Tiểu Thanh Mai

Chương 44: Chương 44: Chương 43




Editor: Thùy Linh

Niệm Sơ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, làm như không thấy anh, trực tiếp đi đến tủ lạnh lấy đồ ăn nhưng bị Đàm Nhã mắng

“Đợi lát nữa rồi ăn cơm trưa luôn, đừng có suốt ngày ăn bậy bạ nữa.”

Giọng của mẹ hơi to nên Lý An Nhiên nhìn qua, Niệm Sơ quẫn bách hùng hồn nói: “Nhưng con đang đói mà.”

“Lấy bánh bí đỏ ăn đỡ đi.” Đãm Nhã nói xong xoay người vào bếp, Niệm Sơ ‘Dạ’ một tiếng ngoan ngoãn đi qua

Bánh bí đỏ được đặt trên đĩa màu trắng hết sức ngon miệng, Niệm Sơ ăn hai miếng bánh lại bị Đàm Nhã đuổi ra ngoài

“Hỏi ba con với Lý An Nhiên có muốn ăn không”, nói xong còn dong dài: “Lớn như vậy rồi mà còn như con nít..”

Niệm Sơ trừng mắt: “Con không đi, hai người họ muốn ăn thì tự đến đây!”

Đàm Nhã lập tức dừng động tác, ánh mắt sắc bén quét qua: “Có đi hay không? Muốn làm loạn phải không?”

Niệm Sơ: “…..”

Cô không tình nguyện bưng mâm bánh đến phòng khách, mạnh bạo đặt lên bàn cờ. Loảng xoảng một tiếng khiến hai người đang đánh cờ cả kinh

“Ăn bánh!” Niệm Sơ cộc cằn nói xong lại lập tức về phòng bếp giúp Đàm Nhã nấu ăn. Thấy hai người không nói chuyện, Niệm Thanh hỏi

“Hai đứa cãi nhau à?”

Lý An Nhiên dừng lại, cười nói: “Con chọc em cáu kỉnh.”

“Ồ…” Niệm thanh hiểu rõ gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm: “Tính cách Niệm Niệm giống con nít, được mọi người cưng chiều nên thành hư, về sau vất vả cho con rồi.”

Lý An Nhiên cười cười gật đầu

Lý do Niệm Sơ giống như trẻ con cũng là do anh mà ra

Niệm Sơ phụ Đàm Nhã bưng đồ ăn dọn ra bàn, nóng hôi hổi, hương thơm ngào ngạt. Niệm Sơ dọn xong chén đũa ngồi ở trên ghế bộ dáng chờ đợi được ăn

“Kêu ba con với An Nhiên vào ăn cơm.” Đàm Nhã bưng mâm, liếc mắt nhìn Niệm Sơ. Cô mếu máo đi qua phòng khách

“Ba! Mẹ gọi vào ăn cơm.”

“Ừ! Tới đây!”

Niệm Thanh vẫn còn đang vùi đầu vào ván cờ mà đáp, Đàm Nhã dọn xong mà hai người vẫn không động tĩnh gì, bà giơ chân đá Niệm Sơ một cái

“Con mau gọi hai người đó vào đây, đồ ăn nguội hết rồi.”

“Thật là”, Niệm Sơ không tình nguyện đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Phiền quá, ăn một bữa cơm thôi mà.”

Cô lê dép lê lộc cộc đi đến phòng khách, trực tiếp bưng bàn cờ lên, nhìn xuống hai người câu chữ rõ ràng: “Ăn cơm thôi!”

“Được rồi được rồi, mau để bàn cờ xuống rồi ba đi vào liền”

Niệm Thanh nhìn cô, Niệm Sơ nghe vậy mới ngoan ngoãn bỏ bàn cờ xuống. Niệm Thanh thở dài, đứng lên đi vào phòng bếp

Lý An Nhiên vẫn ngồi yên chỗ cũ nhìn cô, ánh mắt như nước, yên tĩnh mà thâm trầm

Niệm Sơ chỉ liếc nhìn anh rồi xoay người đi. Đi chưa được mấy bước thì phát hiện người phía sau vẫn không có động tĩnh gì, cô quay đầu lại, mặt vô biểu tình

“Lý An Nhiên, mẹ em kêu anh vào ăn cơm anh không nghe thấy à?”

