Tiểu Thanh Mai

Chương 47: Chương 47: Chương 46




Editor: Thùy Linh

Sau ba giờ đồng hồ trên xe, Niệm Sơ bị Lý An Nhiên đánh thức, đang còn choáng váng thì anh bảo cô nhìn ra ngoài cửa xe

Cách một lớp kính mỏng, một màu xanh bát ngát mênh mông ập vào mắt, màu xanh của nước biển, của bầu trời hòa quyện vào nhau

“Đẹp quá…” Niệm Sơ mở to hai mắt dán vào cửa xe. Lý An Nhiên duỗi tay xoa đầu cô

Ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ vài phút, xe đi nhanh qua núi non, một con đường cao tốc thẳng tắp không có điểm dừng

Niệm Sơ lại lười nhác dựa vào lòng anh

“Bao giờ mới đến nơi vậy…”

“Sẽ nhanh thôi”, Lý An Nhiên nhìn con số trên xe, ước chừng khoảng một lúc nữa

“Cỡ nửa giờ nữa thôi, em ngắm biển đi.”

“Dạ..”

Niệm Sơ ngáp một cái, mơ mơ màng màng chớp mắt, cánh môi mềm mại khẽ nhếch lộ ra đầu lưỡi nhỏ bên trong, đôi mắt cô ngập nước, trên khuôn mặt nhỏ đều là buồn ngủ

Lý An Nhiên cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ

Chỉ là khẽ chạm vào đôi môi liền quay về, cảm giác mềm mại ấm áp làm anh vui sướng

Niệm Sơ nhắm mắt lại chép miệng, mặt ở trước ngực anh cọ cọ ngủ thiếp đi

Đến nơi đã là giữa trưa, mọi người trực tiếp đi tìm phòng ở. Nơi dừng chân là một làng du lịch, có núi có biển có cảnh đẹp

Không khí tươi mát, toàn cảnh tuyệt đẹp

Phòng ở có phong cách Nhật Bản, mọi thứ đều làm bằng gỗ. Mở cửa ra liền thấy cửa sổ sát đất, thanh nhã ngắn gọn

Phòng ngủ không lớn, cái giường lớn đã chiếm hơn nửa phòng, đối diện giường ngủ là cửa sổ lớn

Bên ngoài còn có ban công, có thể nhìn ra núi rừng xanh biếc, giơ tay là chạm được mây trắng

Bên tai có tiếng chim kêu ríu rít, thanh thúy lại dễ nghe

Niệm Sơ đi ra ban công, nhìn dãy núi xa tít tắp mà dang rộng hai tay hít sâu một hơi, vui sướng dào dạt

“Em thích nơi này.” Cô nghiêng đầu nhìn Lý An Nhiên phía sau nói

“Em thích thì có thể ở lại chơi mấy ngày.” Lý An Nhiên dựa ở cửa, cười nói với cô

Niệm Sơ cúi người ghé vào lan can, ánh mắt nhìn quang phong cảnh phía dưới

“Về sau phòng vẽ của em phải như thế này mới được, có núi có biển, yên tĩnh không bị người khác quấy rầy.”

“Vậy còn anh thì sao?” Lý An Nhiên hỏi

Niệm Sơ tự hỏi hai giây, nghiêng đầu mở miệng: “Hay là thỉnh thoảng anh đến thăm em?”

“Như thế sao được.” Lý An Nhiên đi tới, đưa tay chống ở thân thể Niệm Sơ dưới lan can, ôm cô vào lòng

Anh cúi đầu, hôn sườn mặt cô, nhẹ giọng nỉ non: “Anh muốn cùng em thức giấc mỗi ngày, cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau ra cửa, cùng nhau đi ngủ.”

“Thỉnh thoảng là không được.”

