Tiểu Thanh Mai

Chương 39: Chương 39: Chương 38




Editor: Thùy Linh

Động tác Lý An Nhiên dừng lại, xe dừng tại chỗ. Anh nghiêng đầu nhìn cô một vẻ khó tin cũng như là đang tự hỏi nên trả lời cô như thế nào. Nụ cười của Niệm Sơ càng sáng lạn, cô tiếp tục mở miệng

“Đúng không, An Nhiên?”

Tiếng động cơ dừng hẳn, bên trong xe trở nên vô cùng yên lặng. Lý An Nhiên mờ mịt hỏi cô

“Em đang ghen à?”

Niệm Sơ to mắt nhìn anh, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận

Lý An Nhiên khẽ thở dài, sau đó lấy điện thoại ra giơ trước mặt cô. Giọng nói anh lúng túng: “Anh đã bị em tuyên bố chủ quyền rồi đây này.”

Ánh mắt Niệm Sơ chuyển qua màn hình điện thoại anh, trên đó là một cuộc đối thoại. Niệm Sơ tò mò lướt lướt

[ …Chết thật, vừa mới đưa tài liệu cho giám đốc, mọi người đoán xem tôi vừa mới thấy gì? ]

[ Ở văn phòng riêng thì làm gì nữa? ]

[+1]

[+2]

[+3]

[+10086]

[ Mau nói ]

[ Nói lẹ không sẽ kick cậu ra khỏi nhóm bây giờ ]

[ Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là trên cổ giám đốc hình như có vết cắn, hình như là rất sâu luôn đó, đỏ đỏ sưng sưng… ]

Niệm Sơ xấu hổ, mặt cô đỏ lên. Cô nhìn thời gian, đúng là vào lúc cô rời khỏi văn phòng của Lý An Nhiên

“Sao công ti của anh lại còn có group chat nữa chứ…” Niệm Sơ nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếp tục lướt lên lại thấy vài cuộc nói chuyện

[ Tức giận ghê, @tiểu hoàng theo như đúng kế hoạch thì ngày mai tôi xin từ chức nha. ]

Tiểu hoàng: [??? ]

[ Giám đốc đã có bạn gái, tôi đi làm có ý nghĩa gì nữa. ]

[+1]

[+2]

[+3]

[+10086]

[ Chậc chậc, xem ra giữa trưa bọn họ chiến đấu rất mãnh liệt. ]

Ngón tay Niệm Sơ cứng đờ, trên mặt cô nóng lên, nhanh chóng trả lại điện thoại cho Lý An Nhiên

Sau đó thân mình lại rụt lại trên ghế, nhắm mắt lại nói

“Sao bọn họ biết bên trong văn phòng anh làm chuyện gì?” Niệm Sơ nói xong lại phản ứng: “Anh kể hả?”

“Sao anh lại như vậy chứ, đáng ghét”, cô nhíu mày ghét bỏ

“Đây là trợ lý anh gửi lại mà, em nghĩ gì vậy?” Lý An Nhiên cốc đầu cô, bất lực giải thích

“Anh bị người ta nhìn chằm chằm vào cổ suốt cả một buổi trưa, ngay cả những người ở bên tổ khác cũng chạy lại.”

Niệm Sơ đuối lý

“Quý Vi là chơi cùng mọi người Hoắc Cảnh nên trước kia kêu anh như vậy”, anh dừng một chút, sau đó cúi người lại nâng đầu Niệm Sơ lên, duỗi tay vén tóc ra phía sau, lẳng lặng nhìn cô

“Nếu em không thích thì về sau anh sẽ cố tránh mặt.”

Lý An Nhiên cũng không cảm thấy rằng Quý Vi thích mình, tuy rằng từ nhỏ đến lớn bên cạnh anh có nhiều người tỏ tình nhưng anh không nghĩ là mình tốt để được mọi người yêu thích thế

Tuy rằng Quý Vi đối với Lý An Nhiên rất nhiệt tình nhưng anh cũng nghĩ cô đối với mọi người ai cũng vậy

“Không phải là em không thích”, Niệm Sơ trả lời, cô bình tĩnh nói: “Giống như cảm giác anh nghe thấy một người con trai khác gọi em là Niệm Niệm, anh cũng khó chịu đúng không?”

“Anh hiểu.”

Lý An Nhiên đau đầu, hồi lâu mới mở miệng: “Về vấn đề xưng hô sau này ngoài Niệm Niệm thì không ai được gọi anh là An Nhiên.”

Anh nói xong lại bổ sung: “Kể cả ba mẹ được không em?”

“Hay là thôi”, Niệm Sơ hai mắt phát sầu, “Em không muốn ép buộc anh..”

Lý An Nhiên mỉm cười: “Anh một chút cũng không thấy ép buộc.”

Cùng lắm thì bị người khác nói là tự luyến, bệnh thần kinh nhưng anh tuyệt đối không thể chịu được có người con trai khác thân mật gọi Niệm Sơ như vậy. Mỗi lần Lý Khâm kêu cô, Lý An Nhiên cố kìm chế mình không đi sửa cách xưng hô của ba mình

Lúc trước có Âu Thông đã từng một lần gọi Niệm Niệm, Niệm Sơ khi nói chuyện phiếm không cẩn thận kể ra nên Lý An Nhiên nhớ rõ mình đã nói

“Niệm Niệm, em không thể để người con trai khác kêu em như vậy.”

