Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 154: Chương 154: Ngoại truyện 10




Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Trần Chiêu không ngờ tới, lần gặp mặt đầu tiên với Tiêu Duệ sau khi sống lại là bị đưa đi gặp riêng. Gặp riêng để nói chuyện gì chứ? Trần Chiêu luôn thấy ánh mắt Tiêu Duệ nhìn hắn không đúng lắm, kết hợp với quỹ tích đời này của Dư Lộ khác với đời trước, hắn không khỏi tuyệt vọng nghĩ, Tiêu Duệ sẽ không sống lại giống như hắn đi?!

Nếu là như vậy thật, thà hắn chết đi còn hơn.

Thấy Trần Chiêu, Tiêu Duệ cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn hắn ta chằm chằm. Nhìn lâu, Trần Chiêu vô ý thức lảng tránh.

Tiêu Duệ cong miệng, hỏi: "Về lúc nào?"

Là thăm dò, nhưng cũng mang theo ba phần nhận định.

Vừa nói xong, Trần Chiêu lập tức hiểu ý của Tiêu Duệ là gì. Lòng hắn lập tức trầm xuống, giọng nghe cũng không có sức lực gì, "Ba ngày trước."

Ba ngày trước, thì ra còn không sớm bằng mình.

Tiêu Duệ gật đầu, nói: "Ngươi đi đi, lúc bản vương còn chưa muốn giết ngươi, ngươi tự rời đi đi. Đồng thời ngươi phải cam đoan, về sau sẽ không xuất hiện trước mặt bản vương nữa."

Trần Chiêu không hề động đậy, chỉ đứng im tại chỗ như một tấm bia đá. Trầm mặc cực kì lâu, hắn mới nói: "Lộ... Dư chủ tử, nàng ấy cũng..."

"Không có." Tiêu Duệ cũng không sợ hắn ta biết, "Nàng ấy không biết gì hết, chỉ có ta trở về."

Trong lòng Trần Chiêu có nghi vấn, "Vậy nàng ấy là..."

Tiêu Duệ như là người thắng cuộc, bỗng có chút đồng tình với người thua cuộc là Trần Chiêu, "Giống như ngươi nghĩ, nàng ấy không phải người của thế giới này." Nói xong lời này, Tiêu Duệ bỗng nghĩ đến kiếp trước sau khi Trần Chiêu chết hắn có một nghi vấn, bèn hỏi ngược lại: "Đến cùng thì ngươi hận nàng ấy cái gì, đời trước, sao phải cố chấp hại nàng ấy như vậy?"

Hại đến cuối cùng, vẫn khiến mình thống khổ như vậy.

Trần Chiêu không ngờ rằng Tiêu Duệ sống lại thật, cũng không ngờ rằng, sau chuyện của kiếp trước, lúc này Tiêu Duệ vẫn nguyện ý ôn hòa nói chuyện với hắn.

Hắn bỗng có xúc động kể hết mọi chuyện ra.

Bí mật hai đời của hắn, chỉ có một người biết, thật sự là quá thống khổ. Hắn nói hết một năm một mười cho Tiêu Duệ nghe.

Từ đầu Tiêu Duệ không tin, sau đó là khiếp sợ, rồi đến cuối cùng, trên mặt hắn không hiện điều gì, nhưng trong lòng lại như sóng to gió lớn.

Một đời kia, hắn lại giết Tiểu Lộ Nhi sao?

Không không không, đời kia không phải là Tiểu Lộ Nhi. Nhưng mặc dù không phải Tiểu Lộ Nhi, đó cũng là thân thể của Tiểu Lộ Nhi, sao hắn có thể...

Nhìn Tiêu Duệ thay đổi sắc mặt, Trần Chiêu bỗng có cảm giác sảng khoái khi trả thù người khác. Cũng không thể để một mình hắn gánh hết mọi chuyện kia, nếu Tiêu Duệ muốn biết thì nói cho hắn ta biết, vậy thì sao chứ?

"Kiếp trước, Dư chủ tử đúng là muốn rời khỏi Vương phủ với ty chức, ty chức phỏng đoán, ngoại trừ việc nàng ấy không thích bên người ngài phải một nữ nhân, trái một nữ nhân ra, hẳn cũng liên quan tới việc đời kia ngài giết nàng ấy đi!"

"Nàng ấy không sống lại như chúng ta, nàng ấy không thể nào biết việc này được!" Tiêu Duệ phản bác.

