Tiểu Thư Phá Phách

Chương 28: Chương 28: Lại Bị Bắt Nữa Hả?




11h Huy mới dẫn nó trở về trường. Khắp lối đi dẫn tới cổng sau của trường đều phủ 1 màu đen âm u đến dựng tóc gáy. Lúc còn học ở trường cũ, nó với Uyên cũng hay đi chơi đến khuya mới về, nhưng lúc đấy là đi xe máy nên không sợ, còn bây giờ thì... Cứ phải giữ theo cánh tay Huy mà đi.

Mấy hình ảnh "đen tối" trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nó đọc lúc sáng lại được dịp tràn về như nước lũ, làm nó muốn trong sáng cũng không được. Chỉ tội cho Huy, cậu tử tế như thế mà lại bị nó nghĩ thành đủ loại người xấu xa.

Huy thấy nó run nên quàng tay qua vai nó, kéo nó lại gần.

-Cậu sợ hả? Yên tâm đi, còn có tớ ở đây mà.

Hành động quan tâm của Huy dành cho nó mà chẳng hiểu sao, nó lại liên hệ thành ra hành động chuẩn bị "bóc vỏ" của mấy tên dê xồm giống trong tiểu thuyết. Nó khẽ rùng mình vì nghĩ số phận mình chẳng lẽ cũng giống như mấy cô trong tiểu thuyết?

-Ở cùng cậu mới nguy hiểm đấy.

Câu nói thoát ra trong vô thức của nó làm Huy bật cười ha hả, từ nãy tới giờ thấy nó im lặng cậu lại cứ tưởng nó sợ ma, hoá ra là đang bận nghĩ xấu cho cậu. Bé con của cậu cũng đen tối quá cơ.

-Vậy hả? Vậy thôi Huy đi tước nhé, không lại làm Anh Anh sợ.

Câu nói nửa đùa nửa thật của Huy làm nó tái mặt, vội vã chạy theo bám tay áo cậu năn nỉ, trong lòng tự hứa từ nay sẽ không đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó nữa, còn 7 cuốn tiểu thuyết mới mua kia nó sẽ đem tặng mấy đứa phòng bên.

-Ấy đừng bỏ tớ, tớ chỉ đùa thôi mà. Thật đấy, tớ không nghĩ cậu là dê xồm đâu.

-Đấy, cậu tự khai rồi nhé.

-Ơ, không có mà...

~~~

Huy vừa trèo được vào trong đã thấy nó bị thầy Vỹ giữ tay như tội phạm,làm cậu ngạc nhiên xém ngã ngửa. Khuôn mặt lập tức trở nên đen thui khi thấy phía sau thầy, đằng xa xa kia đang có mấy cái đầu nhấp nhô không yên phận.

-Thầy à, thầy không đi ngủ sao, muộn lắm rồi đấy thầy- Huy giở giọng quan tâm, nhưng thực chất là cậu đang ngầm trách móc thầy.

-Thầy ngủ sao được khi vẫn còn mấy con chuột không chịu yên phận- thầy Vỹ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, 1 tay vẫn giữ chặt lấy con chuột mình vừa bắt được.

-Kìa thấy, đừng nắm tay cậu ấy chặt thế chứ-Huy thấy thế liền chạy đến gỡ tay thầy Vỹ ra khỏi tay nó, nhưng không được.

-Không phải vội, rồi cũng đến lượt em thôi- nói xong, thầy dùng cánh tay còn lại giữ lấy tay Huy, kéo cả nó và cậu cùng lên phòng giám thị.

-Nhẹ nhẹ tay thôi thầy.

-Đau tay em thầy ơi.

-Đau thế mà cũng có chừa đâu, đường đường là ban cán sự của khối lớp chọn, mà cứ suốt ngày trốn trường là thế nào?

-Tại ngoài đó vui mà thầy.

-Im lặng đi.

-Ơ nhưng thầy hỏi ...

Tiếng la í ới, tiếng cãi vã, tiếng kêu than của 3 người nhỏ dần rồi tắt hẳn nơi cuối dãy hành lang.

Từ trong bụi cây gần đấy, 4 cái bóng đen đứng thẳng người dậy thở dài.

-Bọn mày chết chắc rồi.

~~~

Nó trở về phòng lúc đồng hồ điểm 0:00. Ngồi trong phòng giám thị viết bản kiểm điểm suốt 1 tiếng đồng hồ làm nó mệt đứt hơi. Nhìn sang 2 cái giường bên cạnh thấy bọn kia đang ngủ ngon lành nên nó cũng trèo lên giường ngủ luôn, chẳng thèm đi thay quần áo nữa. Nó còn phải ngủ để lấy sức mai cùng Huy đi "tập thể dục buổi sáng" nữa chứ.

~~~

Nó cắn chặt lấy gối ôm để miệng không phát ra tiếng kêu, 2 tay dùng sức giữ chặt lấy cái đầu như đang muốn nổ tung của mình. Cả người nó quằn quại trong nỗi đau đến buốt óc, cơn đau như cướp đi ý thức của nó, khiến nó không thể nào nhớ ra vị trí mình để lọ thuốc ở đâu. Nó cứ như thế cho đến 5h, cơn đau mới thuyên giảm đi đôi chút. Ý thức bắt đầu trở về, nó mệt mỏi lần tìm dưới gối lọ thuốc rồi cho vài viên vào miệng nuốt luôn không cần nước. Có lẽ vị đắng của thuốc sẽ làm đầu óc của nó tỉnh táo hơn.

Nhẹ nhàng day day 2 bên thái dương, nó tự hỏi không biết nó đang bị làm sao thế này?

~~~

5h30 Huy đã có mặt ở dưới sân KTX,bên cạnh cậu là 2 cây chổi lau nhà và 1 cái xô nhựa.Cậu dựa lưng vào tường chờ khoảng 2p sau thì nó xuất hiện.

Nó đi đến vỗ vai Huy,khuôn mặt tuy vẫn còn hơi bơ phờ,nhưng trong trường hợp này lại giống như khuôn mặt đang ngái ngủ.

-Huy xuống dưới đây lâu chưa?

-Tớ mới xuống được vài phút thôi, chúng ta bắt đầu luôn nhé?

Nhận được sự đồng ý của nó,Huy đứng thẳng người dậy,2 tay cầm 2 cây chổi,còn cái xô không thì để cho nó xách,rồi cả 2 cùng di chuyến về phía sân thể dục.Vừa đi Huy vừa nhìn nó quan tâm.

-Hôm qua đi chơi về mệt lắm hả? Nhìn mặt cậu không được khoẻ.

-Ừ,hi,hôm qua vui lắm,cảm ơn Huy nhiều lắm.

-không có gì,cậu vui là được.

~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.