Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc

Chương 27: Chương 27: Doanh Vương tìm đến nhà tra khảo




Vân Khương Mịch bị ép vào tường, lúc này nàng chỉ cảm thấy mình giống như một con thạch sùng đang dán vào tường, còn người đàn ông trước mặt là thợ săn đang nhìn chằm chằm vào nàng như hổ đói.

Tiếc là nàng lại không thể đứt đuôi để trốn thoát. "Có chuyện gì thì từ từ nói! Đừng động thủ..."

Nàng không được tự nhiên mà từ chối.

Nàng còn chưa kịp nói xong đã bị Mặc Phùng Dương chặn lại: "Không động thủ, chẳng lẽ phải ngồi tán dóc sao?"

Vừa mở miệng, môi mỏng thật sự chạm vào cái trán mịn màng của nàng. Lúc này cả hai người đều cứng đờ.

Nàng sợ rằng bộ dạng này sẽ bị người đi qua nhìn thấy, dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Vân Khương Mịch nghiến răng, dùng sức đẩy hắn ra: "Ngươi đang muốn nói cái gì?"

Nàng cúi đầu, bước nhanh qua hắn rồi ngồi xuống ghế ở chỗ gấp khúc của hành lang. Dù nàng bước nhanh, nhưng Mặc Phùng Dương vẫn thấy bên tai đỏ bừng. Không phải mấy ngày trước người phụ nữ này vẫn còn nha tiêm chủy lợi trêu chọc hắn sao? Hắn hừ nhẹ một tiếng, đi theo. "Bổn vương đã giết người rồi"

Mặc Phùng Diệp ngồi xuống đối diện với nàng, giống như đang thờ ơ mà nói: “Bổn vương vừa mới ăn cơm”

“Nhờ có biện pháp tốt của nàng, bây giờ lời nói của bổn vương đã có trọng lượng hơn rất nhiều” "Cái gì cơ?!".

Vân Khương Mịch sửng sốt.

Nàng chỉ yêu cầu hắn xử lý mấy binh tôm tướng tép. Nhưng nàng không nói hắn giết người!

"Đề nghị của nàng và phụ hoàng giống nhau, cho nên bổn vương mới thông qua đề nghị của nàng. Phải nói rằng, cảm giác giết người không nghe lời mình thật là thích thú."

Mặc Phùng Dương tựa lưng vào ghế, vẻ mặt tự mãn. Vân Khương Mịch: "... Người chắc chắn, không phải tự tìm phiền toái đấy chứ?" Vừa dứt giọng, Như Vân tiến vào đáp: "Chủ nhân, chủ nhân, đại sự không ổn!".

"Doanh Vương hung hăng đưa người tới đây! Vẫn đang chờ ngoài cửa! Nghe nói chủ nhân giết người của hắn, đến tìm chủ nhân xin được giải thích!"

Vân Khương Mịch liếc nhìn hơn với ánh mắt "Ta biết ngay mà".

Ai mà biết được Mặc Phùng Dương thật sự đã giết người của Mặc Vân Khinh chứ, đây chẳng phải là đã khơi mào chiến tranh sao?!

"Chỉ là một vài kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, nhưng lại đáng để Tam ca tự mình đến một chuyến!"

Mặc Phùng Dương không để ý, còn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Vân Khương Mịch nghĩ rằng đây là chuyện giữa hai người bọn họ, nàng không tiện xen vào. Nhưng bây giờ nàng và Mặc Phùng Dương đã ở trên cùng một con thuyền, suy cho cùng vẫn là đứng dậy, ra ngoài.

Mặc Vân Khinh đã muốn dẫn người xông vào phủ Minh Vương. Hắn ta dẫn theo không nhiều người, khoảng mấy chục người.

Tuy nhiên, hàng chục người này đều mang binh khí, mặc quần trang lại thêm thân hình hung hãn. Nhìn thoáng qua có thể thấy không phải đến tìm Mặc Diệp để "uống trà".

"Không biết Tam ca dẫn quân xông vào phủ Minh Vương của ta để làm chuyện gì?"

Sắc mặt Mặc Phùng Dương thản nhiên, tiêu sái bước ra ngoài.

"Xông vào? Chẳng qua bổn vương mới chỉ đả thương người gác cổng thôi."

Ánh mắt Mặc Vân Khinh lóe lên, nhìn về phía người gác cổng ngã ở cửa đang kêu đau, hừ lạnh một tiếng: "Cẩu nô tài này không có mắt, dám ngăn cản bổn vương ở cửa, Thất để cho rằng nên đánh không?"

"Dám ngăn cản huynh, thật sự nên đánh!" Mặc Phùng Dương gật đầu: "Người đầu! Còn không mau đưa tên này đi?"

Dẫn đi tìm thầy thuốc trị liệu.

"Thế nhưng, Tam ca lại động binh tới cửa với động tĩnh lớn như vậy. Người nào không biết còn tưởng rằng sắp đi đánh giặc đấy! Cũng khó trách người gác cổng lại không dám cho huynh vào."

Cho dù là một người gác cổng cỏn con nhưng tên đó cũng là người của phủ Minh Vương! Mặc Phùng Dương hắn, bao che khuyết điểm!

"Lão Thất, người đang trách bổn vương sao?" Sắc mặt Mặc Vân Khinh ảm đạm.

"Không dám?".

Ngoài miệng Mặc Phùng Dương nói “không dám” nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. “Cũng may là Tam ca. Nếu là người khác, dám xông vào phủ Minh Vương...Bổn Vương nhất định sẽ khiến cho hắn có vào mà không trở ra!"

