Tiểu Thư Phá Phách

Chương 12: Chương 12: Đi Chơi Tập Thể




Nhà trường vừa ra thông báo chiều nay khối 11 được nghỉ để các giáo viên họp hội nghị gì đó,nói chung là chẳng ai quam tâm,chỉ cần biết chiều nay được nghỉ là đủ rồi.

Được nghỉ,giáo viên lại đi họp,chẳng ai giám sát hs nên Lục Quỷ đâu thể bỏ qua cơ hội trốn trường vài tháng có 1 này được.

Vậy là 1 kế hoạc trốn trường hoàn hảo đã được lập ra,và lần này có sự góp mặt của đông đảo hs khối 11.

Khi đi trên dãnh hành lang ktx nó,Lan,Nhi đã vô tình đụng độ nhóm Nhã.

Vừa thấy Nhã nó đã phán 1 câu đầy ẩn ý mà chỉ Nhã mới hiểu

-Trời trở gió lạnh rồi bọn mày ha

-Nóng muốn chết mà lạnh cái gì-Nhi lườm nó

Nó cười cười,quay sang nhìn Nhã khuôn mặt đang biến sắc,mắt mở trừng trừng ý bảo“im ngay cho tao”

Mấy đứa bạn thấy Nhã đang đi tự dưng đứng lại thì lo lắng

-Mày bị gì thế Nhã,mặt mày đang biến sắc này

-Tao không sao,chỉ là gió độc thoảng qua thấy hơi khó chịu thôi-Nhã lắc đầu,nói câu mà chỉ mình nó hiểu

Nó chợt bật cười vì cách ví von của cô bạn,nghĩ sao mà bảo 1 người hiền lành như nó lại giống gió độc được chứ,nhưng...nghĩ kĩ thì cũng hơi giống

-Ai làm ơn dắt con đười ươi này về phòng giùm với,để nó đi lang thang thế này coi sao được-Nhã liếc nó châm chọc rồi cùng đám bạn bỏ về phòng

-Khoan đã-Lan nói với theo

Nhã quay lại nhìn Lan khó chịu

-Chuyện gì nữa,hôm nay tôi không có hứng gây sự đâu nha,nếu muốn thì để lúc khác

-Tôi đâu có rảnh mà gây sự với cô,chả qua là chiều được nghỉ,bọn tôi có tổ chức đi chơi,nhóm của cô có muốn đi cùng không? có cả hs các lớp khác nữa đấy-Lan rủ rê.Lúc đầu bọn nó có đặt mục tiêu là sẽ kiếm đủ 70 người đi cùng,nhưng tính đến thời điểm này mới được 64 người,vừa hay nhóm Nhã lại đủ 6 người nên rủ luôn cho đủ quân số

-Đi chơi?-Nhã nhíu mày,đi chơi đồng nghĩa với việc trốn trường.Nếu để thầy giám thị bắt được thì sẽ báo với phụ huynh,chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt đỏ bừng tía tai của bamẹ mà Nhã đã thấy rùng mình rồi

-Sao,không giám đi hả-nó khích tướng

Nhã là người sĩ diện nên quả nhiên liền sập bẫy,hùng hổ tuyên bố

-Đi thì đi,sợ gì chứ.Mấy giờ,ở đâu tao đến

-2h,ở cổng sau-Nhi

-Ok,bọn tao sẽ đến đúng giờ-Nhã gật mạnh đầu làm cổ kêu 1 tiếng“rắc”giòn giã.Cô đau đớn kêu la thảm thiết cầu cứu mấy đứa bạn-Tao bị sái cổ rồi,mau đưa tao đến phòng y tế đi,đau chết mất

Nhìn Nhã đang khổ sở ôm cổ đi theo mấy đứa bạn xuống phòng y tế,tự dưng bọn nó lại nghĩ đến câu“Bệnh sĩ chết trước bệnh tim”.Các cụ quả là cao tay,nói câu nào là đúng ngay câu đấy,bái phục bái phục

1H45,tất cả đã có mặt đầy đủ ở cổng sau,trừ nhóm Nhã là chưa thấy ai xuất hiện.Đừng nói là bọn họ sợ,không giám đi nữa nha

-Nè,sao còn chưa xuất phát nữa?

-Vẫn còn thiếu 6 người-Quân

-Ai?

-Nhóm của Nhã-nó trả lời

-Trời! mấy đứa đấy nhát như thỏ đế,làm gì có gan mà trốn

-Thôi đi luôn đi,sao phải đợi

-Đúng đấy,chúng ta đi...

