Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 213: Chương 213: Tớ Có Bạn Gái 8




Editor: Quỳnh Nguyễn“Tớ... Trong nhà tớ có chút việc, vừa rồi mẹ tớ gọi điện thoại để cho tớ xin nghỉ cùng thầy.” Hạ Vân Hi sửng sốt một chút, sau đó có chút mất tự nhiên cười cười nói.

”A.... . . Vậy cậu nhanh lên đi, chủ nhiệm lớp mới vừa ra ngoài.”

Bạn ngồi cùng bàn gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều.

”Uh`m.”

Hạ Vân Hi đeo cặp sách lên, từ trong phòng học đuổi theo ra ngoài, nói cùng chủ nhiệm lớp một chút, chủ nhiệm lớp liền gật đầu đồng ý.

Hạ Phong cau mày nhìn Hạ Vân Hi theo sát sau lưng Trình Chi Ngôn ra ngoài, chần chờ một chút chính mình cũng thu dọn cặp sách muốn đi xin nghỉ cùng chủ nhiệm lớp.

Anh ta vừa đi ra phòng học, sau đó nhìn Hạ Vân Hi đi tới, đuổi theo chủ nhiệm lớp mở miệng nói: “Thầy giáo Trương, em ...”

”Uh`m?” Thầy giáo Trương quay đầu, nhìn Hạ Phong, trong mắt nghi hoặc.

”Cái kia. .Em...Bụng em vô cùng đau đớn, buổi tối em có thể xin nghỉ hay không?” Hai tay Hạ Phong ôm bụng mình, vẻ mặt thống khổ hướng tới thầy giáo Trương hỏi.

”Em muốn về nhà?” Thầy giáo Trương nheo một đôi mắt lại nhìn Hạ Phong, vẻ mặt cảnh giác hỏi.

”Vâng... Đúng vậy a... Ôi... Bụng em đau quá...” Hạ Phong mặt nhăn hướng tới thầy giáo Trương tiếp tục nói.

”Cụ thể đau chỗ nào?”

” Ách... Nơi này...” Hạ Phong chỉ chỉ dạ dày chính mình.

”Đau bụng?”

”Vâng.”

” Đi phòng y tế cho cô giáo chăm sóc sức khoẻ xem một chút, cô ấy đồng ý thầy liền đồng ý.”

”Ách. . .” Hạ Phong chần chờ một chút.

Không cần đi. . . Mặc dù bình thường cô giáo chăm sóc sức khoẻ nói chuyện rất tốt, nhưng mà loại tùy tiện xin phép nghỉ này cho tới bây giờ cô mặc kệ, nếu như học sinh thật sự bệnh tình nghiêm trọng mà nói, cô đều là tự mình đưa học sinh đi bệnh viện, sau đó lại điện thoại thông báo cha mẹ....

”Làm sao vậy? Dạ dày lại không đau rồi hả ? ?” Thầy giáo Trương hơi hơi nhíu mày hỏi.

”Không đau, không đau rồi. . . Đột nhiên không đau rồi !” Hạ Phong vội vàng lắc đầu, xoay người liền hướng tới phòng học chạy tới.

”Hừ!” Thầy giáo Trương nhìn bóng dáng Hạ Phong như chạy trốn không nói gì: “Người này, lấy cớ xin phép thật sự là vô cùng kỳ quặc.”

----

Bên này sau khi Hạ Vân Hi xin nghỉ cùng chủ nhiệm lớp liền đi theo cách Trình Chi Ngôn không xa.

Cô ta đi theo anh xuống cầu thang, đi qua hành lang, vào nơi để xe đạp, lại đi theo anh ra cổng trường, cưỡi lên xe liền đi theo xa như vậy.

Có thể là vì quá thích một người, mặc dù anh nói chính mình có bạn gái, nhưng mà không có tận mắt nhìn thấy cô chính là không muốn tin tưởng.

Cũng bởi vì nữ sinh cố chấp, cảm thấy anh không có chính miệng nói với mình, tôi không thích cô, liền không xem như từ chối rõ ràng.

Trình Chi Ngôn một đường hướng tới phương hướng tiểu khu nhà bọn họ cưỡi, mới vừa cưỡi đến cửa tiểu khu vậy mà liền thấy được bóng dáng Tiểu Thỏ lắc lư.

Mới mấy giờ, người này mới vừa tan học?

Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sáu giờ rưỡi, bọn họ không phải nên là năm giờ liền tan học sao...

”Tiểu Thỏ!” Anh dừng ngay ở bên cạnh cô, cúi đầu gọi cô một tiếng.

Tiểu Thỏ đang lắc lư ở trên đường đột nhiên nghe được thanh âm Trình Chi Ngôn vang lên ở bên tai mình, nhất thời vẻ mặt kinh hỉ quay đầu lại nhìn anh: “Anh nước chanh?”

Hạ Vân Hi đi theo Trình Chi Ngôn không xa, nhìn anh đột nhiên ngừng lại bên cạnh một cô gái buộc tết đuôi ngựa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trên cổ cô gái kia còn mang theo khăn quàng đỏ, nhìn dường như cũng có chút quen mắt. . .

Giống như....Cô gái cùng truyền nước ở trong bệnh viện cùng Trình Chi Ngôn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.