Tiểu Thư Phá Phách

Chương 25: Chương 25: Sự Trả Thù Đáng Yêu




Nó trở về phòng lúc 6h,vừa bước vào nó đã bắt tay vào việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả bọn,vừa làm vừa hát véo von. Lúc Lan tỉnh dậy thấy cảnh này còn tưởng nó bị ma nhập,vội chạy đến sờ trán nó thì bị nó hất tay,lườm cho xém cháy áo:

-Tao BÌNH THƯỜNG.

-Ờ ờ..-Lan gật đầu như giã tỏi,da gà da vịt nổi hết cả lên. Bình thường thì bình thường,cần gì phải làm gớm thế chứ.

Nó gắp quả trứng ốp la ra đĩa,xịt thêm tí nước tương lên bề mặt trứng rồi bê ra bàn ăn,quay sang bảo Lan đi làm vệ sinh cá nhân tiện thể gọi cả Nhi dậy ăn sáng,còn mình thì bê nốt đĩa bánh mì vừa nướng thơm phức ra bàn.

Suốt bữa ăn,nó cứ như người ngoài hành tinh,vừa ăn vừa cười như...thần kinh :3,ăn xong nó còn xung phong đi rửa bát làm 2 người kia mặt cứ thộn ra,nhìn nhau như muốn hỏi "nó bị gì ấy nhể?"

~~~

Vừa vào đến lớp,Lan và Nhi đã sà vào họp hội cùng 3 người kia,thông báo ngay tình trạng bất thường của nó sáng nay cho cả bọn biết. Tưởng đâu Huy sẽ lo sốt vó mà nghĩ cách tìm ra nguyên nhân,ai ngờ cậu lại tỏ ra dửng dưng,lại còn cười làm bọn họ muốn không nghi ngờ cũng không được. Thực ra sáng nay,giữa 2 người họ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nguyên nhân lại chính là Huy?

Nó bước vào lớp,chào cả bọn rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc bên cạnh Huy,đôi mắt khẽ liếc mấy người ngồi phía sau:

-Nói gì nói tiếp đi chứ,sao thấy tui vào lại im phăng phắc thế này?

4 người chột dạ,nhìn nó cười trừ.

-Tại hết truyện rồi ý mà,hì

~~~

Buổi chiều hôm nay lớp nó không có tiết nên được nghỉ. Lan thấy thế liền hẹn trước với mấy đứa bên lớp C đi shopping xả stress,nhưng đến phút cuối lại phải huỷ để cùng Nhi ngồi cả buổi chiều nhìn nó thay đồ,nhiều đến nỗi cả 2 muốn loạn cả mắt. Ngày thường không thấy nó trưng diện tưởng đâu nó không thích,nào ngờ chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

Giờ thì cô đã biết nguyên nhân sáng nay nó bị làm sao rồi,hoá ra là được chàng rủ đi chơi nên vui quá hoá rồ ý mà. Chậc.

Bên này thì nó,bên kia thì Huy. Hải,Quân cũng đang sống dở chết dở vì cậu,cứ thay hết bộ này tới bộ khác rồi bắt bọn họ nhận xét,khen đẹp thì cậu lại bảo xấu,còn khen xấu thì cậu lại bảo đẹp,nhưng lúc bảo cậu chọn bộ đấy thì lại chê. Nói thật chứ, 2 người còn thấy Huy khó tính hơn cả lũ con gái.

4h chiều.

Cuối cùng thì nó cũng chọn được cho mình 1 bộ đồ ưng ý. Nhìn lại mình trong gương lần cuối,lông mày nó hơi nhíu lại:

-Thế này đã ổn thật chưa?

Lan với Nhi vừa ngả lưng ra ghế thở phào nhẹ nhõm thì lại giật thót người trước câu hỏi của nó. Bọn họ lập tức xua tay lia lịa:

-Ổn,ổn,quá ổn rồi. Không cần phải thay nữa đâu. "và lần sau nếu 2 người có đi chơi thì nhớ báo trước cho bọn tôi 1 tiếng để còn biết đường mà trốn"

Nó bật cười,vuốt lại mái tóc tam sắc của mình,nhìn vẻ mặt bơ phờ của 2 đứa bạn mà thấy mát lòng,cho chừa cái tội giám lừa nó này.

-Thôi được, tạm chấp nhận vậy. Thôi tao đi nha!

Nó với lấy túi xách trên ghế rồi bỏ ra ngoài, 2 người kia còn chưa kịp thở phào thì lại thấy cái đầu nó thò vào:-À quên,chúc 2 nàng 1 buổi chiều tốt lành nhé,và từ nay chừa cái trò chơi đểu người khác đi,không có ngày tao giết.

Khoé môi bọn họ giật giật không nói lên lời,mà đúng hơn là không biết nên nói gì.

~~~

Nó lén lút chuồn ra cổng sau,ra đến nơi đã thấy Huy đứng đấy từ bao giờ. Huy hẹn nó 4h15,nó đã đi sớm hơn 15p vậy mà vẫn chậm hơn cậu.

Nó đi đến,phụng phịu vỗ nhẹ lên vai Huy:

-Vẫn chậm hơn cậu là thế nào?

Huy nhìn bộ dạng dễ thương của nó mà tim đập liên hồi như đánh lô tô, cậu nở nụ cười hiền:

-Đồ ngốc,làm sao tớ có thể yên tâm để cậu đứng đây đợi tớ được chứ?

Trong lòng nó tự dưng ấm áp đến lạ thường. Là Huy đang quan tâm nó đấy sao?

-My happy!-nó không tự chủ được la lên phấn khích. Lời nói vừa thoát ra khỏi môi nó mới nhận thức được hành động điên khùng của mình.

Huy bật cười,xoa nhẹ mái tóc xoăn của nó:

-Gì vậy Anh Anh?

-Ờ à,không có gì,ta đi thôi không ông bảo vệ đến bây giờ.

Nó đánh trống lảng,kéo Huy lại gần cánh cổng hơn. Biết nó ngại nên Huy cũng không nói gì,chỉ lặng lẽ cùng nó thực hiện hành vi bật tường.

~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.