Tiểu Thanh Mai

Chương 60: Chương 60: Chương 59




Editor: Thùy Linh

Chuyện tốt luôn đi cùng với chuyện xấu, sau sự kiện đó Niệm Sơ càng được nhiều người chú ý. Trong giới lại có người nổi tiếng liên lạc với cô, muốn tài trợ cho cô mở một triển lãm tranh

Chuyện này đúng là mơ ước của mỗi họa sĩ

Niệm Sơ như thế nào cũng không thể ngờ ở năm 22 tuổi này lại có triển lãm tranh của riêng mình

Tổ chức riêng triển lãm tranh là một việc rất tốn thời gian và công sức

Ban tổ chức muốn nhanh chóng tổ chức triển lãm. Niệm Sơ không ý kiến chỉ là thời gian tương đối vội mà thôi

Niệm Sơ sửa sang mấy tác phẩm cũ nhưng lại không dám nhìn, cô chỉ đưa cho mấy người khác xem lại giùm

Từ những tác phẩm sau giải Lưu huỳnh mới miễn cưỡng có thể xem, nhưng phong cách sắc thái không khỏi quá mức ấu trĩ. Niệm Sơ chỉ giữ lại một vài bức đặc biệt, còn lại đem vứt bỏ

Các tác phẩm còn lại quá ít không thể dùng, tác phẩm của cô không nhiều trừ những bức vẽ trong khoảng thời gian thi đấu thì mấy cái khác không đủ tiêu chuẩn

Cần thêm vài bức nữa mới đủ cho triển lãm

Niệm Sơ ngồi trên sàn nhà gãi gãi đầu, vén tay áo lên làm việc

Tâm tình dạo gần đây của Lý An Nhiên không ổn, lần nào trợ lý của anh vào phòng nhờ ký tên cũng cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng trầm đi rất nhiều so với lúc trước

Nhân viên nữ lại ở sau lưng trộm nghị luận, có phải Lý tổng đang cãi nhau với bạn gái hay không

Một người nói có, người khác nói không, còn lại thì không biết

Nghe được từ những nhân viên nam thì mới rõ

Xem ra là dạo gần đây anh bị cho ra ngoài phòng khách ngủ sô pha

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ

Dục cầu bất mãn Lý An Nhiên mỗi ngày về nhà đều chỉ có thể nhìn phòng vẽ tranh đang đóng chặt mà thở dài

Thật vất vả lắm anh mới được ăn thịt nhưng lại không đủ

Giữa tháng tám, ánh mặt trời chói chang

Triển lãm tranh của Niệm Sơ chính thức khai màn, được tổ chức ở trung tâm thành phố B

Tòa nhà ngắn gọn xinh đẹp, vách trường trắng xóa, thiết kế hiện đại, cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấu bên trong. Poster quảng cáo Niệm Sơ treo cao ở bên ngoài

Sơ Phi

Là tên của triển lãm lần này

Bên cạnh poster có mấy dòng chữ nhỏ, khái quát những lần cô đạt giải

Vé dự triển lãm vừa mở bán một ngày liền hết, không ít người than vãn là chậm tay, vé quá ít

Người chủ sự cùng Niệm Sơ thương lượng rồi quyết định triển lãm lùi lại vài ngày

Tháng tám thành phố B oi bức không có gió, giống như đang ở trong lồng hấp

Nhưng mà mọi người đông đúc, Tề Minh, Thành Giai, Kỷ Vân và mấy tiền bối của Niệm Sơ đều đến đây

Truyền thông nhanh lẹ sôi nổi vào phỏng vấn

Thật vất vả mới thoát được cánh nhà báo, mọi người cùng nhau tiến vào

Đại sảnh rộng rãi treo đầy đủ loại họa tác, đại tiểu nhân, hoành dụng, phong cách khác biệt, rực rỡ muôn màu khiến người xem lóa mắt

Phía dưới mỗi bức tranh đều khắc một tên

Niệm Sơ

“Em gái nhỏ, nhiều ngày không thấy mà tài nghệ em tiến bộ nhiều quá!” Ánh mắt Kỷ Vân dính lên những bức tranh, trong miệng cảm khái

Niệm Sơ khiêm tốn nói: “So với đàn anh thì có là bao.”

“Mấy anh sao so với em được, em là người duy nhất trong lớp được mở trển lãm tranh đấy thôi.” Triệu Lễ mỉm cười bên cạnh, mọi người cũng phụ họa theo

“Đúng vậy nha.”

“Tâm phục khẩu phục em luôn!”

Mấy người nói năng ngọt xớt trêu chọc, Niệm Sơ nhấp môi cười khẽ đưa tay vén tóc ra sau, ho nhẹ hai tiếng: “Nếu mọi người nói như vậy thì em xin cảm ơn.”

