Tiểu Thư Phá Phách

Chương 4: Chương 4: Bị Bắt Và Quá Trình Thực Thi Hình Phạt




6 Người lủi thủi theo ông thầy giám thị lên phòng hội đồng,đáng ra bọn nó phải lên phòng giám thị mới đúng nhưng ông thầy sợ cái đám Lục Quỷ này phá tan phòng ổng nên mới kéo chúng sang phòng hội đồng,dù sao thì phòng đó giờ này cũng đâu có ai

Chúng nó đứng nghe ông thầy giảng đạo mà đầu đứa nào cũng gục gặc buồn ngủ.Bây giờ cũng 11h30 rồi sao ổng không để đến mai hẵng phạt chứ,buồn ngủ chết đi được.

Cuối cùng thì giây phút quan trọng cũng đến,ổng phạt bọn nó phải quét dọn sân trường 1 tuần.Vừa nghe cái tin sét đánh bọn nó tỉnh ngủ ngay lập tức,đứa nào mắt cũng lưng tròng nhìn ổng năn nỉ ỉ ôi xin ổng đổi sang hình phạt mà ổng đâu có chịu lại còn đuổi chúng nó về phòng nữa chứ

Hix,vậy là xong.Sáng nào cũng phải dậy từ 5h để quét sân vì 6h30 là vào lớp rồi,chắc chớt quá.

Chớt hay không đến mai tính tiếp,việc quan trọng nhất lúc này là phải về ngủ cái đã,thiếu ngủ mắt có quầng thâm thì xấu lắm!

-----

Đúng 5h sáng Lục Quỷ đã có mặt ở dưới sân trường.Nhìn cái sân rộng thênh thang mà đứa nào cũng chỉ muốn báo bệnh để khỏi phải quét nhưng đâu có được...Vì đây là hình phạt chứ không phải là lao động thiện nguyện.

Sân thì to mà người thì nhỏ,chẳng biết bọn nó phải quét đến bao giờ mới xong đây nữa.Chúa ơi! Help me...

Hình như Chúa có nghe thấy lời cầu xin khẩn thiết của bọn nó hay sao ý mà chơi nguyên 1 cơn mưa rõ to.Chúng nó vội chạy vào bên trong trú mưa mà hò hét ăn mừng với nhau,thế là không phải quét sân nữa rồi,oh yeah!

Con yêu chúa quá đi mất, I LOVE GOD!!!

Vấn đề đã được giải quyết,đứa nào về phòng đứa đấy ngủ tiếp đến 6h thì dậy đi học.

-----

Cơn mưa kéo dài cho đến khi sắp ra chơi giữa giờ thì nó tạnh hẳn.

Lục Quái vẫn đang ung dung ngồi trong lớp chép bài tập về nhà,trong lòng vẫn còn cảm giác hân hoan khi thoát được kiếp nạn mang tên“lốc xoáy sân trường”

Huy đang say sưa vẽ vời mấy cái hình trên bảng vào vở thì bị 1 đứa bạn bàn dưới chọt lưng,cậu quay xuống

-Có chuyện gì mày?

-Thầy giám thị tìm mày kìa-Bảo chỉ tay ra cửa,thầy giám thị đang đứng đấy nhìn Huy cười đểu rồi ra hiệu bảo cậu ra ngoài

Huy nuốt nước bọt,đứng dậy xin cô ra ngoài.Đứng trước mặt ổng,tự dưng Huy lại cảm nhận được mùi nguy hiểm vây quanh mình,mấy đứa bạn trong lớp hình như cũng cảm nhận được hay sao ý mà đứa nào cũng nhìn cậu lo lắng

Nó,Lan,Nhi,Quân,Hải ngồi trong lớp mà lòng như lửa đốt.Không biết ông giám thị đã nói gì với Huy mà sắc mặt cậu thay đổi nhanh tới sợ,hết tím,xám lại tới đen và cuối cùng là khuôn mặt nóng như lửa.Nhìn thôi cũng đủ sợ chết khiếp rồi.

