Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 214: Chương 214: Tớ Có Bạn Gái 9




Editor: Quỳnh Nguyễn“Tại sao trễ như vậy mới trở về?” Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày nhìn cặp sách trên người Tiểu Thỏ, trầm giọng nói: “Trời sắp nhá nhem rồi.”

” Ai nha, hôm nay ba mẹ không ở nhà, sau khi em tan học liền thuận tiện ăn bát mỳ ở tiệm mì gần cửa nhà, đây không là vừa vặn ăn no trở về sao.” Tiểu Thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn cười rực rỡ, kỳ quái nói:“Anh nước chanh, tại sao anh đã trở về? Hôm nay không tự học buổi tối?”

Anh nước chanh?

Hạ Vân Hi nghe xưng hô thế sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng kịp, cô bé này thì ra thật là em gái Trình Chi Ngôn.

”Uh`m, lúc chơi bóng rổ ngã một cái, cánh tay rách chút da, trở về trước.” Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, lúc đang muốn dời đề tài này đi Tiểu Thỏ đã vẻ mặt lo lắng ôm cánh tay của anh, thật cẩn thận hỏi: “Chỗ nào rách đưa em xem.”

Trình Chi Ngôn nhìn cô dáng vẻ khẩn trương nhịn không được cười cười, đưa tay sờ sờ đầu lông xù của cô nói: “Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có việc gì.”

”Cho em xem....” Tiểu Thỏ thật cẩn thận ôm cánh tay của anh, cách quần áo muốn nhìn rốt cuộc cái cánh tay kia bị thương thế nào.

” Hiện tại cũng bình thường, về nhà lại nhìn đi.” Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ cười cười vỗ vỗ đầu Tiểu Thỏ nói: “Lên xe, anh mang em trở về.”

”Được.” Tiểu Thỏ gật gật đầu, vòng đến phía sau xe đạp Trình Chi Ngôn ngồi lên.

”Ngồi xong rồi hả ?” Thanh âm Trình Chi Ngôn ôn nhu hỏi một câu.

”Vâng! Được rồi!” Tiểu Thỏ gật đầu, một đôi cánh tay nhỏ ôm eo Trình Chi Ngôn.

Hạ Vân Hi nhìn Trình Chi Ngôn như vậy chỉ cảm thấy có chút xa lạ.

Trong trí nhớ, anh dường như rất ít cười, cho dù là thỉnh thoảng cười một chút cũng là cái loại cực kỳ xa cách cực kỳ cười nhạt.

Cô chưa từng thấy ý cười trong mắt anh khi nhìn một người, giữa lông mày, trên vẻ mặt tràn đầy đều là sủng nịch.

Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghe qua anh ôn nhu nói chuyện đối với một người như vậy, trong giọng nói, trong thanh âm, tràn đầy đều là vui sướng.

Trong nháy mắt như thế cô đột nhiên cực kỳ hâm mộ Tiểu Thỏ.

Cô bé nhỏ có thể cùng người trong lòng cô dựa vào gần như thế, có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tươi cười ôn nhu, có thể cùng anh cùng nhau đi vào chung nhà, mà những thứ này đều là thứ cô tha thiết ước mơ.

Nếu không tận mắt thấy Trình Chi Ngôn có thể ôn nhu đối đãi một người như vậy có lẽ cô sẽ vẫn cho là anh là người trời sinh tính lạnh nhạt.

Hạ Vân Hi chần chờ một chút vẫn lại là đi theo Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ, hướng tới phương hướng nhà bọn họ đi qua.

Đến chỗ cửa nhà Trình Chi Ngôn, Tiểu Thỏ nhẹ nhàng nhảy lên, liền phía sau xe đạp của anh nhảy xuống tới.

Trình Chi Ngôn ngừng xe đạp xong, sau đó từ trong túi xách lấy ra một chuỗi chìa khóa vừa mở cửa vừa hướng tới Tiểu Thỏ hỏi: “Gần đây học tập căng thẳng sao?”

”Không tồi a.” Tiểu Thỏ sôi nổi theo sát sau lưng anh, hai tay cầm lấy cặp sách chính mình, cười hì hì trả lời: “Em chỉ là thi sơ trung mà thôi, cũng không phải thi vào trường đại học, không có áp lực lớn như vậy a.”

”Vậy là tốt rồi.” Cái chìa khóa trong tay Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng chuyển động, bên trong vang hai tiếng “Cùm cụp, cùm cụp” Nhưng mà cửa chưa động.

”Làm sao vậy?” Tiểu Thỏ nhìn bộ dáng Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, nhịn không được mở miệng hướng tới anh hỏi.

” Khóa giống như hỏng rồi...” Trình Chi Ngôn rút cái chìa khóa ra, xoay vặn khóa cửa thấp giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.