Tiểu Thanh Mai

Chương 28: Chương 28: Chương 27




Editor: Thùy Linh

Ban đêm nhiệt độ cũng không tăng lên là bao, đi trên đường một lúc thì gương mặt cũng mau chóng trở nên lạnh lẽo. Niệm Sơ ban nãy cởi khăn quàng cổ ra để trên tay, bây giờ gió lạnh thổi qua nhịn không được mà hít một hơi

Lý An Nhiên cực kỳ thuận tay mà rút khăn quàng cổ từ tay cô ra, tiếp theo quấn từng vòng quanh cổ cô, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Niệm Sơ nhìn anh nghiêm túc, không biết phải làm thế nào

“Đi thôi.” Nhìn cô sững sờ, Lý An Nhiên vỗ nhẹ đầu cô, nhẹ giọng nói

“À, dạ.” Niệm Sơ hoàn hồn, ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện anh

Hai người chậm rãi một đường đi về nhà, trong lòng đầy tâm sự

Nghỉ đông rồi khai giảng, mọi người đều có chút thay đổi. Niệm Sơ tóc dài ra phía sau lưng, mặt cũng thêm đầy đặn. Tô Lê rõ ràng cũng đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt đỏ đỏ đáng yêu

Làm người ta kinh ngạc nhất là Âu Thông, cậu cao lên giống như cây bạch dương, đứng ở bên cạnh Niệm Sơ thế mà cao hơn cô cả một cái đầu

Cậu nhìn Niệm Sơ từ trên xuống, chỉ vào cô mà cười ha ha: “Lớp trưởng, cậu béo lên rồi ha ha ha”

“Đồ quỷ nhà cậu” Niệm Sơ cầm vở ném tới phía cậu: “Nói chuyện đàng hoàng có được không thế!”

“Ai da, mình sai rồi” Âu Thông vội vàng ôm đầu, chạy quanh phòng học bắt đầu tránh né, một bên chạy một bên xin tha: “Béo lên một chút thì cũng tốt mà, đáng yêu hơn đó oa oa”

Niệm Sơ tay chống nạnh, tức giận bốc hỏa

Học kỳ mới khai giảng không bao lâu thì chủ nhiệm lớp liền nhắc đến chuyện phân ban, chủ yếu là để cho học sinh suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định sau này. Tô Lê quay đầu lại hỏi Niệm Sơ, cô không nghĩ ngợi gì mà chọn xã hội

Cô còn nói, chỉ cần không học Vật lý cùng Hóa học là hạnh phúc rồi

Huống hồ cô còn là mỹ thuật sinh, học xã hội cũng càng thêm thích hợp

Nghe cô trả lời như vậy, Tô Lê nhíu mày tự hỏi mình vài giây lúc sau cũng không hề do dự mà chọn xã hội

Tan học, Âu Thông cùng đám bạn của cậu cũng lại đây thảo luận. Biết được lựa chọn của hai người thì cậu cũng dứt khoát quyết định chọn xã hội

Lý do của cậu là

Dù sao cái gì cậu cũng học không giỏi nên chọn cái nào đơn giản hơn một tí

Đúng vậy, Âu Thông là người không quan tâm đến việc học hành lắm, bởi vì nhà cậu khá giả, đời này không cần lo ăn lo mặc, người nhà cậu cũng cực kỳ thoải mái

Việc này làm cho Niệm Sơ – người có cha mẹ đều là giáo viên, cô thực sự rất ghen tị

Lý An Nhiên khi trở về nghe xong lý do quyết định của cô thì cũng không trách, chỉ là muốn cô thi đậu đại học, tương lai hai năm liền đều vì cái này mà nỗ lực

Hai người ngồi trên thảm nghiên cứu hồi lâu cuối cùng Niệm Sơ cũng quyết định thi vào trường Đại học Mỹ Thuật A

Là trường mỹ thuật nổi tiếng nhất cả nước

Buổi tối tới lớp học vẽ tranh, Niệm Sơ cố ý ở lại một lúc để hỏi Tề Minh về việc này, bởi vì cô nghe nói thầy Tề trước kia cũng tốt nghiệp ở đây cho nên cô cảm thấy hứng thú

