Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Chương 24: Chương 24




Sân trường tan học phút chốc trở nên vắng lặng và gần như nghẹt thở với cái không khí này, khi mà một cô gái đẹp như thiên thần có vẻ ngoài lạnh lùng đang đứng cự li gần với một vị thần Apollo ngũ quan tuấn tú. ( Muốn biết Apollo là ai thì tác giả chỉ cho, search bác Google là biết liền, hề hề!)

Nam Phong quan sát từ xa mà máu từ từ được “ hâm nóng”. Đôi mắt anh vốn dĩ đã đỏ thì nay càng trở nên đáng sợ.

- RICK! I VERE MISS YOU! ( Rick! Tớ rất nhớ cậu!) – Yến Nguyên chợt reo lên vui sướng, choàng tay ôm lấy cổ Rick khiến anh ta cũng khá bất ngờ.

- Done! You can speak Vietnamese! ( Được rồi! Cậu có thể nói tiếng Việt!) – Rick cũng ôm ngang eo của Yến Nguyên, vòng tay của anh siết chặt như sợ cô gái bé nhỏ chạy mất.

Bên này, Nam Phong cũng đang siết chặt… nắm đấm. Nhìn cái cảnh Yến Nguyên bị người khác ôm thì trong lòng anh nóng như lửa đốt, cứ như là đồ vật bị người khác cướp mất.

Yến Nguyên cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Rick. Anh bạn này của cô biết tiếng Việt sao? Không được, phải kiểm chứng thôi!

- Cái gì? – Yến Nguyên rời khỏi cái ôm của Rick, hỏi.

- Tớ có thể nói tiếng Việt! – Rick nói rõ – ràng – rành – mạch từng chữ một.

- Cậu học khi nào? – Yến Nguyên như không thể tin vào tai mình nữa.

- Từ khi quen biết cậu! – Rick cười xòa nhìn cô.

- Nhưng sao cậu biết mình ở đây?

- Chỉ cần mình muốn thì biết thôi! – Rick lại cười.

- Bạn của cậu sao Nguyên? – Diệu Anh bước tới, hỏi.

- Ừ! Chính là “ Anh bạn café” của mình đấy! – Yến Nguyên cười nhẹ, kiểu cười hở 4 răng thùy mị của công chúa thời xưa.

- Chào! Cậu thật là đẹp! Con gái Việt ai cũng đẹp! Tớ là Rick Jackson!

- Chào! Cậu quá khen rồi! Gọi tớ là Diệu Anh, Mai Diệu Anh!

Diệu Anh nói rồi nhoài người lên ôm Rick theo kiểu xã giao của người phương Tay, gò má của hai người chạm nhau. Bảo Khánh nhìn thấy cảnh đó, đầu tiên là tròn mắt, tiếp theo, máu của cậu cũng bắt đầu sôi ti li, nhìn chằm chằm hai người kia.

- Đứng đây không tiện đâu! Hay là mình tìm chỗ ngồi nói chuyện đi!

Rick bất giác nhìn xung quanh. Người Việt Nam còn nhiều phong kiến và hiếu kì quá, nhưng họ thật thân thiện và dễ gần, chả trách Yến Nguyên lại quyết định về nước. ( Anh Rick thân mến, chị Nguyên của em không giống như “ người bình thường” đâu ạ. Ý em là chị ấy rất “ đặc biệt”. Hè hè!)

- Nguyên à, chúng ta chuẩn bị đi biển còn gì?! Hay là mời Rick đi cùng! – Diệu Anh nảy ra ý kiến.

- Cậu đi không? – Yến Nguyên quay sang hỏi Rick.

- Hai người đẹp mời đương nhiên là đi! – Rick cười hả hê mà không biết có hai “ Hỏa Diểm Sơn” đang ở khoảng cách không xa kia kìa.

- Được! Tớ và Diệu Anh chung xe! Còn cậu?

- Tớ có tài xế, còn cả vệ sĩ! – Rick bất chợt thở dài.