“Em gọi anh cái gì?” Anh khẽ cau mày

“Lý An Nhiên”, Niệm Sơ có nề nếp mở miệng

“Em kêu lại một lần nữa?” Anh gắt gao nhìn, thanh âm trầm thấp, ánh mắt đen tối như muốn nuốt trọn người cô

Niệm Sơ bị thái độ này của anh chọc giận, hơn nữa vì chuyện ngày hôm qua mà không vui

“Lý An Nhiên! Lý An Nhiên! Lý An Nhiên!”

Cô trừng mắt kêu to, tựa như một đứa trẻ nhỏ gây sự, giọng nói chưa hết đã bị đè xuống sô pha

Niệm Sơ ngã nhào trên người Lý An Nhiên, hơi thở quen thuộc che trời lấp đất. Hai tay cô bị một tay anh giữ chặt, một tay kia đặt ở sau đầu, cắn môi cô

Niệm Sơ liền cắn mạnh

Lý An Nhiên khẽ ê một tiếng rồi rời môi cô. Hai người tách ra nhưng vẫn gần như cũ, hô hấp nóng hổi trộn lẫn vào nhau

“Anh bị điên rồi à!” Niệm Sơ nghiến răng nghiến lợi nói

Bàn ăn ở bên ngoài phòng bếp chỉ cách một cánh cửa với phòng khách, ngồi ở đây còn nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ

Tuy rằng lưng ghế sô pha rất cao, đủ để che hai người nhưng ở nhà mà làm chuyện này quả thực không khác gì bị phát hiện yêu sớm

Lý An Nhiên nghe vậy chỉ nhìn cô, cũng không nói lời nào. Niệm Sơ hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng thì Lý An Nhiên buông lỏng ra

Niệm Sơ chanh chóng bò dậy, hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi chạy vào bàn ăn. Bộ dáng hốt hoảng, tóc dài rối ở sau lưng

Lý An Nhiên nhìn bóng dáng cô, chậm rãi thở dài rồi đứng dậy đi ăn cơm

Lúc anh vào thì trong chén Niệm Sơ đã chất đầy đồ ăn, miệng nhai thỏa mãn. Đàm Nhã thấy anh lại liền nhiệt tình tiếp đón

“Lại đây An Nhiên, ăn cơm đi con.”

Chỉ một lát sau, chén của Lý An Nhiên cũng đầy. Niệm Sơ thấy miếng thịt sườn cuối cùng trên mâm bị gắp đi lại không nhịn được mà phóng đôi đũa

Tiếng lạch cạch nhanh chóng bị chú ý

“Mẹ! Rốt cuộc ai mới là con gái của mẹ vậy!”

“Con thích ăn sườn vậy mà mẹ gặp cho người ta hơn nửa đĩa!”

“Cho em”, Lý An Nhiên nghe vậy gắp cho cô miếng sườn. Niệm Sơ thở phì phì trừng mắt liếc nhìn anh, nói: “Không ăn nữa!”

Cô đẩy ghế liền chạy lên lầu.

Đàm Nhã nhìn Niệm Thanh, hai người không biết làm sao. Niệm Sơ từ nhỏ tuy được cưng chiều nhưng chưa bao giờ giận dữ như vậy

Lý An Nhiên xoa thái dương, nhẹ giọng nói: “Niệm Niệm giận con cho nên mới như vậy. Con lên lầu xem em thế nào, chú và dì cứ ăn cơm đi ạ.”