“Ồ!!!” một đám người trêu ghẹo. Thành Giai ở bên cười nhẹ, Tề Minh bên cạnh thì ho ra vẻ đứng đắn: “Nói chuyện nhỏ thôi nào, để mọi người xem triển lãm tranh chứ”

Triển lãm lần này được mở trong tám ngày, mỗi ngày người đến tham quan càng nhiều. Tác phẩm cũng được mang đi đấu giá nên Niệm Sơ có không ít tiền

Số tiền này cô đều đem đi làm từ thiện

Triển lãm kết thúc mỹ mãn

Nghỉ học được một thời gian thì Niệm Sơ về nhà. Cô phát hiện ra đã rất lâu rồi cô mới về thăm mọi người

Hai ngày nghỉ ngơi xong, Niệm Sơ lại đến lớp vẽ tranh của Tề Minh. Thầy đang dạy mấy đứa nhỏ, Niệm Sơ không có quấy rầy, cô đến phía sau tìm chỗ ngồi

Không bao lâu đã đến giờ nghỉ, mấy đứa nhỏ chạy lon ton tới cô

“Chị có phải là họa sĩ Niệm Sơ không ạ? “ Cô bé mười tuổi đứng trước mặt cô, ngửa đầu giòn giã hỏi. Niệm Sơ cười khẽ, cúi đầu xoa đầu cô bé

“Đúng vậy, có gì không em?”

“Em thích tranh chị vẽ lắm ạ, chị có thể cho em xin chữ kí không?”

“Em nữa em nữa.”

Mấy đứa nhỏ hưng phấn kêu lên. Niệm Sơ lấy giấy bút ra ký tên

“Tặng cho các em.” Cô đưa tờ giấy cho mấy đứa nhỏ

“Oa, xinh đẹp quá đi.”

“Đẹp giống hệt như chị vậy á.”

“Thật là lợi hại.”

Mấy đứa nhóc nhìn tờ giấy ký tên trong tay kêu to. Niệm Sơ mỉm cười cúi xuống nắm tay lại cổ vũ

“Cố lên, sau này lớn các em cũng sẽ giống như chị thôi.”

“Thật không ạ?”

“Thật đấy.”

Lời nói xong, Tề Minh bưng cà phê đến

“Sao hôm nay em lại rảnh rỗi tới đây?”

“Đã lâu rồi em không về nhà ạ.”

Hai người dựa trên lan can nói chuyện, bên ngoài trời xanh biếc, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua

Niệm Sơ vén tóc bị gió làm rối ra sau tai, nhìn xa xăm

“Thầy Tề, tại sao người như Nhạc Minh lại đi đạo nhái người khác vậy ạ?”

“Bởi vì thói quen mượn ý tưởng của người khác nên dần dà thay đổi.”

“Em không biết đã rất nhiều năm rồi hắn chưa có tác phẩm mới sao?” Tề Minh bưng ly cà phê nhấp một ngụm, bình tĩnh nói

“Em nghĩ mỗi họa sĩ rất lâu ra tác phẩm vì họ luôn tốn thời gian nên mỗi một tác phẩm như là một vật quý báu.”

Tề Minh cười lạnh lắc đầu

“Không phải, em cứ xem Thành Giai đi. Mỗi năm ông đều ra tác phẩm mới mà không đạo nhái người khác, những người như vậy mới có thể tiếp tục sáng tác.”

“Còn những người như Nhạc Minh thì là đã mất năng lực của mình.”

Cho nên chung quy thiện ác sẽ có báo

Năm tư đại học, Niệm Sơ ít khi đến trường, phần lớn thời gian là cô ở trong phòng vẽ tranh. Những lúc cảm hứng tắc nghẽn thì cô đi ra ngoài vẽ phong cảnh

Ngày xuân hoa nở rộ, ngày mùa hè lá xanh, mùa thu cây ra trái, mùa đông tuyết trắng

Mỗi một góc thành phố đều là cảnh đẹp

Lý An Nhiên vẫn bận rộn như cũ nhưng mỗi khi rảnh sẽ dẫn cô ra ngoài chơi

Niệm Sơ lúc nào cũng là tùy hứng, muốn đi chỗ nào liền mua vé xe đi ba bốn ngày mới về. Lý An Nhiên dần dà cũng quen

Gọi điện hỏi câu đầu tiên luôn là, em đang ở đâu

Tháng năm tháng sáu, Niệm Sơ chính thức tốt nghiệp, chụp ảnh tốt nghiệp xong hoàn toàn rời khỏi trường, trở thành một người trưởng thành trong xã hội

Nhưng mà sinh hoạt vẫn như trước kia

Mùa hè kết thúc cho đến cuối thu mát mẻ, Lý An Nhiên cùng Niệm Sơ đi đăng kí kết hôn đồng thời tổ chức hôn lễ

Hoa lệ mà long trọng, tràn ngập hoa tươi băng rôn, thuần trắng mà đẹp đẽ

Niệm Sơ mặc áo cưới tinh xảo, Niệm Thanh dẫn cô đi trên thảm đỏ đến một người con trai đang mặc tây trang vừa đĩnh bạt lại tuấn lãng

Là chồng của cô, cũng là người mà cô yêu

Sau này.

