Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 243: Chương 243: Tình Cảm Tốt Như Thế 3




Editor: Quỳnh Nguyễn

Cô nhún người ra ngoài cầu nhìn thấy cái bát trong hồ cũng không xa, đưa tay ném chiếc đồng xu vào vị trí của chiếc bát.

Tiểu Thỏ tròn mắt nhìn cô gái đó ném, tiền xu bay một cái, rơi xuống nước.

Mọi người trên cầu liền ngó đầu ra xem.

Chỉ thấy lúc tiền xu vừa mới rơi xuống nước, đúng ngay vị trí của cái bát, thế nhưng trong lòng nước xoay mấy cái, đã rơi một chỗ rất xa cái bát.

”Ài.....”

Mọi người cùng nhau thở dài một cái.

”Xem đây! Sau cô gái đó liền có một cô gái khác, cũng lập tức lấy đồng xu trong túi ra, tiếp tục ném vào.

Có điều lại tiếp tục không trúng vào trong cái bát.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều không cam tâm, từng người từng người lấy tiền xu ra, liên tiếp cố gắng ném trúng vào cái bát.

Hết người này đến người kia, dùng các cách khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn là không ai ném đồng xu trúng vào cái bát, đồng xu đều bay rất xa so với cái bát.

”Chà chà, cái này cũng thật khó nha.....”

”Cái này.....Cái này phải thật may mắn mới ném trúng nha.....”

”Chủ yếu là do cái bát kia quá nhỏ, nếu nư thay cái khác lớn hơn, nói không chừng vừa nãy ta đã ném vào rồi.....Ài.....”

Đứng trên cầu, từng du khách đều thở dài một cái.

Mọi người trên cầu sau khi ném tiền xu xong, đi một vòng rồi lần lượt đi xuống ngay.

Bởi vì cái cầu kia quá nhỏ, nếu mọi người cứ đứng mãi trên cầu, những người ở phía sau căn bản không lên được.

Đến lượt của Tiểu Thỏ cũng Trình Chi Ngôn, xung quanh cái bát đã tăng lên một đống ánh sáng lấp lánh.

Trình Chi Ngôn mặc dù nói là không cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn Tiểu Thỏ nóng lòng muốn thử, liền lấy trong túi ra một đồng xu, đưa cho Tiểu Thỏ nói:“ Em có muốn ném thử một lần không?”

”A......” Tiểu Thỏ nhìn đồng xu trong tay của Trình Chi Ngôn, gật đầu rồi lại lắc đầu:“Muốn, nhưng một đồng xu có ít quá không?”

“......”

Trình Chi Ngôn hơi run, nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ, đưa tay lục lại trong túi, đưa cho cô nói:“Này, sáng sớm mua đồ ăn sáng còn lại một ít tiền này, một mình em vứt cả đi, có khi lại trúng một cái.”

”Có bao nhiêu vậy?” Tiểu Thỏ đưa tay ra lấy, trực tiếp để ở trong lòng bàn tay cô đếm:“ Một.....Hai.....Ba.....”

Đếm mãi, tổng cộng 11 đồng tiền xu.

”Khà khà, 11 đồng, vừa vặn có thể ước nguyện suốt đời suốt kiếp!” Tiểu Thỏ một tay giữ lấy đồng tiền xu của Trình Chi Ngôn, nắm ở bàn tay, chắp tay trước ngực, mắt khẽ nhắm lại, sau khi ước nguyện xong mở ta, “Rào” một cái, toàn bộ 11 đồng xu đều ném đi.

“.......”

Trình Chi Ngôn mặt xạm lại, nhìn cô không biết nói điều gì.

Đôi mắt Tiểu Thỏ lúc này chỉ tập trung nhìn theo 11 đồng xu vừa ném, xoay mấy cái, liền có 2 đồng lọt vào trong cái bát.

”Ha ha ha ha! Anh! Anh có thấy không , em ném vào 2 đồng xu nha!” Tiểu Thỏ kéo ống tay Trình Chi Ngôn, cười đến nỗi không ngậm được miệng vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.