Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 148: Chương 148: Ngoại truyện 4




Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Dư Lộ cẩn thận ngẫm lại, chỉ tiếc mặc dù cô xuyên không nhưng nó không giống trong truyện, cái gì mà vô cùng đau đầu, sau đó tiếp thu kí ức của nguyên chủ.

Cô đến lúc nguyên chủ đang bị bệnh, chỉ nhớ là đầu váng mắt hoa. Sau khi bệnh khỏi thì cô mới phát hiện nguyên chủ không để lại trí nhớ cho cô.

Cũng may, đi qua tầm mười ngày, cô biết được nguyên chủ là một người vô cùng yên phận. Nguyên chủ suốt ngày bị ức hiếp phải làm việc nặng, mấy lúc khác không có gì đặc biệt, thậm chí người quen cũng rất ít. Trong mười ngày này, ngoại trừ cung nữ lớn tuổi tên Ngọc Oánh hay sai cô làm việc ra thì không còn ai đến tìm cô cả, nói chuyện phiếm cũng không.

Có chút cô đơn, nhưng cô thấy cũng tốt. Trong cung mà không có tiếng tăm gì như vậy thì an toàn hơn chút.

Chỉ là, nếu có bắp đùi để ôm thì cô vẫn muốn ôm. Nhớ Dư Lộ cô tuy kiếp trước chỉ sống đến năm mười sáu tuổi, mặc dù không được đi học bình thường nhưng vẫn có thể mời gia sư dạy kèm tại nhà dạy kiến thức cấp 2, về sau thân thể càng ngày càng kém cho nên mới không học tiếp.

Thế nhưng, một cô bé có trình độ văn hóa cấp 2 tới nơi cổ đại này ít nhất có thể coi là không mù chữ đi? Nếu như có bắp đùi để ôm, cô cũng có thể làm mấy việc dọn sách vở gì đi?

Đúng là không chắc lắm. Chữ ở cổ đại đều là chữ phồn thể, Dư Lộ không có lòng tin lớn như thế.

A bậy bậy bậy, cô suy nghĩ lung tung đi đâu vậy chứ, vấn đề bây giờ là... sao nam nhân kia lại nhìn cô như vậy?

Nhìn thần sắc không ngừng biến hóa trên mặt hắn, Dư Lộ thực sự không nghĩ ra, giữa hai người ngoại trừ có vướng mắc về tình cảm thì còn có nguyên nhân nào khác nữa.

Nhưng nếu vậy thì cũng không đúng. Cô chỉ là một cung nữ quét sân quèn, địa vị vô cùng thấp bé, nhưng nam nhân kia có thể tự do đi lại trong cung như vậy, không phải Hoàng thượng thì chính là con trai của Hoàng thượng đi?

Hay là thái giám?

Nếu là thái giám thì phải có chút đàn bà, nhưng người này chân dài cao ráo, mày kiếm mắt sáng, còn rất đẹp trai đấy.

Dư Lộ thì đang đoán mù, Tiêu Duệ thì có chút kích động thật. Thật ra đời trước hắn và Tiểu Lộ Nhi đều sống được rất lâu, bởi vì trưởng tử của họ cưới được một thê tử rất lợi hại. Nó chiếm được một loại nước tiên rất tốt để bảo dưỡng thân thể, hắn và Tiểu Lộ Nhi đều uống nước ấy.

Tuy theo số tuổi tăng lên, mỗi một năm qua đi hai người đều già đi nhưng Tiểu Lộ Nhi già chậm hơn hắn nhiều. Cho đến lúc hắn nằm trên giường, khi thời gian của hắn không còn nhiều nữa, tuy Tiểu Lộ Nhi đi đứng có chút bất tiện nhưng nàng vẫn xinh đẹp như vậy.

Tuy ở khóe mắt đuôi mày đều có nếp nhăn nhưng tóc nàng vẫn đen nhánh. Mà nếp nhăn trên mặt nàng cũng rất tao nhã. Nó chỉ khiến người khác thấy những dấu vết tuyệt đẹp do năm tháng để lại trên người nàng, chứ không khiến người khác ghét nàng vì già, vì xấu.

Hắn không biết là do nước tiên đó quá lợi hại, hay là do người tình trong mắt hóa Tây Thi, hắn chỉ cảm thấy, dù ở những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, Tiểu Lộ Nhi vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Mà lúc này, hắn nhìn Tiểu Lộ Nhi mười lăm tuổi đẹp như hoa, trái tim không nhịn được đập loạn lên.

Giờ nàng ấy đang quan sát mình, là đang suy nghĩ mình là Tiêu Duệ mười sáu tuổi hay là Tiêu Duệ đi qua cả đời cùng nàng sao?

Nếu chỉ là Tiêu Duệ mười sáu tuổi, nàng ấy sẽ không dám tiến lên. Dù sau mình khi mười sáu tuổi chỉ thích dung mạo của nàng ấy chứ không phải yêu con người nàng ấy.

