhận được trong lòng Tiểu Thỏ tràn đầy nghi hoặc, Trình Chi Ngôn vậy mà như có chút xem xét ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt chống lại ánh mắt trắng đen rõ ràng của cô.

Phù phù, phù phù.

Tiểu Thỏ nghe được tiếng tim đập chính mình nháy mắt rơi rớt hai nhịp.

“Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ, người soái ca kia nhìn chúng ta a!” Bên tai lờ mờ truyền đến thanh âm Đường Tiểu Vũ tràn đầy kinh hỉ cùng thẹn thùng, nhưng mà Tiểu Thỏ cảm thấy giờ phút này chính mình đã có một loại cảm giác dường như cách một đời.

Trong nháy mắt Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ, khóe môi gợi lên độ cong xinh đẹp, sau đó rời khỏi cây già kia đứng thẳng người hướng tới phía bên cô đã đi tới.

“A a a! Đi tới, đi tới rồi ! ! Tiểu Thỏ! Người soái ca kia đi tới a!” Đường Tiểu Vũ kích động túm cánh tay Tiểu Thỏ đong đưa.

Trình Chi Ngôn đi đến trước mặt Tiểu Thỏ, đứng lại, đôi mắt trong suốt mà sâu thẳm lóe ra ánh sáng ngọc, ánh mắt anh cụp xuống nhìn Tiểu Thỏ hồn còn ở vũ trụ trước mắt, nhịn không được mỉm cười nói: “Tiểu Thỏ, phát ngốc cái gì?”

Đường Tiểu Vũ nháy mắt liền cả kinh ngậm miệng lại.

Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ nhìn anh, thanh âm yếu ớt hỏi: “Anh nước chanh? Sao anh lại ở chỗ này?”

“ Nghỉ đông rồi.” Trình Chi Ngôn ôn nhu cười cười, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ.

“Sớm như vậy, được nghỉ rồi?” Tiểu Thỏ nhất thời bị khiếp sợ.

Nếu như cô không có nhớ lầm mà nói, tết năm nay hẳn là ngày 18 tháng 2, trường học anh nói như thế nào cũng phải kéo dài tới ngày 10 tháng 2 mới có thể nghỉ đông.

Nhưng mà!

Hiện tại anh nước chanh, giờ phút này, Right_now! !

Mới giữa tháng giêng, cũng đã nghỉ đông rồi?

Chẳng lẽ đại học đều là như vậy sao...

Trong lòng Tiểu Thỏ nháy mắt lệ rơi rồi.

“Uh`m, không cần quá hâm mộ.” Trình Chi Ngôn vẻ mặt bình tĩnh nhẹ giọng nói.

Đường Tiểu Vũ nhìn Trình Chi Ngôn lại nhìn Tiểu Thỏ, sau một lúc lâu mới yếu ớt chen miệng nói: “Tiểu Thỏ... Người soái ca này là anh trai cậu?”

“Anh. . .” Tiểu Thỏ vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe được thanh âm Trình Chi Ngôn trong veo mà lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu mình nói: “Không phải, là bạn trai.”

“...”

“....”

Tiểu Thỏ và Đường Tiểu Vũ đồng thời khiếp sợ nhìn anh.

Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của Tiểu Thỏ, mỉm cười nói: “Như thế nào, anh nói sai rồi sao?”

“Không. . . Không sai. . .”

Cô chính là...

Cô chính là có phần phản ứng không kịp mà thôi...

“Đi thôi, hôm nay nghỉ đông, Kỷ Lâm Khải bọn họ cũng đi theo anh trở về, ồn ào muốn gặp em.” Trình Chi Ngôn đưa tay tự nhiên mà ôm chầm bả vai Tiểu Thỏ, sau đó hướng tới Đường Tiểu Vũ lễ phép gật gật đầu, xoay người hướng tới chỗ anh ngừng xe đạp đi qua.

Tiểu Thỏ sau khi cười tít mắt hướng tới Đường Tiểu Vũ phất phất tay tạm biệt, vừa đi theo Trình Chi Ngôn đi vừa nghi hoặc nói: “Nhóm người bạn cùng phòng của anh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.