Huy vào lớp đúng lúc chuông reo,cô giáo xếp đồ đạc lại rồi cũng đi ra ngoài.

Nó nhìn Huy,Huy nhìn nó.Lan nhìn Huy,Huy nhìn Lan.Nhi nhìn Huy,Huy nhìn Nhi.Quân nhìn Huy,Huy nhìn Quân.Hải nhìn Huy,Huy nhìn Hải.Nói chung ai nhìn cậu cậu đều nhìn lại nhưng chẳng nói gì làm chúng nó phát bực,nó hỏi

-Tóm lại là ổng kêu Huy ra đó làm gì?

Huy thở hắt,giọng nhẹ như lông hồng nhưng đối với chúng nó lại nặng tựa ngàn cân

-Ổng kêu tụi mình xuống đó quét sân

-Cái gì? vừa mưa xong,sao quét được-không hẹn mà chúng nó cùng hét lên 1 lúc làm mấy đứa bạn trong lớp giật mình

-Sao mày không bảo thầy để ngày mai rồi quét-Hải bực bội

-Tao bảo rồi nhưng ổng nói sân bẩn lắm rồi,phải quét luôn mới tức chứ-Huy vừa nói vừa ngiến răng ken két làm chún nó sởn gai ốc,thôi thì thà xuống sân quét còn hơn ở đây nghe tiếng răng Huy rít,đáng sợ còn hơn cả nhạc phim ma.

-Hay để bọn tao giúp 1 tay-Bảo đề nghị,mấy người kia cũng gật đầu đồng ý

-Không được đâu,thầy nói nếu có người giúp sẽ tăng hình phạt-Huy lắc đầu

-Cái ông này,ác dễ sợ,thôi quét nhanh về nhanh tụi bay

-----

Người ta thường nói“sau cơn mưa trời lại rạng”nhưng đối với bọn nó thì ngược lại“sau cơn mưa trời càng âm u đáng sợ hơn trước”.Mưa xong,hoa không nở mà chỉ thấy lá trôi lèo bèo đầy sân.

Lục Quỷ cầm lấy cây chổi dựng gần đấy rồi bắt đầu quét,quét bằng tất cả sự tức giận của mình.Nhưng...hỡi ơi quét hoài mà nó đâu có chịu đi.Những giọt nước trong suốt,lấp lánh như pha lê tưởng chừnh như vô hại kia vậy mà lúc này chúng chẳng khác gì những giọt keo 502 dính chặt những chiếc lá xuống mặt sân xi măng,ngay cả những đứa con của...phù thủy như chúng nó cũng phải khổ sở lắm mới quét được 1 đám nhỏ bằng cái bàn.

Lúc này chúng nó mới cảm thấy thật sự hối hận khi đã xin chúa giúp đỡ,đáng hận hơn nữa là chúa sao lại đi giúp chúng nó bằng cách này chứ.Không hẹn mà cả đám cùng ngửa mặt lên trời mà hét“I HATE GOD”(con gét chúa)

Những đứa hs khác nhìn chúng nó như sinh vật lạ rồi bỏ vào lớp hết trơn,vì tiếng chuông vào lớp đã điểm

Ông giám thị đi qua nhìn bọn nó cười hiểm

-Cứ từ từ mà quét,tôi đã xin nghỉ buổi sáng cho các em rồi-nói xong ổng lại bỏ đi 1 nước

Bọn nó nhìn theo mà tức muốn trào máu họng.Nó bực mình vất luôn cây chổi xuống đất rồi ngồi xuống bắt đầu...nhặt lá.

5 Người nhìn nó như sinh vật lạ

-Cậu làm gì vậy?

