Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc

Chương 21: Chương 21: Vân Khương Mịch gặp nạn






Vân Khương Mịch mang theo Như Ngọc và Như Minh đi nhanh về phía ngôi miếu hoang ngoài thành động.

Lúc này vẫn chưa đến buổi trưa.

Nàng dự định đi hỏi chuyện Du Chí trước, sau đó sẽ về nấu cơm cho ông ngoại và Phong Bảo. Cho nên thời gian có hơi gấp gáp, nàng muốn đánh nhau rút gọn.

Kinh thành phân chia theo phương hướng, thành đồng vắng vẻ nhất, người ở thưa thớt.

Càng về phía rìa thành đông thì càng là cỏ mọc thành bụi, còn có không ít nhà hoang.

Nơi này nhìn không hề giống một kinh thành náo nhiệt, càng giống như một nơi hoang tàn vắng vẻ.

Như Ngọc nhỏ giọng giải thích: “Vương Phi, thành đồng lúc trước cũng tính là náo nhiệt, về sau không biết tại sao lại xuất hiện ôn dịch, nơi này thế là trở thành một vùng phế tích”

Bách tính thành đồng đều đã rời đi cả.

Những người không đi được thì đều đã thành xương khô.

Bởi vì là ôn dịch cho nên triều đình cũng không dám giải quyết những thi thể này, nhưng cũng không thể đốt hết đi.

Cho nên chỉ có thể phong tỏa nơi này lại, không cho phép bất kì ai bước bào.

“Cho đến những năm gần đây, vùng này mới có người đến tu sửa nhà cửa”

Thế nhưng vẫn cứ tiêu điều như cũ.

Trong những bụi cỏ dại đôi khi còn có thể đạp trúng một mảnh xương người.

Còn chưa chính thức vào thu, nhưng trong khu rừng cách đó không xa đã nghe thấy tiếng kêu trầm khàn của bầy quạ, khiến người ta rùng mình, lạnh sống lưng.

Không khí nơi này thật sự khiến người ta lo âu.

Vân Khương Mịch nhìn một gian miếu hoàng gần đó: “Là chỗ đó phải không?”

“Tên Du Chí kia cũng là kẻ lớn gan, lại dám trốn ở chỗ này”

Như Minh gật đầu: “Vương Phi, tên Du Chí kia được coi như là một kẻ liều mạng! Kiểu người như gã sao lại có thể sợ những thứ này?”

“Ta không tin gã không sợ chết! Nếu không sợ chết thì trốn ở nơi này làm gì?”

Vân Khương Mịch cười lạnh.

Một người ngay cả cái chết cũng không sợ thì sẽ chẳng có gì uy hiếp được hắn.

Nhưng Du Chí những năm gần đây vẫn luôn trốn ở một nơi hoang vắng như thành động,

chính là vì muốn né tránh truy sát.

Nói như thế thì đây là một kẻ tham sống sợ chết, vậy thì không lo rằng hắn sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, nói ra sự việc năm đó.

Trong lúc nói chuyện thì ba người đã đến gần nơi đó.

Theo Như Minh điều tra, thì tên Du Chí này chỉ đến đêm mới có thể đi ra ngoài hoạt động.

Những nơi gã thường đi là những thanh lâu, quán trà.

Ban ngày thì lại trốn về trong miếu để ngủ, không dám lộ diện.

Ba người nhóm Vân Khương Mịch đang muốn tiến vào miếu hoàng, lại nghe Như Minh đột nhiên hạ giọng nhắc nhở

“Vương Phi, coi chừng nguy hiểm”

Nguy hiểm?

Cùng lúc đó, vòng ngọc trên cổ tay nàng cũng bắt đầu nóng lên.

Vân Khương Mịch rút tay vào trong tay áo, lẳng lặng nắm chặt dao nhỏ trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh, tựa lưng vào với Như Minh và Như Ngọc.

Đột nhiên có mười mấy người áo đen từ trong miếu lao ra.

Người áo đen cầm đầu đâm thẳng trường kiếm về hướng tim Vân Khương Mịch.

Nàng vừa muốn lấy dao nhỏ ra ngăn cản, Như Minh đã nhanh chóng ra tay, nội lực thâm hậu đánh rớt thanh kiếm gần trong gang tấc.

Hắn rút kiểm ra khỏi vỏ, đánh nhau với tên áo đen cầm đầu.

Như Ngọc cũng biết chút võ công.

Sắc mặt nàng bình tĩnh, che chở Vân Khương Mịch, thấy có người áo đen thừa cơ đánh lén, nàng nhặt một cây gậy trên đất, đánh lui người áo đen.

Như Minh và Như Ngọc tuy lợi hại, nhưng người áo đen tử lao ra không ngừng từ trong miếu.

Nhìn như là đang đánh với chiến thuật bánh xe.

Biết đánh không lại hai người họ, thế là muốn làm hao tốn thể lực của hai người,

“Vương Phi, bọn chúng người đồng thế mạnh, nô tỳ và Như Minh chỉ sợ là không ngăn cản được”

Như Ngọc che chở cho Vân Khương Mịch: “Vương Phi trốn vào trong miếu trước đi”

Người áo đen đã chặn đường lui, cho dù bọn họ muốn rời đi cũng rất khó, trước mắt chỉ có thể hợp lực liều một phen.