- Ý à! Quên mất là đang đứng trước mặt con trai cưng của Ngoại Trưởng Bộ Ngoại giao Australia! – Yến Nguyên chọc cười Rick. Lần đầu tiên, ngoài Diệu Anh ra thì Rick là người khiến cô vui vẻ nhất.

Xung quanh, mọi người chợt nhìn thấy nắng mai từ “ Thiên thần băng giá” thì mọi thứ như nở hoa. Tim Nam Phong đập liên hồi. Nam sinh có mặt lúc đó thì ngưng hẳn một nhịp. Nụ cười tươi tắn của Yến Nguyên có sức công phá ghê thật, bái phục.

- Ừ ừ ừ! Đi thôi! – Rick vờ bĩu môi, chọc cho cô và Diệu Anh cười.

Nói rồi cả 3 người cùng bước ra ngoài. Vệ sĩ đã láy xe đến cho Yến Nguyên từ lâu nhưng không dám làm phiền bà chủ. Rick cũng có tài xế và vệ sĩ đi chung trên chiếc Limo màu đồng bóng loáng. Họ lên xe chạy đi cùng mấy vệ sĩ theo sau và một sự nuối tiếc cho đám học sinh trong trường.

3 người họ rời đi cũng là lúc Nam Phong quay lại xe, thao tác thật nhanh đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay rồi đá chân chống. Bảo Khánh thấy vậy liền hoàn hồn, chạy lại bên anh, hỏi:

- Đi đâu?

- Đuổi theo!

Nam Phong nói vỏn vẹn hai chữ rồi xụp kính của mũ bảo hiểm xuống, rượt theo hai chiếc siêu xe phía trước. Bảo Khánh hiểu ra vấn đề cũng liền làm y hệt anh. Một lần nữa, mấy học sinh lại tròn xoe con mắt kinh ngạc. Mới vừa có hai chiếc siêu xa phóng đi thì ngay lập tức cũng có hai moto phân khói lớn vụt theo, thật làm người ta hết hồn.

Thanh Thúy từ nãy giờ đứng trên lang can phòng học, thu hết 90% chuyện xảy ra ở tầm mắt rồi quên luôn vai vế của Yến Nguyên và Diệu Anh. Chết tiệc, nhỏ hận hai đứa người thấu xương thấu tủy, thề ngày trả thù.

- Sao em còn chưa về? – Khải Hoàng bất thình lình xuất hiện sau lưng nhỏ khiến nhỏ giật mình.

- Á! Anh làm em giật cả mình! – Thanh Thúy vờ làm nũng.

- Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh, sao em còn chưa về?

- Em mới trực nhật xong! Giờ mới định về! – Thanh Thúy tìm cái lí do hết sức ngoan hiền.

- Mới ngày đầu đã trực nhật rồi sao? Tội cho em quá!

- Không có gì đâu anh! Em trực thay bạn em! – Tiếp tục “ chém gió thành bão”.

- Woa! Em thật là tốt! Đi, anh mời em một bữa có được không?

- Được chứ ạ! Để em gọi cho chú tài xế!

- Alo! Hôm nay không cần đón cháu, cháu đi với bạn!

- …

- Được rồi!...* Cúp máy quay qua Khải Hoàng*… Đi thôi anh! – Thanh ập

- Đi thôi! – Khải Hoàng cũng cười rồi… nắm tay nhỏ dẫn đi mà không hề hay biết rằng Thanh Thúy của mình đang cười đểu cáng kia kìa. Anh này thật sự bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi. Tội nghiệp!

[…]

Vũng Tàu, một trong số những bãi biển vàng của Việt Nam. Không khí mùa thu, gió thổi nhè nhẹ, mặt biển gợn sóng lăn tăn theo từng cơn gió.

Yến Nguyên và Diệu Anh cởi giày, rồi bước xuống bãi cát vàng im ắng. Chiều tà, không khí thật thoải mái lại vắng lặng ít người. Gió thổi mát rượi, phả vào mặt của hai “ thiên thần” đang dang tay ra, ngửa mặt đón gió. Rick tay đút túi quần bước theo sau hai cô gái, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn tấm lưng nhỏ của Yến Nguyên.

