Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 28: Chương 28: Cháo rau thịt nạc và....






Thế nhân cứ nói "Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều", đối với cái này, Bạch Tinh tỏ vẻ, thất vọng có lớn hay không nàng không biết, giờ đây cái duy nhất rõ ràng lại là:

Hy vọng càng lớn, giấc ngủ càng kém.

Bởi vì chờ mong mới quá mức mãnh liệt, dẫn tới cả một đêm Bạch Tinh đều không ngủ ngon.

Nàng bắt đầu điên cuồng nằm mơ, mơ rất nhiều giấc mơ cổ quái lại mỹ lệ, thần kỳ lại hoang đường. Lúc tỉnh lại đêm khuya thì tuyệt đại bộ phận đã không nhớ rõ, một chút đoạn ngắn còn sót lại cũng đang lấy tốc độ gấp mấy lần tốc độ đêm tối tiêu tán ở bên ngoài mà nhanh chóng nhạt đi, phảng phất muốn triệt triệt để để tự sát trong đầu nàng.

Nàng mơ thấy A Hôi biến thành một con bò sữa lớn cường tráng, hoa văn chấm đen trắng tỏa ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh mặt trời. Nó hất cái đuôi ăn cỏ, sau đó há mồm, liền nhổ rất nhiều điểm tâm xinh đẹp, thơm ngào ngạt.

Cụ thể là bộ dáng gì nàng không nhớ rõ, nhưng nhất định rất thơm.

Thậm chí ngay cả sau khi thanh tỉnh, chóp mũi phảng phất còn quanh quẩn hương sữa nồng đậm.

Sao trời còn chưa sáng vậy ta.

Bạch Tinh trở mình trong tấm chăn bông lớn mềm mại rắn chắc, có chút nôn nóng nghĩ.

Nàng dùng mặt cọ cọ gối đầu, tóc xoăn nổ tung trên đầu cũng theo đó lắc nửa vòng, y như con thú nhỏ lăn lộn đêm khuya.

Bên ngoài im ắng, có tiếng cọ xát rất rất nhỏ, Bạch Tinh dựng lỗ tai nghe được một lát, cả trái tim dần dần căng chặt: Là tiếng mưa tuyết.

Xem ra đêm qua không trung cũng tích tụ đủ hơi nước, lại vì không đủ lạnh mà dẫn tới chúng nó không cách nào thuận lợi thành tuyết, đành phải không tình nguyện mà hóa thành mưa lạnh rơi xuống.

Đây là tình huống tệ nhất không thể nghi ngờ.

Bởi vì nếu hậu kỳ lạnh lên, mặt đất bị ướt nhẹp như thế kia sẽ liền kết băng nhanh chóng, trơn tuột, phi thường khó đi, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng nhất:

Gia súc không thể ra cửa!

Bò sữa không thể tới chợ!

Không mua được sữa bò tươi!

Nàng không ăn được điểm tâm sữa bò!

Từng tầng một những kết luận không chịu khống chế mà nhảy ra, Bạch Tinh thiếu chút nữa bật dậy từ trong ổ chăn, đau lòng đến không cách nào hô hấp.

Sao lại có thể như thế chứ!

Nàng túm lấy góc chăn, dùng sức đạp chân nà, lại y như giận dỗi mà lăn lộn mấy cái trong chăn bông lớn nà.

Ông trời quá đáng giận!

Hiện tại nàng đều không muốn gặp ông trời, vì thế nên chôn mặt vào trong chăn, hai cánh môi dẩu ra sau, mím chặt ơi là chặt.

Bạch Tinh không phải chưa từng uống sữa bò.

Tính đến mới trước mắt thôi, tuyệt đại đa số thời gian trong sinh mệnh nàng đều là vượt qua ở quan ngoại, đã từng có mấy năm, nàng lưu luyến với thảo nguyên rộng lớn, đã đi qua rất nhiều, cũng kiến thức rất nhiều.

Dân chăn nuôi ở đó một ngày ba bữa cơm đều không rời sữa bò được: Ăn thì có váng sữa, đậu hủ sữa, cất trong bình chính là bơ, treo trên lều trại chính là pho mát, thậm chí ngay cả uống, cũng là trà sữa.

Cho nên nàng không chỉ từng ăn, lại còn từng ăn không ít.

Nhưng thế thì lại thế nào chứ?

Những cái đó đều đã là chuyện quá khứ nha, chẳng lẽ ngươi sẽ vì ngày hôm qua đã ăn no rồi, hôm nay liền hạt gạo cũng không vào à? Không khỏi quá không nói đạo lý.

