Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Chương 47: Chương 47: Đưa bức tranh qua




Ở trong phủ thời gian cũng không ngắn, tính cách Vương gia thế nào nàng vẫn là biết một chút. Trong hậu viện nhiều nữ nhân như vậy gần như ngài ấy chẳng thèm ngó tới, tuy nói là phu nhân được chút coi trọng, nhưng cũng không thể cố tình làm bậy như thế!

Thế nhưng, giờ phút này một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng, dường như muốn nhìn xuyên thấu nàng vậy, Lộng Ngọc cực kỳ khẩn trương, nhưng mà cũng muốn nghĩ tới sau này, nàng khẽ nhắm mắt lại, đánh bạo nói: “Phu nhân, ngài không thể đưa bức tranh này cho Vương gia nhìn!”

“Vì sao?” Hai mắt Yến Vũ Nhi híp lại, không vui nhìn nàng. Hôm nay đã nhắc nhở nàng rồi, thế nhưng nàng lại dám lớn mật như vậy, chất vấn quyết định của mình.

Lộng Ngọc không dám nhìn vào mắt của nàng, thân thể run rẩy, quỳ xuống đất cầu xin: “Phu nhân, Vương gia nhìn thấy bức tranh này, nhất định sẽ tức giận, ngài không biết đâu, trước kia Hồ di nương tự tiện xông vào viện Phi Vân, liền bị Vương gia cấm túc nửa năm!”

Nàng nói đều là sự thật, nửa năm trước, nàng vẫn còn làm người hầu ở viện Phi Vân, có một ngày Hồ di nương tiến vào viện Phi Vân, chẳng biết tại sao lại chọc Vương gia tức giận, trực tiếp ném nàng ta về viện của mình, còn cấm túc. Từ đó về sau, đám nữ nhân hậu viện đều không dám tự mình ra vào viện Phi Vân.

Yến Vũ Nhi khẽ nâng lông mày, nàng đây là nói Hồ Mi Nhi sao? Tư thái nàng ta kiều mỵ, chỉ riêng một đôi mắt phóng điện liền câu hồn phách người, tâm tư Lý Thư vậy mà cũng tàn nhẫn được sao?

Lộng Ngọc thấy nàng không nói lời nào, cho là nàng đang do dự, vội vàng nói tiếp: “Nô tỳ cũng là muốn tốt cho phu nhân, tuyệt không có nửa phần tư tâm, xin phu nhân suy nghĩ lại!”

“Đúng vậy sao? Ta mặc kệ ngươi có tư tâm hay không, thế nhưng, ta cần chính là một nha hoàn nghe lời. Coi như là ngươi có chút tâm tư nhỏ, cũng xin giấu kỹ, nếu đã làm sai điều gì, đừng trách bản phu nhân trở mặt!”

Nàng xoay người không nhìn nàng ấy, Lộng Ngọc biết nàng thật sự giận, cắn cắn môi dưới, suy nghĩ nhìn Yến Vũ Nhi một chút, lắp bắp nói: “Phu nhân, nô tỳ sai rồi!”

“Biết sai rồi? Còn không mau đi?” Ngay cả nhìn, nàng cũng chưa từng nhìn nàng ta một cái, lạnh lùng nói. Lộng Ngọc đành phải sợ hãi đứng lên, cầm lấy bức tranh trên bàn, thi lễ với Yến Vũ Nhi, lui ra ngoài.

Lúc này Yến Vũ Nhi mới xoay người lại, nhìn Lộng Ngọc cúi thấp đầu ra khỏi viện Lục Vu, một bộ dạng bất cứ giá nào.

Nàng cũng không có thương tiếc nàng ấy, chỉ cần nàng ấy nghe lời, nàng sẽ đối xử tử tế với nàng ấy, nếu không, nàng cũng không phải là ngồi không. Ở trong cái hang thuốc nhuộm lớn Dụ vương phủ này, nàng nhất định phải có người trung thành nghe lời. Nếu không chết như thế nào cũng không biết.

Lộng Ngọc đi tới viện Phi Vân, cửa lớn mở ra, nàng cũng không dám đi vào, cứ đứng lưỡng lự mấy lần. Một tiểu nha hoàn bên trong nhìn thấy, biết là người bên cạnh Yến Vũ Nhi, vội vàng đi vào báo tin.

“Vương gia, xem ra Yến phu nhân biết mình sai rồi.” Lý Dịch nói, “Sợ là tới truyền lời, nếu không thì nô tài đi gọi nàng vào?”

Khóe mắt Lý Thư hơi nhíu, nhìn thấy bóng dáng người bên ngoài, nhẹ nhàng gật đầu một cái, Lý Dịch vội vàng chạy ra ngoài.

“Lộng Ngọc, vì sao ngươi đứng ở chỗ này? Yến phu nhân phân phó ngươi tới sao?”

Lộng Ngọc hơi đỏ mặt, một tay cầm bức tranh, một tay khẩn trương vặn vặn vạt áo, cẩn thận nhìn lén hắn một cái, không dám nói lời nào.

057 Trước khác nay khác

“Thế nào, có ai khi dễ ngươi sao?” Tiếng nói Lý Dịch lớn một chút. Điều hắn không ưa nhất chính là người khác khi dễ người nhỏ yếu, huống chi Lộng Ngọc giống như là tiểu muội muội của hắn vậy, hắn lại càng không cho phép.