Đám người kia bắt đầu nhao nhao lên bàn tán,dục bọn nó đi

Huy cáu tiết,quát

-Chúng mày im hết coi,đã hẹn 2h đi thì phải cố mà chờ đến 2h chứ,ai bảo chúng mày đi sớm làm gì,rồi kêu ca điếc tai

Đám người kia ngay lập tức im bặt,không giám hó hé thêm câu nào.Chọc giận người đứng đầu Lục Quỷ thì ắt hẳn kết quả thu lại sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Đúng 2h nhóm Nhã mới chịu xuất hiện,cả bọn ngồi chờ mà ê hết cả mông

-Đúng giờ quá hen-Nhi lườm Nhã muốn cháy áo,ngồi đây đợi nhỏ mà không biết cô đã đánh chết bao nhiêu em muỗi rồi nữa

-Tất nhiên-Nhã vênh mặt

-Tất cả đã có mặt đầy đủ,bắt đầu xuất phát,nhanh không bảo vệ tóm bây giờ-Nó hô

Lần lượt từng người trèo qua cổng sang phía bên kia.Nhã run run đặt chân lên những thanh sắt,leo lên trên từng chút một

-Người nhện thời @-nó đứng dưới cười ha hả làm Nhã tức đỏ mặt,bám chặt lấy thanh sắt,gằn mạnh

-Cô có im ngay không thì bảo -Ế ế,cổ mới khỏi,quay ít thôi không nó lại sái bây giờ-nó hồn nhiên nhắc nhở.

Nhã đã tức nay còn tức hơn,miệng ngậm nguyên 1 cục tức,cố gắng leo nốt để còn nhường chỗ cho người khác,trong lòng không ngừng rủa thầm“mày được lắm,để tí nữa rồi xem đứa nào mới là người nhện thời @,cứ cười đi rồi tí nữa khóc em nhé”

Tất cả đã sang bên kia an toàn,chỉ có nó và Huy vẫn còn ở lại.Huy galang nhường nó sang trước,nó cười vui vẻ rồi đặt chân đầu tiên lên thanh sắt

Nhã ở bên này hồi hộp dõi theo từng động tác của nó,trong đầu xuất hiện hàng loạt từ chê bai,chỉ chờ nó xảy chân là“xả hàng”liền.

Nhưng...đến khi nó đã an toàn ở bên này rồi mà Nhã vẫn chẳng mở miệng nói được từ nào.

Nó đi lại vỗ vai Nhã,ghé tai thì thầm

-Tui không phải người nhện giống bạn,mà tui là super girl,em gái song sinh của super man.

Nhã trợn mắt,vậy là nó biết trong đầu cô đang nghĩ gì sao? ôi trời,ngại chết mất,thật là xấu hổ muốn khóc mà.

Chờ Huy sang bên này an toàn rồi tất cả chia làm 2,ngồi lên 2 chiếc xe khách Lục Quỷ đã thuê trước.

Bọn nó thích thú hô to“LET'S GO”rồi ra hiệu cho bác tài lái xe rời khỏi nơi này,ở lại đây lâu tí nữa kiểu gì cũng bị tóm gọn cho xem 2 Chiếc xe khách chạy thẳng ra phía ngoại ô,đưa đám nhóc chúng nó tới 1 bãi biển đầy nắng và gió.Người đến đây cũng khá đông nhưng chẳng là gì so với bãi biển rộng lớn này cả.

Vừa xuống xe đám con gái đã hú hét ầm ĩ,cảm giác phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt.Từ xa có vài người hướng dẫn viên chạy tới bắt tay với 2 bác tài và 2 người phụ xe vì cứ ngỡ bọn họ là trưởng đoàn.4 Người chẳng biết phải nói gì nên gật đầu bừa.Rồi mấy người hướng dẫn viên được đà,văn thơ cứ thế là tuôn ra như suối.Chắc thời còn đi học,điểm văn của họ phải cao lắm đây.

Mặc kệ mấy người kia đứng đó hàm huyên,đám nhóc tụi nó kéo nhau ra biển nghịch nước.Đám con trai biết bơi thì chạy luôn xuống biển làm 1 vòng,còn đám con gái thì 1 nửa nghịch nước trên bờ còn 1 nửa nhập hội luôn với đám con trai.Vì ở trường không được phép mang theo đồ bơi nên chẳng đứa nào có đồ mà thay,cứ mặc vậy mà xuống biển.

Nó cùng mấy đứa con gái lớp B nghịch cát trên bãi biển,nhìn Lan với Nhi chơi đùa dưới biển mà nó...phát thèm.

-Này,nhìn gì mà chăm chú thế

Nó giật mình quay lại thì thấy Huy đang nhìn mình

-Cậu làm mình hết hồn

-Hì,qua kia ngồi nha-Huy chỉ tay sang phía bên cạnh

Nó gật đầu rồi cùng Huy sang đó ngồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.