Rõ ràng là bây giờ không có một bóng người, chỉ có núi rừng u tĩnh. Niệm Sơ bị anh ôm mà bên tai lại đỏ ửng

Sắp xếp đồ đạc xong lại xuống lầu ăn cơm trưa. Nguyên liệu nấu ăn đều từ núi, đơn giản mà ngon nên Niệm Sơ ăn hai chén cơm

Lý An Nhiên cảm thấy đưa cô ra ngoài đi chơi là đúng

Tiết mục buổi chiều tối là nướng BBQ bên bờ biển. Sau giờ trưa ánh mặt trời chói chang, Niệm Sơ không muốn đi ra ngoài, cơm nước xong liền lên lầu nghỉ ngơi

Từ lúc thấy chiếc giường lớn cô đã thèm muốn được nằm trên đó, Niệm Sơ một chân bỏ giày, vui sướng lăn lộn trên giường

“Niệm Niệm, em đã ngủ nguyên cả buổi sáng rồi.”

Lý An Nhiên bất đắc dĩ đứng ở trước giường nói. Niệm Sơ không để ý tới, giũ chăn ra trùm kín người

Nhìn thấy cô chuẩn bị đi ngủ, Lý An Nhiên lắc đầu, chậm rãi cầm quần áo vào phòng tắm

Niệm Sơ chợt mở mắt

“Không phải anh muốn đi ra ngoài chơi sao? Tắm rửa làm gì!”

“Ở trong phòng chơi với em.”

“Nhưng anh là lãnh đạo mà, phải có mặt trước chứ!”

“Bạn gái quan trọng hơn.”

“Em không muốn chơi với anh.”

Lý An Nhiên tắm rửa xong đi ra, thấy Niệm Sơ đã ngủ ngon giấc anh liền ôm cô trực tiếp hôn xuống

Niệm Sơ nức nở giãy giụa, lại bị anh dây dưa không muốn ngủ nữa. Lý An Nhiên xốc chăn lên chui vào

Hai người náo loạn nửa ngày cuối cùng cũng nằm trên giường thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Gió thổi qua bầu trời xanh biếc nhẹ tiến vào phòng làm lay động bức màn

Ngủ đi lúc nào không hay

Lúc tỉnh dậy thì trời đã gần tối, ánh mặt trời thưa thớt bao phủ cây cối trên bờ cát. Niệm Sơ cùng Lý An Nhiên nắm tay đi ra biển ăn đồ nướng

Ánh mặt trời không còn chói chang. Niệm Sơ mặc áo tắm, áo khoác mỏng màu trắng lộ ra chân dài mảnh khảnh

Trên đường gặp người quen ai cũng chào hỏi Lý An Nhiên, anh mặc đơn giản áo thun quần đùi, đi dép lào. Không còn lạnh lùng như trước mà giống như chàng trai ấm áp của ánh mặt trời

Đến bờ biển, Niệm Sơ liền chạy xuống, màu xanh nhạt ôm trọn lấy thân cô xua tan cái nóng

Niệm Sơ thích thú nheo lại đôi mắt

Nước biển thật trong xanh, Lý An Nhiên không cho cô đi đến nơi sâu nên có thể dễ dàng thấy Niệm Sơ trên bãi cát

Tư thế bơi lội của cô rất đẹp, thuần thục ở trong nước duỗi mình, giống như một nàng tiên cá, khó có thể dời mắt

Mặt trời biến mất ở chân trời, buổi tối nhiệt độ hơi thấp nên Lý An Nhiên liền kêu Niệm Sơ đi lên, trong tay cầm cái khăn lớn bọc cô lại

Đến giờ ăn BBQ, Niệm Sơ ngồi ở bàn ăn cánh gà, Lý An Nhiên đứng gần đó nướng đồ ăn cùng nói chuyện với mọi người

Mọi người bắt đầu nói chuyện với Niệm Sơ

“Thấy tư thế bơi của Niệm Sơ đẹp quá, em học lúc nào vậy?” Mở miệng trước là Triệu Mẫn, cô làm bên hành chính nên giỏi giao tiếp

“Năm cấp hai ạ.”

“Ở trường có dạy sao? Thì ra từ nhỏ đã được học, bây giờ chị muốn cũng muộn rồi”

“Không phải.” Niệm Sơ có chút ngượng ngùng: “Là anh An Nhiên dạy em bơi.”

“Hai người quen nhau từ nhỏ hả?” Triệu Mẫn che môi, mở to hai mắt nhìn

Niệm Sơ gật đầu, lại bổ sung: “Chúng em là hàng xóm.”