Lộng Ngọc thấy hắn chợt như vậy, sợ hết hồn, vội vàng xua tay nói: “Không có không có!”

“Vậy rốt cuộc ngươi có chuyện gì?” Lý Dịch thấy nàng không lên tiếng thì có chút nóng nảy, bỗng dưng liếc thấy đồ nàng cầm trong tay, hỏi: “Đây là cái gì?”

Lộng Ngọc theo bản năng lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói: “Ách… Không có gì… Lý đại ca, Vương gia có ở đây hay không?”

“Ở đây?” Lý Dịch nhìn nàng một cái, “Đây là đưa tới cho Vương gia sao? Có muốn ta thay ngươi cầm vào không?”

Hắn nhìn ra được, hình như nàng rất sợ hãi.

Hai mắt Lộng Ngọc sáng lên: “Được, cảm ơn Lý đại ca!” Nàng dùng tay cầm bức tranh nhét vào trong ngực hắn, xoay người bỏ chạy.

Lý Dịch cầm bức tranh, buồn cười nhìn bóng dáng đã chạy xa kia, lẩm bẩm nói một mình: “Chạy trốn còn nhanh hơn thỏ?”

Hắn lắc đầu một cái, xoay người đi vào trong. Lý Thư vẫn còn đang dựa vào trên tháp nhỏ bên cửa sổ, thấy hắn đi vào, hỏi: “Là người viện Lục Vu?”

“Dạ, Vương gia!” Trên mặt Lý Dịch mang theo nụ cười, “Xem ra Yến phu nhân cũng không phải là người hẹp hòi, nếu không, lại còn đặc biệt phái người tặng đồ tới đây chứ!”

Nói xong, hắn mở bức tranh trong tay ra, muốn đưa cho Lý Thư nhìn. Còn chưa mở ra, sắc mặt hắn chợt đại biến, cuống quít cuốn bức tranh lại.

Nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa rồi, Lý Thư thấy bộ dáng vội vội vàng vàng của hắn, liền ý thức được không đúng, nhìn chằm chằm hắn trầm giọng nói: “Vẽ cái gì? Cho ta!”

Lý Dịch cầm bức tranh thật chặt không buông tay, Lý Thư một phen đoạt lấy, mở ra vừa xem, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ kinh ngạc, một đôi hàn mâu tản ra hàn ý, nhìn chằm chằm một lúc lâu.

“Vương, Vương gia, là nô tài nói sai rồi, đây không phải là Lộng Ngọc đưa tới, là nô tài mới vừa nhặt được ở ngoài cửa!” Lý Dịch ấp úng giải thích. Giờ phút này Vương gia quá dọa người, nếu là bởi vì bức tranh này, xử phạt Yến phu nhân, ngài ấy nhất định sẽ hối hận.

Thế nhưng vô luận hắn khuyên nhủ như thế nào, Lý Thư vẫn là một biểu tình đó, ngay cả mắt cũng không chuyển chỗ khác, Lý Dịch bị dọa sợ, hắn đã ở bên cạnh ngài ấy từ nhỏ, chưa từng thấy qua biểu tình này của ngài ấy, ngay cả lúc giết người cũng chưa từng, đây là ngài ấy muốn thế nào?

Trong đầu Lý Dịch xoay chuyển thật nhanh, Lý Thư ở một bên chợt ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng qua một chút vui vẻ, tiếp theo ngửa đầu, cười ha ha thật to.

Lý Dịch bị dọa sợ, Yến phu nhân vẽ bức tranh này đưa tới, không phải là nguyền rủa Vương gia sao? Tại sao ngài ấy không có nổi giận, ngược lại còn cười lớn?

“Vương gia! Ngài đừng tức giận, tức giận hại người, ngài còn chưa khỏe hẳn đâu!”

Lý Thư cười lớn một hồi mới dừng lại, ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng, chỗ nào giống như có dáng vẻ tức giận, cằm Lý Dịch cũng muốn rớt xuống rồi, Vương gia ngài ấy, chẳng lẽ cũng không tức giận?

“Lý Dịch, đi Sướng Xuân Viên truyền lời, nói là bổn vương tối nay qua đó!” Hắn chợt điều chỉnh lại sắc mặt, phân phó nói.

“Hả? Nhưng là cho tới bây giờ ngài…”

“Trước khác nay khác! Đừng dài dòng!” Lý Thư cắt ngang lời của hắn, lại dặn dò: “Nhớ, ngươi tự mình đi!”

Nói xong, hắn cầm chắc bức tranh trong tay, đi tới gian phòng Đa Bảo Các trước, lấy ra một ô vuông ở tầng trên cùng giá sách, gõ gõ vách tường bên trong, chợt lộ ra một hốc tối, hắn thuận tay bỏ bức tranh vào, sau đó đặt những vật khác về vị trí cũ.

Lý Dịch vẫn còn đứng do dự ở cửa, thấy hắn ra ngoài, vội vàng nói: “Vương gia, ngài nghĩ kỹ chưa?”

“Trong phủ bổn vương, còn có đầm rồng hang hổ gì mà không được?” Lý Thư cười ý vị thâm trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.