Vì không để mình kéo chân sau của họ, Vân Khương Mịch nhanh chóng trốn vào trong miếu hoang.

Nàng nhân cơ hội này bắt được tên khốn Du Chí kia, giáo dục hẳn một lần. Nào ngờ nàng vừa mới vào trong miếu thì đã thấy một bóng người chạy từ trong miếu ra ngoài.

Người vừa mới đào tẩu kia chính là Du Chí.

Vân Khương Mịch vội vàng đuổi theo.

Nhưng Du Chí đã rất quen thuộc với địa hình nơi này, chẳng mấy chốc gã đã biến mất trong rừng rậm.

Tiếng binh khí va chạm bên ngoài đã kéo lí trí của Vân Khương Mịch lại.

Sợ đuổi theo thì sẽ trúng kế điệu hổ li sơn, một mình nàng cũng không đánh lại những người áo đen biết võ công này, chỉ có thể cắn răng vòng trở về.

Những người áo đen này từ đầu mà đến?

Tại sao lại biết rõ hành tung của nàng?

Rốt cuộc là người của Tần Nghiên Tuyết, hay là...

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên của miếu hoang bị người đá văng ra, một người áo đen cầm trường kiếm lao vào.

Trường kiểm dường như mang theo sức mạnh ngàn cân, lúc thanh kiếm bổ xuống, Vân Khương Mịch lách người, dao găm trong tay nhanh chóng chặn kiểm của gã.

Trong khoảnh khắc hai lưỡi dao chạm vào nhau tóe lửa, Vân Khương Mịch không một chút do dự, giơ chân lên đạp thật mạnh vào đùi trong của tên áo đen.

Gã rên lên đau đớn, ngã trên mặt đất.

Vân Khương Mịch cúi người nhặt lên thanh kiếm gà ta làm rơi dưới đất, vì lí do an toàn, nàng đâm chết người áo đen...

Sau đó nhanh chóng nấp sau cửa.

Nếu như còn tên nào dám tiến vào, nàng sẽ đánh chết tên đó.

Qua một lúc lâu, thanh âm đánh nhau bên ngoài mới dần ngừng lại.

Vân Khương Mịch nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ còn Như Minh và Như Ngọc đang đứng đấy.

Trên mặt đất là tràn đầy thi thể.

Máu tươi nhuộm đỏ đất.

Một cơn gió thổi qua, mùi máu tươi nồng nặc xông đến khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Nhìn xem đồng thi thể trên đất, Vân Khương Mịch đếm đại khái một chút, ít cũng có ba mươi bốn mươi người.

Rốt cuộc là ai lại trả giá lớn như thể để bắt nàng?

Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ thi thể dưới chân Như Ngọc nhúc nhích. Gã nắm lấy cổ chân Như Ngọc, kéo mạnh một cái, Như Ngọc liền ngã nhào trên mặt đất.

Trên mặt đất là một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ.

Như Minh thấy Như Ngọc ngã xuống, đã sắp bị kiếm cứa ngang cổ, Như Minh kịp thời tóm lấy nàng.

Dù như thế thì hai người cũng cùng nhau ngã xuống theo quán tính.

Chân Như Ngọc bị thanh kiếm chém ra một vết thương dài.

Vân Khương Mịch vội vàng đi ra ngoài, thấy Như Minh đang muốn giết tên áo đen còn chưa tắt thở kia, vội vàng ngăn cản, nói: “Để người sống đi ta muốn thẩm vấn hẳn”

Như Minh sửng sốt một chút.

Nhân lúc mọi người còn đang ngẩn ra, tên áo đen kia đã lóe mắt lên, cắn lưỡi tự sát.

Lần này đúng là không còn một ai sống sót.

Du Chí cũng không biết tung tích.

Vân Khương Mịch cau mày, nhìn xem chân Như Ngọc còn đang chảy máu đầm đìa, tuy do dự nhưng nàng vẫn lấy thuốc từ vùng không gian ra, bôi thuốc, băng bó cho Như Ngọc.

Nàng biết, Như Ngọc là do Mặc Phùng Dương phái đến giám thị nàng.

Nhưng vừa rồi Như Ngọc vẫn đang bảo vệ nàng.

Thấy Vân Khương Mịch băng bó vết thương cho mình, ánh mắt Như Ngọc có chút phức tạp/

Như Minh tra xét tất cả thi thể, lúc này mới đến gần, nói: “Vương Phi, ngài rốt cuộc là đã kết thù với ai vậy?”

“Võ công của những người này đều không tầm thường”

Hôm nay nếu chỉ có một mình nàng đến tìm Du Chí, sợ là đã rơi vào cảnh phơi thây nơi hoang vu rồi.

Vân Khương Mịch nghĩ mà sợ, rùng mình một chút, sau đó trầm mặc lắc đầu: “Ta cũng không biết! Trong bốn năm này ta chưa từng bước nửa bước ra khỏi viện Thanh Ánh, những người này rốt cuộc là ai phái đến, ta cũng không rõ ràng”

Thế


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.