Tiêu Duệ không nói gì, hắn cũng thấy việc này rất lạ. Không phải vậy thì tốt hơn, nếu vậy thật... thực sự là Lộ Lộ sớm biết đời kia Tiêu Duệ giết nàng, mà hắn lại luôn đối xử tốt với nàng, cuối cùng lại cụt tay rời đi, vậy kiếp trước lúc nàng muốn đi với mình, trong lòng nhất định là vô cùng mong chờ đi?!

Mong chờ, mình có thể yêu nàng, cả đời đối xử tốt với nàng.

Nhưng mình, rốt cuộc lại làm nàng tổn thương, làm nàng thất vọng.

Trần Chiêu cười tự giễu. Hắn cảm thấy thống khoái thì được gì, ở kiếp trước hắn còn không bằng Tiêu Duệ đời kia nữa. Ít nhất, ở đời kia, Tiêu Duệ không lừa Lộ Lộ, mà hắn kiếp trước lại tiếp cận Lộ Lộ bằng sự lừa dối.

Tiêu Duệ lại hỏi Trần Chiêu: "Đời kia, Vương phi của bản vương vẫn là Lâm Thục sao?"

Trần Chiêu lấy lại tinh thần, nói: "Vương phi đời thứ nhất là nàng ta, nhưng về sau nàng ta khó sinh chết, ngươi liền nâng trắc phi Lâm gia Nhị tiểu thư lên làm Vương phi. Đúng rồi, Lâm gia Nhị tiểu thư, đó là nha hoàn Minh Nguyệt cô nương của Lâm Thục." Hắn nhìn Tiêu Duệ, bỗng bĩu môi, "Đời kia, ngươi vô cùng sủng ái Lâm gia Nhị tiểu thư, không chỉ nâng một thứ nữ như nàng lên làm Chính phi, mà ngươi còn phân tán hết thảy nữ nhân trong phủ, cả đời chỉ có mỗi mình nàng ấy."

Sao có thể!

Tiêu Duệ kinh ngạc, cơ thể hơi nghiêng về phía sau, tay cũng vô ý thức tóm chặt lấy một góc bàn. Đời kia, đời kia sao lại như vậy...

Trần Chiêu bỗng vén vạt áo quỳ xuống, "Vương gia, ty chức có thể gặp Dư chủ tử một mặt không?"

Gặp Tiểu Lộ Nhi? Nằm mơ!

"Không thể!" Đầu ngón tay Tiêu Duệ run run, giọng lại vô cùng lạnh, "Thừa dịp bản vương còn chưa đổi ý, cút!"

Dư Lộ ở Thành Vương phủ rất tự do tự tại, nhưng ba ngày liên tiếp Tiêu Duệ vẫn chưa từng tới, không chỉ lòng cô có chút bận tâm, Ngọc Oánh cũng bắt đầu hoảng loạn.

"Dư chủ tử, Vương gia hắn, sao lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa tới?" Có Thạch Lưu và Phúc Quất ở, Ngọc Oánh không dám quá đặc thù, cũng gọi Dư Lộ là Dư chủ tử.

Dư Lộ lắc đầu, "Không biết."

Thạch Lưu lột quýt, tách từng múi một đặt vào trong chén, sau đó đặt vào tay Dư Lộ, "Dư chủ tử, ngài đừng lo, chắc Vương gia có việc gì thôi. Chờ Vương gia hết bận rồi, nhất định hắn sẽ lập tức đến xem ngài."

Nếu quả là có chuyện thật, đương nhiên không lo. Nhưng nếu... nếu nhỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đồng hương trở lại hiện đại, Tiêu Duệ nguyên bản trở về, vậy thì phiền toái.

Trong truyện, nguyên thân chính là một đại pháo hôi đấy!

Có nên sớm đi ôm đùi vàng của nữ chính không nhỉ?

Nhưng bây giờ nữ chính ở đâu cô cũng không biết, Tiêu Duệ còn chưa được ban hôn nữa!

Đang nói thầm trong lòng thì Phúc Quất bỗng chạy vào, "Dư chủ tử, Trường Bình Hầu phu nhân tới chơi."

Trường Bình Hầu phu nhân?

Bây giờ thân phận của cô ngay cả thiếp thất cũng không phải, tại sao Trường Bình Hầu phu nhân có thân phận tôn quý lại tới gặp cô? Hơn nữa, cô có tư cách gặp vị Hầu phu nhân này sao?