Nơi này là trung nguyên, Mạnh Dương nói điểm tâm sữa bò chàng làm rất ngon a!

Nàng muốn ăn nha!

Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được mà dùng sức đấm ván giường vài cái, nhưng bởi vì lót da lông, phủ chăn bông rồi, nên chỉ phát ra mấy tiếng trầm đục không đau không ngứa.

Ai!

Cơn buồn ngủ tới muộn cuồn cuộn đánh úp lại, không ngừng cọ rửa mí mắt nặng nề khô khốc.

Nàng ngáp một cái trong ổ chăn, khóe mắt thấm ra hai giọt nước mắt, rốt cuộc thất bại thảm hại trước mặt ma ngủ giương nanh múa vuốt, lại lần nữa nặng nề ngủ mất.

Chẳng sợ mãi cho đến trong lúc ngủ mơ, Bạch cô nương còn đang suy nghĩ:

Nếu mà bò sữa lớn không tới, vậy ta liền đi tìm bò sữa lớn......

Bởi vì lòng có tâm sự, Bạch Tinh ngủ cũng không an ổn, khi tiếng gà trống gáy sáng đầu tiên gáy lên đã liền thanh tỉnh trong nháy mắt, sau đó một chiêu cá chép lộn mình nhảy ra khỏi ổ chăn, bay nhanh mà xuống đất đẩy cửa sổ ra nhìn một cái:

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt ập vào trước mặt, kích đến nàng nhịn không được mà rụt cổ co vai, sau đó híp mắt nhìn lớp băng trơn bóng trên mặt đất, sắc mặt âm trầm.

Tin dữ không chỉ có như thế.

Cái gì gọi là nhà dột còn gặp mưa rào? Chỉ sợ chính là giờ phút này đây:

Trên bầu trời màu xám u ám đã bắt đầu bay múa tuyết lớn lông ngỗng!

Nhờ phúc lớp băng, đại tuyết đè đỉnh, khắp đại địa nháy mắt đã trở thành sân trượt băng, đừng có nói cái chân cứng rắn nhỏ hẹp của gia súc kia, chỉ sợ người sống muốn đi lại bình thường cũng không dễ dàng.

Ông trời đáng giận cỡ nào a!

Cứ một hai muốn đánh gãy kế hoạch ăn điểm tâm của người khác!

Thật sự đáng giận!

Nhưng người có thể sinh tồn trong đấu tranh giang hồ thảm thiết, không thể nghi ngờ là đều trang bị tinh thần kiên cường cùng chấp nhất chưa tới phút cuối chưa thôi.

Lòng mang theo một chút may mắn ít ỏi, Bạch Tinh vẫn là quyết định đi chợ xem xem.

Lỡ mà chủ nhân bò sữa không có ra khỏi thành thì sao? Lỡ mà hắn căn bản là ở trong thành thì sao?

Nàng cố ý thay giày chuyên môn dùng để đi lại trong trời băng tuyết, dứt khoát kiên quyết ra khỏi cửa.

Thời tiết ác liệt, người trên chợ không đủ 3 phần của ngày thường, phần lớn chỉ là cư dân phụ cận đây bày quán, bán chút trứng gà trứng vịt, kim chỉ rau khô vân vân mà nhà mình sinh sản.

Có mấy nhà nơi cửa còn treo đèn lồng màu đỏ, lúc này đều bị thổi đến ngã trái ngã phải.

Trên đỉnh đầu chúng nó đều đội mũ tuyết, tua rua phía dưới chảy xuống một vòng màng băng sáng lấp lánh, phản chiếu tuyết bay đầy trời, chỉ là hiện ra vài phần đáng thương.

Lúc đi ngang qua đường phố quán ăn tụ tập, Bạch Tinh thậm chí nghe thấy tiểu nhị quét tuyết và chưởng quầy oán giận: "Thời tiết quỷ sứ này, xem chừng hàng đặt hôm nay không đưa vào được rồi......"

Không đưa vào được sao?

Bạch Tinh cau mày, biểu tình ngưng trọng mười phần.

Chẳng lẽ không thể nấu cơm ăn sao? Đáng sợ cỡ nào!

Lòng nàng không chịu khống chế mà kinh hoàng lên, gấp không chờ nổi mà chạy tới chỗ gia súc tụ tập thường ngày trên chợ, sau đó cả trái tim hoàn toàn chìm vào đáy cốc:

Đừng có nói ngựa dê bò cỡ lớn, ngay cả con heo hơi nhỏ chút cũng rất ít, chỉ có mấy lồng gà vịt co rúm lại trong gió lạnh.

