Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 820: Chương 820: Vừa vặn mười giờ.




Chương 822: Vừa vặn mười giờ.

Editor: May

Vậy thì phải làm sao bây giờ...

“Em còn không xuống xe? ? Đã chín giờ năm mươi tám.” Đôi lông mày thanh tú của Trình Chi Ngôn khẽ chớp chớp, ánh mắt liếc một cái về trên màn hình đồng hồ điện tử trong xe.

“Xong rồi, xong rồi! !” Tiểu Thỏ bỗng chốc phục hồi tinh thần lại, kinh hô mở cửa xe liền đi xuống.

Cô vừa mới đóng kín cửa xe, còn chưa kịp nói tiếng tạm biệt với Trình Chi Ngôn, xe của anh cũng đã trực tiếp gào thét lên rời đi .

Cái này...

Tiểu Thỏ đứng ở tại chỗ, có chút lúng túng sờ sờ mũi của mình...

Giống như tức giận đến còn rất lợi hại ...

Chao ôi... thôi, vẫn là đợi buổi tối lúc trở về lại an ủi anh một chút thì tốt lắm, trước mắt vẫn là đi dụ dỗ một tiểu tổ tông khác đang tức giận thì tốt hơn...

Vừa nghĩ như thế, Tiểu Thỏ vội vàng xoay người thật nhanh chạy đến bậc thang nhà Trình Thi Đồng, dùng sức ấn lên chuông cửa lớn tiếng hô: “Đồng Đồng! ! Mở cửa đi! ! Tớ đến rồi! !”

“Cạch” một tiếng, cửa chính bỗng chốc bị mở ra, Tiểu Thỏ còn chưa kịp nói một câu, Trình Thi Đồng cũng đã đưa một cái tay khác từ bên trong cửa ra, trực tiếp kéo cô vào.

“Khụ khụ... Cái gì kia, vừa vặn mười giờ.” Tiểu Thỏ cười gượng, giơ cổ tay lên, nhìn nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay cho Trình Thi Đồng.

“Biết rõ , biết rõ , cậu vội vàng đi đánh răng rửa mặt chải đầu đi! !” Trình Thi Đồng vốn là muốn hung hăng mắng Tiểu Thỏ một trận, nhưng khi nhìn cô một bộ dáng vẻ không ngay ngắn, lời nói đến bên miệng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi.

“Hắc hắc.” Tiểu Thỏ cười cười, vội vàng ngựa quen đường cũ chạy vội đi tới gian phòng của Trình Thi Đồng.

“Cậu liền bộ dạng như thế này ra cửa đón xe? ?” Trình Thi Đồng đi theo sau lưng Tiểu Thỏ đi vào gian phòng, thấy bộ dạng cô ấy chật vật như thế, cảm thấy nếu dùng loại dáng vẻ này ra cửa, còn không bằng để cho cô bị sét đánh chết.

“Không phải đâu, chú nhỏ của cậu đưa tớ tới đây .” Tiểu Thỏ đi phòng vệ sinh trong phòng Trình Thi Đồng, lấy mở vòi nước trên bồn ra, nước liền ào ào chảy, bắt đầu rửa mặt .

“Chậc, chú nhỏ tớ đối với cậu cũng thực là chân ái, cậu xem một chút đầu tóc lộn xộn này của cậu, còn có ánh mắt mơ hồ lúc vào cửa, cậu đã như vậy chú ấy còn không chê cậu, thật sự là...” Trình Thi Đồng ôm cánh tay nghiêng tựa tại cửa phòng vệ sinh, nhìn Tiểu Thỏ tiếp tục ghét bỏ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.