Dư Lộ còn chưa hỏi mấy nha hoàn, trong viện đã vang lên tiếng cười, sau đó là một phu nhân đầu gài đầy những cây trâm đắt tiền được đầy người bao quanh lại gần. Bà thấy Dư Lộ, hai mắt sáng lên, sau đó trực tiếp đi lên kéo tay Dư Lộ.

"Đúng là một đứa bé đáng yêu mà." Vu phu nhân nói, rồi phất tay đuổi hạ nhân mình mang tới, "Tất cả đi xuống đi, hai mẹ con chúng ta muốn nói chuyện riêng chút."

Hai mẹ con?

Hạ nhân của Vu phu nhân đều lui xuống, ngay sau đó Thôi Tiến Trung cũng xuất hiện. Lão cười, tiến lên cung kính hành lễ với Dư Lộ rồi vẫy tay mang mấy người Ngọc Oánh Thạch Lưu đi theo.

Đây là sao thế này?

Dư Lộ mờ mịt nhìn vị Hầu phu nhân đang cười híp mắt này.

Trong phòng không còn ai, Vu phu nhân hơi thu nụ cười, trịnh trọng nói: "Thành Vương gọi ta tới. Phu gia của ta họ Vu, viết khác họ Dư của con, nhưng phát âm đều giống nhau. Mà ở mười lăm năm trước, ta đúng là có một đứa con gái, chỉ là phúc bạc, nó vừa sinh ra không lâu liền mất. Vì thế Vương gia kể về con với ta, ta lập tức đồng ý. Giờ gặp con, ta lại thấy con rất giống như con gái ruột của ta vậy."

Tuy con gái đã mất vài chục năm, nhưng nhắc đến con gái, Vu phu nhân vẫn còn chút khổ sở. Nên nói một hồi, vành mắt Vu phu nhân không nhịn được đỏ lên.

Dư Lộ nhất thời không biết phải làm sao, bèn cầm tay bà.

Nhưng trong lòng thì cô lại đang nghĩ chuyện nhiều ngày vậy mà Tiêu Duệ không hề qua đây xem cô. Thì ra hắn có chuyện bận thật, lại còn bận việc vì cô nữa. Nghe ý trong lời của phu nhân này, Tiêu Duệ muốn cô thay thế cô con gái đã mất của vị Hầu phu nhân này đó.

Đây là việc có lợi cho cả hai bên, Dư Lộ suy nghĩ một chút, bèn nói: "Nếu phu nhân vừa nhìn con đã thấy thân, vậy sau này con sẽ hiếu thuận với phu nhân, tuyệt không kém như con gái ruột."

Vu phu nhân vốn chỉ có chút xúc động, nhưng nhìn Dư Lộ nghiêm túc như vậy, lòng bà có vài phần thích cô thật. Chuyện này đã định rồi, nếu bà và cô nương này chung đụng tốt, vậy rất có ích cho nhà bà.

Vì vậy, hai người đều có tâm trò chuyện với nhau rất vui. Đến lúc hoàng hôn, khi Vu phu nhân rời đi, bà cảm thấy có chút không thôi thật.

"Đứa bé ngoan, chờ thêm hai ngày, ta sẽ tới đón con."

Dư Lộ gật đầu, "Vâng, con chờ ngài, ngài đi thong thả."

Không ngờ, vừa đưa Vu phu nhân tới cổng trong, bà vừa lên xe đi ngoại viện, Dư Lộ đã lanh mắt phát hiện Tiêu Duệ đang bước tới.

Nghĩ đến đồng hương làm những việc này vì cô, Dư Lộ thực sự không muốn đồng hương này đi mà không biết gì cả, nên cô nhất thời kích động, chạy nhanh đến nghênh đón, khiến Ngọc Oánh hô mấy tiếng cũng không chịu dừng.

Thạch Lưu cười hì hì, nhỏ giọng nói với Ngọc Oánh: "Không sao không sao, nhỡ đâu Vương gia thích chủ tử chúng ta như vậy thì sao chứ, nhìn chủ tử cao hứng biết bao kìa!"

Tiêu Duệ thích không, đương nhiên là thích rồi, nhưng trong cái thích ấy lại xen lẫn nhiều cảm giác chột dạ và không yên. Hắn suy nghĩ ba ngày nay, càng nghĩ càng thấy lời của Trần Chiêu rất thật. Mà nếu là thật, hắn thật đúng không biết phải đối mặt với Dư Lộ ra sao.