Nàng chịu đả kích lắc lư tại chỗ, mất hồn mất vía lẩm bẩm nói: "Bò sữa lớn......"

Bò sữa lớn của nàng, quả nhiên không có tới.

"Muốn mua sữa bò à?" Đại thúc đang quét tuyết xúc băng kế bên nghe thấy thì cười một tiếng, lại tiếc nuối nói, "Xem trên mặt đất này cái nè, vừa là băng vừa là tuyết, gia súc cũng không dám ra cửa!"

Người sẽ chăn nuôi súc vật cỡ lớn thường là ở ngoại thành, hoặc là chỗ gần ngoại thành, thứ nhất là tiện cho chăn thả, thứ hai là cũng sẽ không để mùi ảnh hưởng đến hàng xóm. Mà chân chúng nó căn bản không cách nào đi lại trên mặt đất như vậy, hơi vô ý cái thôi sẽ liền té gãy chân, thậm chí bỏ mạng luôn cũng có khả năng. Kể từ đó, giá trị sẽ liền suy giảm rất lớn.

Bất luận là dân chăn nuôi có kinh nghiệm nào cũng biết nên lấy hay bỏ, tuyệt sẽ không dễ dàng mà ra cửa vào thời tiết như này.

Bạch Tinh nắm chặt nắm tay, "Thế ngài có biết người nuôi bò sữa đang ở đâu không?"

Đại thúc sửng sốt, cũng bị chấn động sâu sắc.

Đây là tinh thần bám riết không bỏ kiểu gì a!

******

Các cụ đều nói giường càng ngủ càng ấm, giường đất thì càng ngủ càng lạnh, lời này rất có đạo lý.

Bất đồng với Bạch Tinh tưởng niệm bò sữa lớn quá độ mà trắng đêm khó ngủ, Mạnh Dương là sống sờ sờ bị đông lạnh tỉnh.

Không nghĩ tới đại tuyết lại tới sớm như vậy, ánh tuyết phản chiếu, lúc tỉnh lại nhà cửa cơ hồ là bị đông lạnh thấu rồi, lỗ tai với chóp mũi lộ ở ngoài chăn lạnh lẽo.

Há miệng một cái, hơi nước màu trắng liền chậm rãi phả ra từ trong miệng mũi, làm cho chóp mũi vốn là lạnh căm căm càng thêm lạnh băng.

Lạnh quá à.

Vị trí cạnh bên chăn lạnh y chang hầm băng, chàng lập tức cuộn tròn thành một cục trong ổ chăn, để cho tứ chi sưởi ấm cho nhau.

Bàn chân thì đạp lên bắp chân, tay thì kẹp dưới nách, sau đó dựa vào run rẩy mà sưởi ấm......

Ban đêm không ai tiếp lửa, nói vậy thì củi lửa trong lòng bếp sớm đã tắt lụi, trời đông giá rét lạnh lẽo như đao phủ tàn khốc vô tình, đang thong thả mà kiên định cướp đi hơi ấm không thừa mấy của chàng. Nào chỉ là hơi ấm, Mạnh Dương hai mắt đăm đăm lẩm bẩm nói, quả thực là muốn mạng của ta nha.

Có cần đi xuống nhóm lửa không nhỉ? Mạnh Dương buồn rầu mà giãy giụa.

Chàng thử thò cánh tay ra, ý đồ túm lấy áo bông đắp trên chăn, kết quả cánh tay mới vừa rời khỏi ổ chăn ấm áp, hàn ý tận xương liền điên cuồng đánh úp lại, giống như một đám tiểu quỷ cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, đâm ra một lớp da gà trên làn da chàng.

Lạnh quá!

Ngón tay nháy mắt mất đi độ ấm, không đợi đầu óc phản ứng lại đâu, cả cánh tay cũng đã tuân theo bản năng cầu sinh, một lần nữa rụt về trong chăn, còn dém góc góc cạnh cạnh đến thật chặt chẽ.

Ô ô ô, mùa đông rời giường khó quá à!

Chàng hận không thể rúc cả người vào trong ổ chăn, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài, toát ra biểu tình thống khổ cùng ấm ức.

Mùa đông mỗi năm, là mỗi năm! Chàng đều rất có lý do để hoài nghi liệu có phải lạnh hơn so với mùa đông năm trước hay không?