Nhưng nếu là mình đi qua cả đời cùng nàng... Tiêu Duệ không nghĩ tiếp nữa, đi nhanh về phía góc kia.

A! Hắn tới! Hắn đang đi hướng mình!

Trời ạ! Xong đời rồi! Mình căn bản không có ký ức của nguyên chủ, cũng hoàn toàn không biết hắn là ai! Là Hoàng thượng sao? Không không không, nghe nói Huệ Phi có hai người con trai, nhìn theo tuổi tác, người đó hẳn là con của Huệ Phi đi?

Là Hoàng tử đi, đúng đúng đúng, chắc là Hoàng tử rồi!

Tiêu Duệ vừa đi đến trước mặt Dư Lộ thì thấy Tiểu Lộ Nhi của hắn run lên, quỳ bịch xuống đất.

“Nàng...” Lời của Tiêu Duệ lập tức bị chặn lại trong cổ họng.

Dư Lộ lắp ba lắp bắp nói: “Nô, nô tỳ gặp qua Vương gia.”

Tiêu Duệ nhíu mày. Tướng mạo này, giọng nói này đều giống nhau, bộ dạng lanh lợi này cũng giống Tiểu Lộ Nhi lúc mới tới Vương phủ, nhưng khi nàng... khi nàng quỳ xuống hình như có chút... không tình nguyện?

Cho nên, rốt cuộc đây có phải nàng không?

Tiêu Duệ hắng giọng, nói: “Ngươi ngẩng đầu lên.”

Ngẩng đầu... Dư Lộ biết cô nương mà cô xuyên qua rất xinh đẹp. Da trắng, mắt to, môi không son mà đỏ, thật ra mặt mũi xinh đẹp cũng không tính là gì, quan trọng là nàng ấy còn có chân dài, eo thon, ngực bự.

A, thật đáng sợ! Vậy nên vị Hoàng tử này muốn nạp cô sao?

Dư Lộ làm bộ đáng thương ngẩng đầu nhìn Tiêu Duệ, trong lòng thì vẫn suy nghĩ, mong là đừng giống như điều cô nghĩ, cô không hề muốn làm thiếp đâu! Cô thà làm một cung nữ già hai mươi lăm tuổi mới có thể xuất cung còn hơn là một thiếp thất! Lấy chỉ số IQ của cô, lúc đến hậu viện của Hoàng tử, thể nào cô cũng bị Hoàng tử phi và những nữ nhân khác của hắn giết chết cho mà coi.

Tiêu Duệ nhìn Dư Lộ nháy mắt làm bộ đáng thương, nhịn không được hít sâu hai cái, sau đó bắt tay đỡ người dậy, đẩy ra một ít để cô đứng thẳng.

Không biết có người nào gặp qua chưa, nhưng nhìn nữ nhân mình yêu cả đời quỳ xuống trước mặt mình, mặc kệ bên trong nàng là ai, chỉ với thân thể này, hắn không thể nhìn nàng quỳ xuống được.

Hắn hỏi: “Ngươi có thấy Tiêu Cảnh Thành đến không?”

Tiêu Cảnh Thành? Tiêu Cảnh Thành là ai?

Dư Lộ không dám nói cô không biết Tiêu Cảnh Thành là ai, chỉ lắc đầu với Tiêu Duệ, tỏ vẻ mình không thấy.

Tiêu Duệ thất vọng. Nghe tên con trai ruột mà vẫn không có phản ứng gì, xem ra nàng ấy không phải Tiểu Lộ Nhi của hắn rồi, có thể nàng ấy chính là Dư Lộ nguyên bản.

Hắn thở dài, xoay người định đi, nhưng khi đi được hai bước thì lại dừng lại, quay đầu nhìn cô, “Không thích quét tước?”

Dư Lộ lắc lư đứng trên mặt đất, cái chổi bị quăng đi hơi xa, không nghĩ tới Tiêu Duệ lại quay đầu hỏi vậy, cô vội hoảng sợ nói: “Không không không ạ!”

Đồng thời cô khom lưng định cầm chổi, nhưng cô đánh giá quá cao sự cân bằng và độ linh hoạt của thân thể cô, cả người cô trực tiếp đổ ập về phía cái chổi.

Nếu thực sự ngã xuống thì khuôn mặt như hoa như ngọc này sẽ bị hủy mất. Đầu Tiêu Duệ lóe lên ý nghĩ này, vì hạnh phúc của đôi mắt về sau, cũng vì tính tình của Tiểu Lộ Nhi, thân thể hắn vẫn nhanh hơn suy nghĩ một bước, nhào tới ôm lấy Dư Lộ xoay người làm đệm lưng cho cô.

“Á!” Dư Lộ đập lên người Tiêu Duệ, hoảng sợ hét lên, hàm trên cũng đập vào cằm Tiêu Duệ.

“Ối...” Mặc dù đời trước đã sống lâu như vậy nhưng Tiêu Duệ vẫn không nhịn được cơn đau lúc này. Lo lắng đến người này đến cùng cũng sẽ là Tiểu Lộ Nhi, cố nén không hất người đi mà là chỉ đẩy ra, mình thì sờ cằm ngồi dậy.