Tề Minh biết vậy cũng vui mừng, mấy năm nay Niệm Sơ thi vẽ quốc nội đều đạt giải, lấy không ít bằng khen, trình độ cũng ngày càng thành thục, hơn nữa dần dần có phong cách của riêng chính mình

Nếu Niệm Sơ cứ phát triển như vậy thì tương lai cái gì cũng có thể xảy ra

Hơn nữa, bây giờ cách tuyển chọn của trường Đại học Mỹ Thuật A cũng rộng mở, Niệm Sơ vào được là chuyện đương nhiên

Học sinh trong lớp của thầy Tề rất nhiều, chỉ có Niệm Sơ kiên trì từ bé, khi vừa mới được đưa đến đây, bây giờ đã có khí chất của riêng mình

Huống hồ cô vẫn là như vậy có thiên phú

“Trường Đại học Mỹ Thuật A là trường mỹ thuật tốt nhất trong nước, các giáo viên đều là họa sĩ có tiếng, đặc biệt là Thành Giai, là một người lão luyện trong trường…”

Tề Minh tinh tế kể cho Niệm Sơ nghe về sự tích của trường, nói mãi kim đồng hồ đã chỉ chín giờ lúc nào chẳng hay, thầy Tề nhìn đồng hồ cũng bắt đầu đi vào đoạn kết

“Ở đó đánh giá cao thể loại tranh sơn dầu, mà em mấy năm nay vẫn luôn tài trong việc vẽ thể loại này nên việc cũng không có gì khó khan, chủ yếu là các môn trong ban xã hội, quan trọng đến điểm thi”

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi, hôm sau có gì thắc mắc thì lại đây hỏi thầy”

“Dạ, em cảm ơn thầy”

Tuổi trẻ là như vậy, tùy tâm mà động, chỉ cần bản thân mình thoải mái thì việc gì cũng làm không suy màng đến kết quả, nhưng một khi đã xác định mục tiêu cho chính mình thì luôn luôn cố gắng không ngừng

Ngay cả lúc đi học làm bài tập, đều tràn ngập sự cố gắng, từng câu từng chữ, một bút một thước, nghiêm túc đem nó khắc vào xương vào cốt, sau đó vào ngày quan trọng thì lại bung xõa

Đãm Nhã phát hiện con gái bà đột nhiên chăm chỉ học tập lên, trước kia cũng ngoan ngoãn làm bài tập tập nhưng toàn là sự không kiên nhẫn, chán ghét

Hiện tại chỉ có tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng

Cuối kỳ, Niệm Sơ từ top 30 vọt lên top 20 của trường, chẳng qua là vì cô đã thông minh chỉ cần chăm chỉ học tập thì sẽ làm người ta mở rộng tầm mắt

Vui nhất là Đàm Nhã, vừa được nghỉ liền lập tức mang Niệm Sơ đi ra ngoài mua sắm mấy bộ quần áo mới

Ngày hè nắng chói chang, Niệm Sơ cầm cây kem ngồi trong phòng Lý An Nhiên, một bên bật quạt, một bên cùng Tô Lê nói chuyện phiếm

Trước khi nghỉ hè, Âu Thông ý kiến lập ra một group chat thêm mọi người vào, nói là đây là cách liên lạc dài hạn. Niệm Sơ lại không nghĩ vậy, kết quả là hôm sau liền nhận được 99+ tin nhắn từ điện thoại

Một đám người nhắn không ngừng, Niệm Sơ xem lịch sử trò chuyện xong cũng hứng thú nhắn lại mấy câu, sau đó mấy người càng thêm hưng phấn, nói từ sáng đến trưa

Lý An Nhiên ngồi trên bàn sách, bên cạnh có một notebook, hầu hết thời gian anh đều nghiêm túc gõ bàn phím, lâu lâu quay lại nhìn Niệm Sơ chơi điện thoại cười ngây ngô ngồi ở trên giường

Dạo gần đây nhà máy phát điện cung cấp không đủ, vì việc làm ăn của Lý Khâm nên có một máy phát điện nhỏ, thiết bị điện trong nhà cũng hoạt động bình thường

Trong nhà Niệm Sơ liền biến thành một cái lò, không thể bật quạt hay chơi điện thoại

Bởi vì không có điện

Đàm Nhã cùng Niệm Thanh thì mở lớp bổ túc vào kỳ nghỉ hè nên luôn ở bên ngoài, nhưng thật ra cũng không có ảnh hưởng gì đến Niệm Sơ, cô cũng chỉ có thể ôm di động qua nhà Lý An Nhiên chơi, nếu không thì cũng bị chết nóng

Niệm Sơ đang cười ngây ngô, còn lăn trên thảm ở dưới đất, hai chân trắng nõn uốn lượn, thân mình cuộn lại như con tép riu, Lý An Nhiên nhịn không được mà lên tiếng

“Niệm Niệm, em làm gì mà ôm điện thoại cười cả một buổi sáng thế?”