Vừa dứt lời, Vân Khương Mịch liền nhìn thấy quanh thân hắn, một lần nữa lại toát ra sát khí! "Hay cho ngươi, lão Thất, người đang thách thức bổn vương sao?!"

Mặc Vân Khinh tức giận, vươn tay chỉ vào hắn: "Ngươi giết người của bổn vương, bây giờ còn dám thách thức bổn vương?!".

"Giết người của huynh?"

Mặc Phùng Dương nhướng mày: "Tam ca đã quên lời phụ thân nói lúc trước rồi."

"Ta vốn không nghĩ rằng Tam ca vì chuyện này mà tức giận, nhưng nếu hôm nay huynh nhất định phải cùng ta tranh luận, tại sao chúng ta không đi tìm phụ hoàng mà lý luận nhỉ?"

"Ngươi lấy phụ hoàng ra dọa ta sao?!"

Mặc Vân Khinh hung ác trừng mắt nhìn hắn.

"Ta chỉ đang tùy việc mà xét thôi."

Mặc Phùng Dương không chút ngại ngùng: "Mặc dù chuyện này phải lý luận ở trước mặt phụ hoàng, bổn vương này vẫn phải chịu trách nhiệm"

Huống chi lần này, xuống tay đối với người của Mặc Vân Khinh vốn là ý định của Mặc Phùng Dương.

"Lão Thất, người quyết tâm chống lại bổn vương ư?!"

Mặc Vân Khinh tức giận đến mức khóe mắt co giật.

Hắn ta không ngờ ngày thường Mặc Phùng Dương vẫn là người không hay nói chuyện, hôm nay lại có thái độ cứng rắn như vậy, còn không cho Tam hoàng huynh này mặt mũi!

"Tam ca, cho dù là huynh đối nghịch với ta hay là ta đối nghịch với huynh, trong lòng huynh hẳn là cũng biết"

Mặc Phùng Dương tiến lên trước một bước. Hắn cao hơn một cái đầu so với Mặc Vân Khinh.

Lúc này, hắn từ trên cao nhìn xuống, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo nguy hiểm: "Phụ hoàng đã giao Thần Cơ Doanh cho ta."

"Binh khí vốn là do Thần Cơ Doanh bảo quản. Nhưng những người dưới trướng của huynh lại đang công khai chống đối bổn vương. Ta không biết là có phải do Tam ca xúi giục hay họ tự động mạo phạm bề trên, cố tình gây khó dễ cho bổn vương?!"

Không ngờ hắn lại nói thẳng như vậy! Mặc Vân Khinh sửng sốt.

Sau đó, một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt hắn ta.

Hắn ta kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, ánh mắt có chút bối rối rơi vào trên người Vân Khương Mịch. "Bổn vương làm sao có thể xúi giục bọn họ gây khó dễ cho người được?"

Thấy hắn ta không thừa nhận, Mặc Phùng Dương cũng không cố tình gây sự nữa, chỉ cười lạnh: "Vì không phải Tam ca xúi giục, vậy thì chính những cẩu nô tài kia đã mạo phạm bề trên."

"Đã như vậy, bổn vương muốn xử lý mấy con cá vụn vặn này, huynh lại vì bọn họ mà trở mặt với bốn vương sao?"

Lúc này, Mặc Vân Khinh không nói nên lời. Mặt mày tái xanh, má hóp lại. Một lúc lâu sau, mới không cam lòng mà nói: "Chúng ta là huynh đệ."

"Hiện tại đệ đang thống lĩnh Thần Cơ Doanh, Tam ca đương nhiên nên hỗ trợ đệ trước! Nếu mấy tên không có mắt kia trêu vào đệ, cũng là bọn chúng tự làm tự chịu".

Sau đó, hắn ta hít một hơi thật sâu, nhìn ra phía sau, ý bảo họ ra ngoài trước. "Lão Thất, bây giờ để hăng hái tranh giành như vậy, tận đáy lòng Tam ca vui vẻ thay cho đệ!" Mặc Vân Khánh vươn tay, nặng nề vỗ vỗ bả vai Mặc Phùng Dương. "Nhưng là.."

"Dù sao để vẫn còn trẻ, nếu có chuyện gì không có chủ ý được, cứ việc đến hỏi ý kiến của ta. Không cần chuyện gì cũng xin chỉ bảo của phụ hoàng!"

"Để tránh cho một ngày nào đó phụ hoàng không kiên nhẫn, người chịu thiệt chính là đệ đó!"

Bộ dạng kia thật giống một người huynh trưởng, nói những lời thấm thía để dạy hoàng đệ của mình. Nhưng Mặc Phùng Dương nghe rõ bên trong lời nói ấy là mùi vị nghiến răng nghiến lợi.

Làm sao hắn không biết, Mặc Vân Khinh bề ngoài rõ ràng khuyên hắn nhưng thật ra là đang uy hiếp hắn?!

"Cảm ơn Tam ca đã chỉ giáo, chuyện này bổn vương sẽ ghi nhớ." Mặc Phùng Dương cười nhẹ. Thấy hắn mềm cứng đều không ăn... Mặc Vân Khinh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Khi đi ra khỏi cửa, hắn ta đâm mạnh vào khung cửa, cũng không quay lại nhìn mà đi thẳng ra ngoài.

Mãi cho đến khi hắn ta rời đi, Vân Khương Mịch mới bước tới, lắc đầu tặc lưỡi nói: "Chậc chậc, sát khí thật nồng! Ngài có thấy trên người Doanh Vương đầy sát khí không!"

"Mặc Phùng Dương, ngươi xong rồi, hắn nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào những hành động của người đấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.