Niệm Sơ bị truyền thông đưa tin kết hôn, phóng viên sôi nổi phỏng vấn quá trình yêu nhau của hai người, vừa lộn xộn vừa ồn ào

Niệm Sơ cười khẽ, cầm micro chậm rãi nói rõ ràng

“Anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, không có lúc nào là chúng tôi xa nhau.”

“Khi còn nhỏ, anh ấy dạy tôi đi những bước chân đầu tiên, dạy tôi cách nói chuyện, dạy tôi từ từ lớn lên.”

“Sau này còn dạy tôi cách yêu đương.”

“Không có anh ấy sẽ không có tôi của hiện tại.”

“Vậy xin hỏi hai người như thế nào đến với nhau?” Có phóng viên hỏi, Niệm Sơ nhớ lại rồi mỉm cười nói

“Năm tôi mười tám tuổi, anh ấy cướp mất nụ hôn đầu của tôi, vì vậy mà chúng tôi bên nhau.”

“Đây là chuyện cũ của hai vợ chồng tôi.”

“Cho nên mọi người cảm phiền đừng truy vấn nữa, xin cảm ơn.” Niệm Sơ lễ phép gật đầu, kết thúc phỏng vấn

Ban đêm, Niệm Sơ về đến nhà, Lý An Nhiên đang dựa mình vào ghế sô pha xem TV

Phòng khách chỉ sáng một ánh đèn màu cam, anh mặc áo ngủ nghiêm túc nhìn màn hình

Căn phòng yên lặng chỉ nghe thấy một giọng nữ hết sức quen thuộc

Niệm Sơ khom lưng đổi dép đi trong nhà, cầm điều khiển tắt màn hình

Lý An Nhiên ngửa đầu nhìn cô, khuôn mặt đều là ý cười

Tóc anh vừa mới tắm xõa tung mềm mại, đen nhánh nồng đậm, áo thun trắng rộng thùng thình, cổ áo lộ ra xương quai xanh mê người

Niệm Sơ vờ không thấy, buông điều khiển ra đi về phòng tắm

“Em đi tắm rửa một chút, em mệt mỏi quá.”

Giọng nói cô vững vàng trấn định, chỉ có bước chân là dồn dập vội vàng. Lý An nhiên lắc đầu cười, lại mở TV lên

Niệm Sơ tắm rửa xong lên giường, người nọ bên cạnh lập tức nhích lại gần, giọng nói dụ dỗ

“Niệm Niệm..”

“Anh làm gì?”

“Sao em còn nhớ rõ chuyện anh dạy em đi đường. Lúc ấy em chỉ mới có một tuổi…”

Mềm mại trắng nõn, đáng yêu khiến người không muốn buông tay

Lý An Nhiên nhớ đến cô bé năm đó trong lòng lại mềm nhũn

“Em không nhớ rõ.” Niệm Sơ ôm anh, mặt đáp trên vai anh nhẹ nói: “Là mẹ kể em nghe.”

“Nhưng em nhớ rõ lúc anh thường dẫn em đi chơi, đút cơm cho em ăn.”

Lý An Nhiên cười nhẹ, anh nói: “Em có biết lúc nhỏ em như thế nào khong? Mềm mại đáng yêu, đôi mắt to tròn lại ngoan ngoãn, làm anh thích chết đi được.”

“Niệm Niệm..” Ngữ khí anh đột nhiên trở nên nghiêm túc

“Chúng ta sinh một đứa đáng yêu giống em đi.”

Lý An Nhiên năm 30 tuổi có nàng công chúa nhỏ

Trắng trẻo mũm mĩm như nắm cơm, đôi mắt to tròn giống Niệm Sơ như đúc

Anh thích đến nỗi mỗi ngày ôm không chịu rời. Cô công chúa nhỏ làm anh cười, cùng anh chơi đùa, bập bẹ từng câu nói với anh

Khuôn mặt Lý An Nhiên lúc nào cũng là ôn nhu ấm áp, trong mắt cưng chiều không thôi

Niệm Sơ mỗi khi nhìn thấy anh chơi đùa cùng con lại tưởng tượng ra khung cảnh hồi xưa, cậu con trai dạy cô gái nhỏ cách đi đường, cách nói chuyện

Thì ra

Từ lúc được sinh ra trên đời này cô đã được anh cưng chiều

- HOÀN-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.