“Thanh mai trúc mã!”

“Chà, đúng không?”

Ban đêm, Triệu Mẫn trở lại phòng. Quý Vi đang ngồi trên giường xoa kem dưỡng da

Lần này dừng chân hai người ở một phòng. Quý Vi ngồi gần Triệu Mẫn lúc trên xe nên dứt khoát được phân ở chung

Quý Vi ở công ty có thể nói là bát diện linh lung, quan hệ tốt với mọi người. Cho dù Quý Vi trước mặt mọi người là mỹ nhân kiêu ngạo như vậy nhưng cũng chỉ là một cô gái đơn thuần

Triệu Mẫn đi tắm xong ngồi trên giường kể chuyện

“Quý Vi, hôm nay tôi mới phát hiện ra một chuyện lớn!”

“Chuyện gì?” Quý Vi lãnh đạm ngước mắt

“Nói ra muốn tức chết, tại sao người khác lại có thanh mãi trúc mã mà tôi lại không, sao ba mẹ không chế tạo ra một người như thế cho tôi nhỉ.”

“Cô xem Lý tổng của chúng ta vừa đẹp trai vừa cao, lại có khí chất, có tiền. Quan trọng hơn là nếu tôi có một người như vậy bên cạnh sẽ cười như điên mỗi ngày!”

“Cho nên?” Sắc mặt Quý Vi có chút tái nhợt

“Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Chính là bạn gái của Lý tổng ấy!”

“Là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên!”

“Cô biết không? Niệm Sơ ấy, là tên bạn gái của Lý tổng”

“Niệm Sơ đạp xe, bơi lội đều là Lý tổng dạy, nghe nói từ nhỏ tập đi, nói chuyện đều là anh ấy chỉ dạy.”

“Trời ạ, tình yêu trong truyền thuyết đây sao!”

Thời điểm Quý Vi mặc áo khoác đi xuống giải sầu, Lý An Nhiên cùng Niệm Sơ đang ở cửa hàng tiện lợi mua đồ. Đêm dài, trong tiệm vắng người vừa trống rỗng, ánh đèn sáng tỏ lạnh lùng

Quý Vi ở trong bóng tối, từ cửa kính có thể thấy hình ảnh hai người

Niệm Sơ cầm một túi snack, Lý An Nhiên bỏ về chỗ cũ, cô không đành lòng bắt đầu ôm lấy cánh tay anh làm nũng, Lý An Nhiên kéo cô đi tới quầy thu ngân

Niệm Sơ duỗi tay ôm lấy eo anh, ngửa đầu van xin

Bất quá vài giây Lý An Nhiên gật đầu, Niệm Sơ vui sướng chạy lại lấy túi snack. Lý An Nhiên xoa đầu cô bên môi ý cười vô cùng cưng chiều

Quý Vi không đành lòng muốn xem nữa, cô kéo áo khoác cúi đầu bước nhanh rời đi, cô chớp mắt, hốc mắt có chút chua xót

Từ lúc cấp hai cô đã biết Lý An Nhiên tính tình ôn hòa nhưng bên trong lại cứng rắn như sắt

Lúc nào cũng kiên quyết cự tuyệt

Lúc ấy trong lớp có nhiều người thích anh, lúc nào cũng nhờ anh chỉ bài. Lý An Nhiên lúc đấy đều cười vẻ mặt chân thành xin lỗi, nói mình có chuyện gấp kêu mọi người đi hỏi lớp phó học tập

Nhưng mà nam sinh hỏi anh thì anh lại nghiêm túc giải đáp

Quý Vi vẫn luôn kín đáo che giấu tâm tư của chính mình đến nỗi đối với ai cũng như bằng hữu

Với Lý An Nhiên, cô là người con gái thân với anh nhất

Nhưng với Quý Vi lại là thận trọng từng bước, tiểu tâm cẩn thận

Quý Vi cho rằng bên nhau thời gian dài như thế tình cảm sẽ chuyển hóa, sẽ đến lúc được là người con gái duy nhất của Lý An Nhiên

Nhưng cô lại không biết lòng anh đã sớm bị người khác chiếm cứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.