Thì ra kiếp trước nàng ấy ở với mình là có sợ thật.

Nàng ấy ngàn khổ vạn khổ thoát đi Vương phủ, không muốn ở cùng mình cũng là có lý do. Tiêu Duệ nghĩ, nếu đổi thành hắn, hắn cũng sẽ không muốn ở cùng người đã giết mình đời trước, không chỉ như vậy, có khi hắn còn ra tay giết người giết mình trước nữa.

Nhìn nụ cười của Dư Lộ, hắn bỗng run lên, may là đời trước Tiểu Lộ Nhi không làm vậy.

"Đồng hương..." Dư Lộ bắt lấy tay Tiêu Duệ, cúi đầu hô vậy, sau đó không tự chủ làm nũng chút, "Mấy ngày nay ngươi bận thế, mỗi ngày ta đều chờ ngươi tới đấy, nhưng ngươi một mực không có tới. Đúng rồi, vừa rồi Vu phu nhân có tới, ta và bà ấy trò chuyện hồi lâu, bà ấy mới đi xong."

Tiêu Duệ hỏi: "Nàng thích bà ấy không?"

Dư Lộ: "Thích lắm, cảm ơn ngươi nhé đồng hương!"

Tiêu Duệ: "..." Thân phận đồng hương này, hắn nên làm tiếp hay không làm đây? Hắn hít sâu một hơi, học dáng vẻ nói chuyện thường ngày của Dư Lộ: "Đúng rồi, vừa này trên đường về ta có gặp người của phủ Quốc Công. Gia nhân kia đúng là kì lạ, thế mà trực tiếp phái nha hoàn của Đại tiểu thư đến nói chuyện với ta. Nha hoàn mặt tròn kia còn tự xưng là Minh Nguyệt, đúng là buồn cười thật!"

Dư Lộ biến sắc, lẩm bẩm: "Minh Nguyệt?"

Tiêu Duệ gật đầu, "Đúng vậy, sao thế?"

Dư Lộ không biết bộ dạng Minh Nguyệt ra sao, nhưng đấy chính là nữ chính nguyên bản đấy! Cô có chút không muốn nói cho Tiêu Duệ, dù sao cô nhìn ra, Tiêu Duệ cũng không biết đây là trong một cuốn sách. Thế nhưng, nghĩ đến thái độ của Tiêu Duệ đối với cô, còn có hôm nay Vu phu nhân còn tự mình tới cửa, cô lại cảm thấy nếu cô không nói ra thì hình như có chút không hay cho lắm.

Cô cẩn thận nói: "...Minh Nguyệt kia, nàng ấy đẹp không?"

Tiêu Duệ nhìn cô, nói không chút do dự: "Không có để ý lắm, chẳng qua, nhất định là không đẹp bằng nàng!"

Người này, miệng ngọt thật đấy!

Lòng Dư Lộ cũng ngọt theo, sau đó ôm tay của Tiêu Duệ, nói nhỏ vào tai hắn: "Ngươi không biết chứ, người tên Minh Nguyệt đó là Vương phi tương lai của ngươi đấy! Không đúng không đúng, không phải của ngươi mà là chủ nhân của thân thể này. Hắn ta không chỉ cho Minh Nguyệt làm Vương phi mà còn phân tán hết thảy nữ nhân trong phủ vì Minh Nguyệt, cả đời đều chỉ có một mình Minh Nguyệt thôi."

"Ngươi nói thế có hay không chứ? Hai ta lại xuyên vào một quyển sách, đúng là hai ta có duyên thật đấy. Ngươi biết không, ta thảm lắm đấy. Trong quyển sách này, về sau ta chính là đại pháo hôi, bị chính chủ nhân của thân thể của ngươi giết chết đấy!"

==================

Màn kịch nhỏ:

Tiêu Duệ:...Nàng đang nói cái gì? Ta không nghe được không nghe được không nghe được!

Dư Lộ: Chàng thật vô tình, thật lãnh khốc, thật cố tình gây sự.

Tiêu Duệ: Ta không nghe ta không nghe ta không nghe!

Trần Chiêu: Ha ha, tình yêu đẹp đẽ, chia tay nhanh ~~

Tiêu Duệ & Dư Lộ: Cút ngay --

Trần Chiêu: /(ㄒo ㄒ)/~~ tác giả ta kháng nghị, ta cũng muốn có một lão bà ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.