-Nhặt lá,dù sao thì cũng đâu quét được,nhặt luôn cho rồi

-Nhưng...bẩn lắm-Nhi e dè,dù sao cô cũng là đại tiểu thư của gia tộc danh giá nên có 1 chút tính cách của tiểu thư cũng là điều dễ hiểu

-Bẩn cũng phải chịu chứ sao,mày quét thế chứ quét nữa nó cũng không đi đâu-Lan vỗ vai Nhi rồi cũng cúi xuống nhặt theo nó

3 Cậu con trai thì không nói gì chỉ lặng lẽ khom tấm lưng ngọc ngà của mình xuống mà nhặt,nhặt và nhặt.Nhi tuy có chút khó chịu nhưng cũng ngồi xuống nhặt cùng cả bọn

-----

tại phòng hiệu trưởng

-Hahaha-giọng cười mãn nguyện của thầy giám thị vang lên làm HT nhíu mày

-Thầy Vỹ có chuyện gì vui vậy

-À,tôi mới phạt mấy đứa trốn học lớp 11A nên thấy hơi khoái chí đó mà

-Lại là cái nhóm Ngũ,à không,Lục Quỷ đấy hả?-HT

-Ngoài chúng nó ra còn ai nữa-thầy Vỹ nhẫp 1 ngụm trà,nhàn hạ trả lời

-Chẵc vẫn là chạy 5 vòng nhỉ-HT bật cười khi nhớ lại lần trước.

Lúc nó chưa vào,nhóm Ngũ Quỷ đã nổi danh với biệt tài quậy phá,trốn trường đi chơi.Nhưng đáng tiếc,lần nào bọn chúng trở về cũng bị thầy Vỹ tóm được và phạt chạy 5 vòng sân,lạ 1 cái là bọn chúng không những không phản kháng mà ngay lập tức chấp nhận hình phạt.Phạt đến lần thứ 5 thầy Vỹ mới vô tình biết được bí mật của bọn chúng.Hoá ra những lần bị thầy phạt chạy,bọn chúng lại lẻn ra nhà kho lấy giày trượt patin thản nhiên chạy 5 vòng sân.Khi bị thầy khiểm trách thì chúng nó lại bảo:“tuy nó là giày patin nhưng em cũng phải chạy thì nó mới lăn chứ ạ”

Bọn nhỏ này ranh thật

Nhắc tới chuyện cũ làm thầy Vỹ vừa tức vừa...buồn cười.Tức vì bị chúng nó biến thành bù nhìn 1 thời gian dài mà không hề hay biết.Buồn cười vì 1 người kinh nghiệm đầy mình như thầy lại thua 5 đứa nhóc cấp 3,thật mất mặt.

Thầy Vỹ nhìn HT cười gian

-Lần này tôi đổi hình phạt rồi

-Đổi sao-HT ngạc nhiên

-Đúng vậy,tôi bắt chúng quét dọn sân trường 1 tuần

-Ôi trời,sân trường lớn vậy sao bọn trẻ dọn hết được

Thầy Vỹ nhún vai

-Đây cũng là một cách để rèn luyện sức khoẻ mà

HT lắc đầu ngao ngán,thầm xót xa cho Lục Quỷ rồi lại vùi đầu vào công việc

-----

Bọn nó cũng đã nhặt được 3/4 cái sân trường lá,chỉ còn 1/4 nữa thôi

Người ta có câu“người luôn xuất hiện những khi bạn thảm hại nhất,không phải bạn thân,mà là oan gia”quả đúng không sai.Ví dụ như ngay lúc này nè,bọn nó cắm cúi nhặt lá còn cái đám lâu nhâu 11D thì cứ lạng qua lạng lại,nói mấy câu mang đậm tính chất“ghẹo đòn”làm bọn nó tức điên,nhưng vì nghĩ cho nghiệp lớn nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt(nhưng Chúa biết trong lòng đứa nào cũng đang“sôi ùng ục”)

Nhặt xong sân lá thì cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa,nhìn lại thành quả bọn nó đã vất vả làm suốt 3 tiếng mà mát lòng mát dạ vô cùng.Cuối cùng thì bọn nó cũng được nghỉ trưa rồi,hura tuyệt vời