“À được, con hỏi nó xem ăn no chưa, không thì lát nữa dì nấu cho nó một bát mì.” Đàm Nhã vội vàng

Lý An Nhiên gật đầu, đứng dậy đến phòng Niệm Sơ. Cửa phòng đã đóng, Lý An Nhiên gõ hai lần mà không nghe tiếng đành phải tự mở cửa trực tiếp đi vào

Giữa giường phồng lên một khổi như con nhộng, toàn thân đều chôn ở trong chăn

Nghe thấy tiếng động vẫn không có phản ứng

Lý An Nhiên khép cửa, khóa lại

Anh bước trên tấm thảm mềm mại đến trước giường Niệm Sơ, đưa tay kéo chăn ra đỉnh đầu cô, một mái tóc đen lộ ra, phía dưới là một gương mặt đỏ hồng

Giống như một quả đào

Niệm Sơ nhìn anh một lúc rồi duỗi tay che chăn lại

Trong nháy mắt, Lý An Nhiên thấy lòng mình mềm nhũn

“Niệm Niệm, đừng hành hạ bản thân em”

Trong chăn vẫn không nhúc nhích

Lý An Nhiên khe khẽ thở dài ngồi xuống mép giường. Tay anh đặt ở trên chăn, giọng nói chậm rì rì

“Hôm qua anh nghe nói em đến công ty tìm anh…”

“Không phải anh đi ăn riêng với Quý Vi, còn có mấy người nữa”

“Em không tin anh có thể đưa em xem camera hôm đó..”

Lý An Nhiên chưa kịp nói xong, Niệm Sơ vội chui ra khỏi chăn, tóc lộn xộn ở trên mặt

“Nhưng anh để cô ấy ngồi ở ghế phụ!”

“Anh không biết chỗ đó là vị trí của bạn gái thôi sao!”

“Anh sai rồi, về sau ghế phụ chỉ là đàn ông, anh không để cô ấy ngồi ở ghế phụ nữa.”

Lý An Nhiên biết nghe lời nhận sai, Niêm Sơ á khẩu không nói được, cô luôn là thua anh

Niệm Sơ tức giận, lại đem chăn trùm kín mít

Lý An Nhiên đau đầu, trầm ngâm vài giây than nhẹ: “Niệm Niệm, chúng ta nói chuyện được không?”

“Em với anh không có gì để nói!” Giọng nói ong ong từ trong chăn truyền ra, Lý An Nhiên không thể nề hà

“Vậy em định không nhìn anh cả đời này sao?”

Cả đời…

Cả đời dài như vậy sao anh có thể nói ra những lời này. Niệm Sơ nghĩ mà hốc mắt đỏ hoe

Cô trầm mặc, không muốn nói chuyện. Sợ nói sai sẽ đẩy anh ra xa

Thấy người trước mặt không có phản ứng, chiêu này vô dụng, Lý An Nhiên lại tiếp tục nói: “Làm thế nào em mới nguôi giận, anh đều nghe em”

“Thật không?” Niệm Sơ nghe vậy rốt cuộc cũng trả lời, vừa sợ hãi vừa dáng thương

Lý An Nhiên đang buồn bực thì cũng hết, anh dịu dàng nói: “Thật, em muốn gì anh cũng chịu.”

“Vậy về sau anh không được bắt em làm những điều em không thích!” Niệm Sơ nói. Lý An Nhiên tức ngực, anh cố gắng bình phục hơi thở sau đó nói chậm

“Anh bắt em làm những việc em không thích lúc nào?”

Vừa dứt lời, chỉ thây người nọ nhanh xốc chăn ngồi dậy, hai bên tóc rơi trên mặt, hai mắt lại lóe sáng

Niệm Sơ giơ tay bắt đầu đếm

“Không được uống nước lạnh, không được ăn vặt, buổi tối không được đi chơi, không được uống rượu..”

Niệm Sơ tạm dừng, lúc sau vội nói không cho Lý An Nhiên mở miệng

“Em tự lo cho mình được.”

“Em trưởng thành rồi.”

“Anh không thể coi em là con nít mãi được.”

Toàn bộ căn phòng yên tĩnh không tiếng động, hai người ngồi đối diện nhau. Lúc sau Lý An Nhiên rũ mắt, cúi đầu nhìn chăn bông phía dưới, thanh âm nhẹ nhàng

“Cả đời này không được coi em như là một bé cưng sao..?”

“Anh vẫn luôn muốn được cưng chiều em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.