“Dạ?”, Niệm Sơ từ trong màn hình ngẩng đầu lên nhìn anh, trên mặt vẫn còn ý cười: “Em cùng bạn học nói chuyện phiếm!”

“Bạn học em vui tính đến như vậy à? “Lý An Nhiên ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn phím, bình tĩnh hỏi

“Rất vui, Tô Lê này, có cả Âu Thông nữa đó”

Âu Thông? Lý An Nhiên con mắt khẽ giật, trầm giọng nói: “Hôm nay làm bài tập xong rồi sao?”

“Ai da, mới ngày nghỉ đầu tiên mà, thời gian còn nhiều lắm!” Niệm Sơ tiếp tục chuyên tâm bấm điện thoại, không quan tâm đến anh. Lý An Nhiên ngây ra vài giây, ngữ khí trở nên không được, xía vào

“Đi làm bài tập”

Vừa dứt, anh lại bổ sung: “Còn chơi nữa là anh nói dì thu điện thoại bây giờ đấy”

Niệm Sơ cảm thấy sợ lời nói của anh, ngẩng đầu mờ mịt nhìn thì thấy Lý An Nhiên vô cùng bình thản cùng cô đối diện, an tĩnh một cái chớp mắt, Niệm Sơ mới phát hiện anh không phải nói đùa

“Không phải đâu.. Anh tàn nhẫn như vậy sao?”

“Mau đi.”

Lý An Nhiên nhíu mày liếc xéo cô một cái, từ nhỏ đến lớn cô cũng đều sợ mà làm theo. Niệm Sơ không dám phản kháng, ngoan ngoãn cất điện thoại, lấy ra vở bài tập để trên bàn

Căn phòng yên lặng, tiếng của quạt máy rất nhỏ. Lý An Nhiên nhìn người ngồi cách mình không quá 10cm mới yên tâm bắt đầu làm việc

Nghỉ hè qua đi thì vào lớp 11, phân ban xong trong lớp không ít gương mặt xa lạ. Niệm Sơ tuy rằng không cần học vật lý hóa học, nhưng toán học vẫn luôn đáng sợ như thế

Thứ sáu tan học, Lý An Nhiên đêm nay trở về, thuận đường đón cô về nhà. Niệm Sơ mang cặp sách ở trước cổng trường chờ anh

Tan học, học sinh nối liền không dứt mà ồ ạt ra, trước mắt bị màu đồng phục trắng xanh bao phủ

Niệm Sơ chán đến chết đứng ở nơi đó, tầm mắt di chuyển. Bỗng dưng ngừng lại ở nơi nào đó

Năm sáu thiếu niên tụ lại một góc, ăn mặc quần jean cùng áo thun, trên cổ đeo dây chuyền, tóc nhuộm đầy màu sắc, mái dài che khuất đôi mắt

Bên cạnh còn có mấy cô gái đang cùng họ trò chuyện vui vẻ, không biết nói gì mà trong đó một người giơ tay đập vai đối phương hai cái, người sau bắt lấy tay cô gái một cách khó chịu

Trong đó một cô gái cởi áo khoác đồng phục ra, lộ áo thun đen bó sát người, hình như là Tôn Lị. Niệm Sơ nheo mắt tìm, quả nhiên bên cạnh là Hứa Tường

Niệm Sơ tóc đen nhánh ở phía sau người, cô mặc bộ đồng phục màu xanh trắng, thoạt nhìn nhu nhược ngoan ngoãn. Niệm Sơ thở dài nhẹ nhõm, rồi bỗng nhiên ra về

Niệm Sơ không thấy điếu thuốc lá trên tay Hứa Tường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.