Buổi“lao động không thiện nguyện”ngày hôm nay như rút cạn sinh lực của bọn nó.Đứa nào mặt mày cũng u sầu kêu đau(lưng)thảm thiết,những thành viên còn lại của lớp 11A nhìn thấy cũng đau lòng,mua biết bao nhiêu là thứ như táo,cam,dâu tây...cho bọn nó bổ xung năng lượng làm cả cănteen phát choáng,ở quán có bao nhiêu loại trái cây chúng nó lôi ra sạch rồi chắc

Bọn nó cười cảm ơn rồi gói thành 2 túi mang lên phòng mới ăn,ngồi đây ăn mà đám người kia cứ dòm ngó bàn tán thì ăn sao nổi.

-----

Những ngày tiếp theo,bọn nó đều phải dậy sớm để đi quét dọn sân trường.Lúc đầu chưa quen,bọn nó phải mất 2 tiếng mới quét xong.Nhưng bây giờ chỉ cần 1 tiếng là bọn nó đã làm xong đâu vào đấy.

Hôm nay là buổi cuối cùng bọn nó bị phạt nên quyết định tập chung từ 4h30 để cùng nhau ngắm bình minh.

Chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý nhất rồi tất cả cùng quay về hướng Tây chờ đợi

5p sau ở chân trời phía Tây bắt đầu ửng đỏ.Lúc đầu,nó chỉ là 1 vệt sáng nhỏ nhưng dần dần nó nhuộm đỏ cả chân trời.Nó giống như 1 thảm lụa đỏ thắm,mát dịu lơ lửng trên không trung đang chờ người tới lấy.Mặt trời cũng dần hiện lên sau những dãy núi phía xa,khuôn mặt ửng đỏ,e ngại hệt như những cô gái 18 ngây thơ khi mới chập chững bước chân vào đời,tạo cho người nhìn cảm giác thật yên bình.

Lục Quỷ ngồi đấy ngắm mặt trời mọc cho đến khi nó nhổ sạch rễ bay lên bầu trời thì mới bắt đầu quét dọn.

Nó hùng dũng cầm cây chổi dài ra giữa sân trường rồi bắt đầu múa may quay cuồng,bụi bay mù mịt,lá bay lả tả mà nó thì cười như điên

-Bão rồi,bão tới rồi chạy mau mọi người ơi

5 Người nhìn nó bật cười rồi cũng chạy ra“làm bão”cùng nó.

2 Dãy nhà ktx nằm ở sau trường nên bọn nó cứ tha hồ hò hét,quậy phá mà chẳng sợ làm phiền ai,cũng như chẳng có ai làm phiền bọn nó chơi đùa.

Bọn nó cứ thế khua,khua cho tới khi sân mịt mù cát bụi thì mới dừng lại,chịu dọn dẹp đàng hoàng bởi vì hs trong trường cũng sắp đến rồi.

Ở trên tầng 4 của dãy nhà khối 11,thầy Vỹ đã nhìn thấy tất cả,nhưng thầy sẽ không chạy xuống đe doạ tinh thần chúng nó như mọi khi,mà chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn đám trò nhỏ nở nụ cười hiền rồi bỏ đi âm thầm như lúc đến.

-----

Đáng ra nó sẽ cùng 2 đứa bạn lên lớp nhưng vì nó chợt nhớ ra mình để quên ví trong phòng nên chạy về lấy.Và cũng chính vì vậy mà nó không nghe được đoạn đối thoại của nhóm bạn trên lớp

-----

Lan và Nhi bước vào lớp mỉm cười chào cả lớp rồi tiến về chỗ ngồi quen thuộc của mình.Vừa ngồi vào chỗ Huy đã quay xuống hỏi Nhi

-Anh Anh chưa lên lớp àk?

-Nó quên ví nên quay lại lấy rồi-Nhi trả lời


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.