Bằng không vì sao đều đã tới Đào Hoa trấn rất nhiều năm rồi, chàng vẫn là không cách nào thích ứng?

Muốn sưởi ấm thì liền phải nhóm lửa trước, nhưng nếu muốn nhóm lửa, liền phải rời giường trước đã...... Nhưng ở trong phòng không có lửa, lạnh như vậy, dậy thế nào?

Nhưng nếu không dậy nổi thì liền không thể nhóm lửa sưởi ấm......

Đây hoàn toàn là một nan đề khó giải, là tuần hoàn chết không nhìn tới điểm cuối, Mạnh Dương bi phẫn nghĩ.

Nhưng cuối cùng chàng vẫn là nhịn đau rời giường: Bởi vì đói.

Mưa tuyết qua đi, nhiệt độ không khí giảm mạnh, Mạnh Dương vốn đã không chịu lạnh giỏi, hôm nay ăn mặc phá lệ rắn chắc:

Trên đầu thủ sẵn mũ da, trên cổ quấn khăn quàng cổ lớn, bên ngoài áo bông mỏng lại bọc một lớp, lúc cúi đầu đã hoàn toàn không nhìn thấy mũi chân. Trong lúc đi lại thì lắc lư, y như rối gỗ.

Nhưng thế này lại tính là gì chứ? Nếu không phải sợ đốm lửa bén đến, chàng quả thực muốn khoác chăn bông xuống luôn nha.

Đống củi lửa trong lòng bếp quả nhiên chỉ còn lại có một chút tro tàn màu đỏ sậm, chàng xoa xoa tay hà hơi, run run rẩy rẩy mà dùng kìm sắt khảy, lại dùng ống trúc thổi mấy hơi, nhân cơ hội mà cho vào thân lúa mạch, củi mảnh vân vân theo thứ tự.

Trong toàn bộ quá trình, hai hàng răng trên dưới không ngừng run lên, phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch.

Ống khói yên lặng hồi lâu hồng hộc bốc lên khói trắng, sức nóng dâng lên, thúc giục đến tuyết rơi đại loạn, lắc lư chập choạng thành một nắm.

Lòng bếp tối om một lần nữa tràn ngập ánh sáng, ngọn lửa sáng ngời vui sướng nhảy nhót trên đống củi, ấm áp mãnh liệt nhào ra, kèm theo tiếng cách cách củi gỗ phát ra, lấy tư thái cường thế không thể kháng cự mà chậm rãi khuếch tán.

Bóng tối trước bình minh bị bắt rút đi, mang đi cùng còn có hàn ý tận xương, tứ chi giãn ra trong bất tri bất giác, trong lúc hô hấp đã không nhìn thấy hơi trắng.

Ấm áp rồi!

Nồi đất trên bếp giống một con cá mè hoa thật lớn, ùng ục phun ra hơi nóng, mang ra một chút bọt ở bên mép, hương gạo quanh quẩn.

Mạnh Dương hừ tiểu khúc đứng dậy, gỡ xuống một miếng thịt nạc từ trên xà nhà cắt thành sợi mỏng, cho gừng băm vào cùng và hơi bỏ chút muối ăn, rượu vàng và những gia vị mài thành bột như hồ tiêu:

Hồ tiêu, gừng có tính nóng, lại không cay độc kích thích như ớt cay và tỏi, nhưng ấm dạ dày, thích hợp trừ hàn vào đông.

Mảnh đất trồng rau nhỏ trong viện kia đã bị đông lạnh, sau khi phủi đi lớp tuyết đọng bên ngoài có thể thấy được lớp lá cải bên ngoài bóng loáng trong suốt, rất giống như bị người ta bọc một lớp vỏ băng trong suốt, nếu mà cẩn thận gỡ xuống, còn có thể thấy rõ gân mạch phía trên đó!

Chỉ sợ chỉ thợ thủ công lợi hại nhất trên đời này mới có thể làm ra thứ như thế đi.

Nếu mà là ngày xưa, Mạnh Dương tất nhiên muốn thi hứng quá độ, nói ra được mấy bài thơ phú, nhưng giờ phút này chàng nóng lạnh đan xen, đông lạnh đến rất giống con chó hoang, hoàn toàn không có nhàn hạ thoải mái như vậy, cắn răng chạy ra nhổ một búp cải trắng vào, giữa chừng dẫm phải băng còn xém chút trượt chân

Thiện tai thiện tai......

A Hoa với A Thanh cũng đông lạnh quá trời, đều rúc ở trong túp lều dựa sát vào nhau mà sưởi ấm, đôi mắt nửa mở nửa khép, thế là không rảnh lo cười nhạo chủ nhân vụng về.