“Sao ạ?”

“Bởi vì chỉ có người nhà mới được gọi em như thế, bạn học thì không được.”

Đúng vậy, đều không được

Xe về đến nhà, bởi vì chuyện vừa rồi mà giữa hai người có khoảng cách. Niệm Sơ ăn cơm xong liền tắm rửa về phòng của mình, Lý An Nhiên dọn dẹp xong ở cửa phòng cô gõ nhẹ

“Niệm Niệm, anh vào được khong?”

“Vâng.”

Cô ngửa đầu nhìn về phía anh

“Anh làm nóng sữa cho em rồi, trước khi ngủ em nhớ uống.”

“Được.”

Lý An Nhiên để ly sữa ở trên bàn, Niệm Sơ đáp anh một tiếng rồi lại vùi đầu vẽ tranh, có vài sợi tóc đen xõa bên cổ trắng ngần của cô

Lý An Nhiên khẽ thở dài, đi ra ngoài giúp cô đóng cửa

Thời gian lặng lẽ trôi đi, Niệm Sơ phác thảo đã được một nửa, đang ở phân đoạn cuối cũng thì lại nghe tiếng đập cửa

Niệm Sơ lại nhìn về phía Lý An Nhiên

“Đói không? Anh nướng bánh quy mà em thích ăn rồi, thử một chút nhé?”

“Em đánh răng rồi.” Niệm Sơ lẳng lặng nhìn anh nói

Lý An Nhiên có chút bất lực, Niệm Sơ lại không đành lòng, “Anh để trên bàn đi, lát nữa em đói sẽ ăn, cảm ơn.”

“Vậy em…nhớ nghỉ ngơi sớm”, Lý An Nhiên để bánh bên cạnh ly sữa bò rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài

Lúc Niệm Sơ vẽ xong thì trời đã rạng sáng. Cô chụp ảnh lại rồi đăng lên weibo, không có tiêu đề

Dưới nước biển xanh biếc sâu thăm thẳm hiện ra khuôn mặt của một thiếu nữ, cô có mái tóc màu rong biển, khuôn mặt sắc bén, mũi tinh xảo môi xinh đẹp

Còn có đôi mắt tràn ngập nước đầy bi thương

Vừa đăng, tiếng thông báo từ điện thoại kêu không ngừng

Niệm Sơ nhìn qua, phần lớn mọi người đều đang hỏi có phải cô đang không vui hay không, một số còn khen bức tranh đẹp quá

Bình luận tăng không ngừng, Niệm Sơ chưa xem xong thì cửa lại bị gõ, cô ngẩng đầu muốn lên tiếng nhưng người đã đẩy cửa đi vào

Lý An Nhiên nhìn trên bàn trà

“Chưa ăn sao?”

“Mới vẽ xong, chuẩn bị ăn.” Niệm Sơ tắt điện thoại, nhẹ nhàng nói

“Ừ”, Lý An Nhiên ở mép giường lẳng lặng xem bức tranh cô vừa vẽ xong. Niệm Sơ ngoan ngoãn đi đến bàn bưng ly sữa

Sữa bò còn ấm, không có vị gì, cô uống một ngụm là xong. Cầm cái bánh quy nhỏ cắn tượng trưng hai miếng rồi lại quay đầu nhìn

“Em ăn xong rồi.”

Lý An Nhiên không có nhìn xem bánh quy ở trên bàn, tầm mắt ngưng ở trên mặt cô sau đó vẫy tay

Niệm Sơ đưa tay mình lên lau khóe miệng

Sạch sẽ rồi

Tay còn chưa kịp buông đã bị anh bắt lấy. Cả thân mình Niệm Sơ bị kéo vào trong lòng ngực anh, bên cạnh hông là một bàn tay, cằm cô bị nâng nhẹ lên

Môi cô bị ngậm lấy, hàm răng bị cạy ra, hơi thở ướt át quen thuộc tiến vào, mềm mại dò xét như là đang nhấm nháp hương vị đồ ăn

Niệm Sơ bị hôn kiểu này mà nổi da gà cả người, cô duỗi tay ôm lấy cổ người trước mặt, đứng dậy ngồi quỳ bên hông anh, cúi đầu cắn môi anh

Một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa nóng hổi, Niệm Sơ khó thở buông lỏng anh ra, ngẩng đầu rút lui. Cô ngửa đầu hô hấp, còn chưa kịp hoàn toàn bình phục thì bên hông bị cái tay kia sờ soạng

Chân Niệm Sơ mềm nhũn, ngồi trên người anh

“Gan lớn nhỉ?” Lý An Nhiên ghé vào tai cô nói, hơi thở nóng hổi tiến vào, tê dại khiến cho Niệm Sơ phải rụt bả vai

“Nhột mà…”

“Tối nay ngủ với anh”, anh nói

“Không…” Chưa nói hết đã bị người dùng môi chặn lại. Lý An Nhiên ngẩng đầu, đồng tử đen láy không thấy đáy, thanh âm mang theo một chút não lòng

“Nói không muốn đi”

“Anh sẽ hôn cho tới khi em nói muốn mới thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.