Xa xa, hai chiếc moto ngừng lại, tạo nên một sự chú ý không hề nhẹ cho mấy cô gái gần đó. Nam Phong và Bảo Khánh tháo mũ bước xuống, ngay lập tức mấy cô gái đỗ rần rần.

Bảo Khánh đẹp như tài tử phim truyền hình, chợt nở một nụ cười lấy lòng toả nắng với cái răng khểnh duyên vô cùng. Hoa tai sáng lấp lánh càng tạo cho cậu một vẻ đẹp ấm ấp hút người.

Nam Phong lạnh lùng với một chiếc hoa tai màu tím, gương mặt đẹp như thiên sứ. Đôi mắt màu huyết toát lên vẻ hoàn mỹ cao quý, xoáy sâu tận tâm can người đối diện nếu đối phương dám nhìn thẳng.

Ngay lúc này đây, đôi mắt của họ dán chặt vào hai tấm lưng nhỏ nhắn xa xa ngoài bãi cát, không quên tặng cho anh bạn ngoại quốc bên cạnh một cái nhìn “ thù hận”.

Không có thời gian để chần chừ thêm phút nào nữa, Nam Phong và Bảo Khánh quyết định mặt kệ hai chiếc xe rồi bắt đầu đóng vai paparazi, đi theo đề phòng anh bạn ngoại quốc giở trò.

Lần đầu tiên cả hai cùng có hành động kì lạ như thế nhưng cũng không biết lí do luôn. Chỉ biết là trong lòng đang không có thiện cảm với Rick thôi. Cả hai giữ khoảng cách nhất định, có thể nghe được họ nói gì, liên tục bám theo 3 người kia khiến cho mấy cô gái không khỏi tròn mắt kinh ngạc cho hai “ Hot boy” có hành động không giống ai kia.

- Rick này, hình như lâu rồi chúng ta không đi biển? – Yến Nguyên cười tươi, đi gần mép nước rồi dùng chân nghịch nước.

- Yes! Lâu rồi! – Rick cũng xoắn ống quần, cầm giầy đi theo hai cô.

“ Cái gì? Hai người đó thân tới mức có thể nói mấy lời như thế à?” – Nam Phong khó chịu nghĩ.

- Nguyên, cậu có thích cái này không? – Diệu Anh ngước mặt lên, dang hai cánh tay rồi khép hờ mắt, tận hưởng làn gió mắt rượi.

Bùm! Bùm! Bùm!

Trái tim của Bảo Khánh như muốn nhảy ra ngoài với cái cảnh trước mắt. Cậu bị gì thế này? Thôi chết, chắt là trúng tà mất rồi! Hay là hôm nay thời tiết xấu nên không khoẻ? Không đúng, hôm nay nắng trong veo, trời trong vắt, gió trong xanh mà. KỲ LẠ! ĐÚNG LÀ KỲ LẠ! Một lát về thành phố phải đi gặp bác sĩ mới được.

- Gió à? – Yến Nguyên cũng làm động tác giống Diệu Anh.

- Ừ! Cậu thích không?

- Thích! Rất thích!

- Mình cũng vậy. Thật là dễ chịu!

- Hai người đói chưa? Chúng ta đi ăn hải sản! Đang ở biển mà! – Rick dùng chân đá nước biển dạt vào bãi, hỏi.

- Cũng được đó! – Diệu Anh.

- KHÔNG! Mình không muốn! – Yến Nguyên không thích thức ăn bên ngoài, nói đúng hơn là không quen nên đâm ra ăn không được.

- À! Không sao đâu! Lúc nãy tớ có bảo một vệ sĩ đi tìm nhà hàng hải sản nào ngon sau đó dặn họ làm rồi. Đúng sở thích của cậu. Còn Diệu Anh chắc cũng có khẩu vị giống Sharon, tớ đoán thế! – Rick tay đút túi quần, ngước mặt lên cười điệu nghệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.