Rất đau!

Mặc dù không chảy máu nhưng vẫn rất đau!

Không biết có rách bên trong không thế?

Cả khuôn mặt Tiêu Duệ đều nhăn lại.

Dư Lộ sợ hãi, đây chính là Hoàng tử đó! Cứu mạng! Cô lại to gan lớn mật làm Hoàng tử bị thương! Cô nóng nảy, vội vàng nhào tới, “Ngươi không sao chứ? Có phải bị thương rồi không? Xin lỗi xin lỗi, ta không có ý đâu, ta ta ta, để ta xem xem, để ta nhìn một cái.”

Cô nói, một tay cẩn thận cầm cằm dưới của Tiêu Duệ, định nhìn bên trong xem sao.

Tiêu Duệ lại bắt tay cô lại, sau đó thả ra, ánh mắt nhìn cô lúc này cũng mang theo sự chờ đợi nồng đậm, “Ngươi... nghe chuyện cô gái quàng khăn đỏ bao giờ chưa?”

Dư Lộ, “Hả?”

Tiêu Duệ: “Vậy thỏ con ngoan mở cửaa ra thì sao?”

Dư Lộ: “Hả!”

Tiêu Duệ: “Một ngàn lẻ một đêm?”

Dư Lộ: “...” Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, gặp được người cũng xuyên không rồi!

Nước mắt Dư Lộ lập tức rơi xuống, cầm tay Tiêu Duệ khóc thút thít, trông vô cùng đáng thương. Nhưng lúc cô định mở miệng thừa nhận thì lại ngậm miệng lại.

Người này biết mình cũng xuyên không rồi sẽ không giết mình đi? Hẳn là không đi, mình chỉ là một tiểu cung nữ, không có xung đột về quyền lợi với hắn, nên hắn sẽ không làm vậy đâu ha.

Dư Lộ yên tâm, nhỏ giọng nức nở nói: “Đồng hương chào ngươi. Ai, ngươi không biết ta không may chừng nào đâu nha. Ta có bệnh tim bẩm sinh, mười sáu tuổi không chịu nổi mà chết. Ta rất vui khi được xuyên không, nhưng mạng ta không tốt như mạng ngươi, ngươi là Hoàng tử đúng không? Không phải thái giám chứ?” Cô liếc giữ hai chân Tiêu Duệ một cái, cũng không truy vấn, tiếp tục nói: “Ngươi nhìn ta đi, xuyên thành một tiểu cung nữ, mỗi ngày đều bị bắt làm mấy việc nặng này, thảm muốn chết luôn. Ngươi không biết chứ, ta nói với ngươi, ở hiện đại ta chính là một phú nhị đại, trong nhà đều có bảo mẫu làm việc, đâu cần ta phải tự túc chứ, hức hức hức, đau lòng quá, thật hâm mộ ngươi quá đi, hức hức hức...”

Tiêu Duệ nghe vậy, lập tức xụ mặt xuống. Những việc này kiếp trước Dư Lộ chưa từng nói, cho nên hắn không biết thật. Đương nhiên, kiếp trước Dư Lộ đến lúc đang ở Vương phủ nên cũng không có bi thảm như vậy.

“Đừng khóc.” Tuy vô ý thức bị vũ nhục một lần, cũng bị hành động lúc này của Dư Lộ khiến có chút bất đắc dĩ, nhưng dù sao đây cũng là người đời trước mình thích cả đời, Tiêu Duệ đau lòng lau nước mắt cho Dư Lộ, “Đừng khóc, nàng yên tâm đi, để ta bảo vệ nàng cho.”

Tiếng khóc của Dư Lộ dừng lại, đôi mắt ướt át trừng lớn nhìn Tiêu Duệ, “Ngươi bảo vệ ta?”

Tiêu Duệ gật đầu, nói: “Ừ, ta đến bảo vệ nàng. Nàng đừng sợ, ta là đương kim Thất Hoàng tử Tiêu Duệ, Vương phủ của ta sắp xây xong rồi, đến lúc đó ta sẽ an bài cho nàng một thân phận mới, nàng gả cho ta làm Vương phi đi!”

Mắt Dư Lộ lấp lánh ánh sao, “Ngươi thật tốt! Chỉ là... cái tên Tiêu Duệ này nghe quen tai quá! Triều đại bây giờ là gì ngươi biết không?”

Tiêu Duệ nói: “Đại Viêm.”

Đại Viêm, Huệ Phi, Thất Hoàng tử, Tiêu Duệ, Dư Lộ... Dư Lộ hóa đá, trời ạ, sao mấy tên này giống mấy tên trong cuốn tiểu thuyết cô mới đọc vậy?

Cho nên vị Tiêu Duệ này cũng bị đồng hương xuyên vào rồi?

Còn muốn cưới mình làm Vương phi nữa!

Sao hắn lại tùy tiện như thế chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.