Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Chương 29: Chương 29: Là nàng!




editor: preiya

Không có thiên lý! Khuôn mặt này đủ để khiến cho người và thần đều phẫn nộ, mày như mực họa, mắt sáng như đuốc, rõ ràng là hình dáng tuấn mỹ giống như đao khắc, tóc đen được cố định bằng mão bạch ngọc, mấy sợi tóc buông xuống theo gò má rơi trên cẩm bào trắng như tuyết, đó cũng là vẻ đẹp hoàn mỹ khó có thể tưởng tượng, cho dù chỉ là đứng yên tĩnh như vậy, cũng đã giống như trích tiên không dính bụi trần.

Yến Vũ Nhi không cam lòng yếu thế, cố lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, một đôi mắt sâu không thấy đáy lộ ra một tia lo lắng không yên, lại mang theo chút tà ác ẩn ẩn có thêm khí thế vương giả.

Nàng không hiểu sao lại có một cảm thấy quen thuộc, vội vàng tránh né tầm mắt, hai mắt này vẫn còn đang nhìn chăm chú vào nàng, phảng phất như muốn làm nàng tan chảy, loại cảm giác này thật sự rất không dễ chịu.

Dụ Vương dường như không chú ý tới ánh mắt phòng bị của Yến Vũ Nhi, khóe môi hiện lên một nụ cười tà mị, nói: “Bệ hạ, dáng điệu nữ tử này không tệ, ta muốn nàng!”

Hoàng đế rõ ràng là cũng không ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy, lộ vẻ như là phát hoảng, còn nhóm đại thần lại càng là cả kinh cằm đều muốn rơi xuống rồi.

“Ái khanh, tuy rằng thanh danh ngày trước của Nhạc Bình công chúa rất hiển hách, nhưng hiện nay… có rất nhiều nữ tử đẹp hơn nàng gấp mười gấp trăm lần!” Hoàng đế có một chút không đành lòng.

Dụ Vương lại lắc đầu kiên trì nói: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần từng gặp qua nàng một lần, thật sự rất kinh ngạc, sau đó luôn luôn canh cánh trong lòng, hôm nay tuy có chút tỳ vết, nhưng thần nghĩ, nhân tài Tề Quốc đông đúc, cuối cùng rồi sẽ có người có thể trị lành, mong rằng bệ hạ thành toàn!”

“Aiz… một khi ái khanh đã kiên trì như vậy, đương nhiên trẫm chỉ có thể thành toàn cho phần nhân tình này, chỉ là có chút ủy khuất cho ái khanh!” Hoàng đế than một tiếng, dường như thật sự là cảm thấy không đáng giá thay cho Dụ Vương.

Trái tim Yến Vũ Nhi rốt cục rơi xuống đáy cốc, xong rồi xong rồi, hiện giờ nàng không còn là công chúa tôn quý cao cao tại thượng nữa, xem ra một phen tâm tư hôm nay vẫn là uổng phí.

Nàng khóc không ra nước mắt, nàng một chút đều không muốn như vậy! Nàng hao tổn tâm huyết, động thủ ở trên mặt, vì chính để tất cả mọi người đều không chú ý tới nàng, không nghĩ tới cũng đã như vậy rồi còn có thể được người nhìn trúng. Dụ vương này nhìn ra dạng chó hình người, tám phần là một người ngốc làm càn làm bậy, ương bướng!

Trước đó nghe nói các nàng có thể sẽ bị quan lại quyền quý chọn lựa, nàng và Yến Tử Nhi liền hỏi thăm tất cả quyền quý Tề Quốc một lần. Nghe nói tính tình Dụ Vương Lý Thứ này rất lạnh lùng, ỷ vào hoàng thượng tin tưởng, không để rất nhiều người vào mắt. Hơn nữa, trong phủ đã có không ít cơ thiếp, thật sự nếu vào Dụ Vương phủ, nàng không thể làm quen giao thiệp với đám nữ nhân? Người cổ đại chết tiệt, làm chi muốn rước một đám oanh oanh yến yến vào nhà, quả thực chính là lợn giống!

“Yến cô nương, còn không tạ ơn!” Hồng ma ma luôn luôn quỳ ở bên cạnh vội vàng kéo kéo góc váy của nàng, tâm tư Yến Vũ Nhi đang đi vào cõi tiên chợt trở về, mới phát hiện tất cả mọi người nhìn chăm chú vào nàng.

“Thần nữ tạ ân điển của hoàng thượng!” Nàng cố gắng cúi đầu nói.

Khóe môi Dụ Vương khẽ cong lên, Yến Vũ Nhi cảm thấy nụ cười này của hắn còn chói mắt hơn một thân cẩm bào trắng như tuyết kia, đáng ghét lại là không có biện pháp phản kháng, đành phải mặc hắn dắt nàng đi thẳng trở về chỗ ngồi của mình.

Yến Vũ Nhi cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, kiếp trước đến bây giờ, dù gì nàng cũng là một thiên kim tiểu thư, còn chưa từng lấy dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người - - thế nhưng hắn lại để nàng ngồi trên bắp đùi hắn, thắt lưng bị cánh tay sắt ôm chặt, hơi thở ẩm nóng liền phun vào cổ nàng, làm nàng nổi hết cả da gà lên!

Xem nàng như nữ tử hoan lạc? Nàng không nhịn được xê dịch thân mình, cặp cánh tay sắt chỗ thắt lưng lại xiết chặt thêm một chút, giọng nói khàn khàn truyền đến: “Nếu nàng tiếp tục động đậy, bổn vương không để ý tới diễn một màn xuân cung đồ ở trước mặt công chúng!”

Yến Vũ Nhi nghe ra ý ở ngoài lời của hắn, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không dám thở mạnh một hơi, khóe mắt đảo qua vẻ mặt dương dương đắc ý của người nào đó, hận không thể tát một cái để đập bay nụ cười đáng ghét này, cắn răng nhỏ giọng nói: “Không bằng cầm thú!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.