Thời tiết này, ôm một búp cải trắng bị đông lạnh cả một đêm ở bên ngoài chả có gì khác với ôm một cục băng, lộ trình mấy chục bước ngắn ngủi thôi, Mạnh Dương cảm thấy vừa nãy hơ lửa hoàn toàn uổng phí rồi.

Sau khi vào nhà, chàng trước hết là đưa tay ghé vào bên lòng bếp mà hơ, chờ hơi ấm áp rồi, lúc này mới cắt một nửa búp cải trắng ra, chỉ lấy hai mảnh lá cải trắng ở giữa để hầm cháo, còn lại đều chờ đó cùng nhau nấu với thịt heo.

Cải trắng nhạt nhẽo, thịt heo béo ngậy, hai đứa cùng ăn, đẹp thay đẹp thay ~

Rau tươi lượng hơi nước lớn, phải loại bỏ nước trước, sau đó lại cắt thành sợi mỏng, cùng cho vào cháo đã hầm đến nhão sệt sệt thơm ngào ngạt với thịt thái sợi, gừng băm.

Thịt thái sợi thái thật rất mảnh, chỉ hơi sôi một hồi là chín, thời gian quá lâu thì ngược lại sẽ già nha.

Bởi vì đã nêm gia vị trước rồi, lúc này liền không cần thêm muối nữa, Mạnh Dương dùng muôi múc một chút nếm hương vị, vừa lòng gật đầu, "Tay nghề của ta cũng thật không tồi nha."

Còn có bánh đường chiên dầu tối hôm qua, chỉ cần tiếp sau hơi hâm nóng dưới đáy nồi là được, phần vỏ xốp trải qua một đêm trở nên mềm xèo sẽ lại liền tỏa sáng sinh cơ một lần nữa.

Vào đông cần phải ăn chút mỡ heo hay đồ mặn mới có thể tích tụ thể lực, bằng không thì thật sự phải đông lạnh hư mất.

Mặt đất bên ngoài quá trơn, chàng không quá dám đi ra ngoài, liền đưa tay chống khung cửa, ló nửa người từ bên trong ra, gọi về cách vách: "Bạch cô nương, ăn cơm sáng này!"

Không có đáp lại.

Tuyết rơi quay cuồng ngăn cản tầm mắt, rất mau liền chồng một tầng trên trán Mạnh Dương, chàng rụt rụt cổ, lại gọi vài tiếng.

Lần này có động tĩnh, là tiếng phì phì trong mũi mà A Hôi phát ra.

Mạnh Dương gãi gãi tóc: Trời lạnh như vậy, sáng sớm tinh mơ này, Bạch cô nương đi đâu vậy ta?

Nếu chàng có thiên lý nhãn, thế là có thể thấy Bạch cô nương lúc này đang hóa thân thành lao động mạnh mẽ, ngược gió rẽ tuyết vận thịt, giống như lực sĩ thần tiên thiên sinh địa dưỡng, tư thái anh dũng này khó có thể nói hết bằng một lời.

Uyên ương nhãn, Bạch Diêu Tử, chỉ riêng cái điểm hai cái danh hào đều là chim thì liền có thể hiểu được: Khinh công của Bạch Tinh nhất định rất tốt.

Cước trình của nàng vừa mau lại ổn, chẳng sợ băng tuyết cũng không cách nào ngăn cản một hai, sáng sớm ra cửa chạy như điên một đường, chẳng qua là nửa canh giờ đã chạy tới cửa nhà người chăn nuôi bò sữa.

Sau đó liền phát hiện kinh hỉ lớn.

Người nhà kia trải sạp không nhỏ*, việc mua bán bao gồm cả ba bốn cái trấn nhỏ gồm cả Đào Hoa trấn trong đó, không chỉ chăn nuôi bò sữa lớn, mặt khác còn có trâu cày và thịt bò.

*: đây là ý nói quy mô của việc làm ăn không nhỏ.

Thịt bò*!

*: trong tiếng trung trâu hay bò thì nó đều rất khó chia vì đều gọi chúng nó là ngưu cả, mà dùng để ăn thì thường là con bò, thế nên ở đây nó là con bò đi nhé!

Có thể ăn bò!

Triều đại nghiêm cấm tùy ý giết trâu bò, nhưng cũng không phải là hoàn toàn cấm ăn thịt bò, chỉ cần là hộ đứng đắn báo nuôi nhiều trâu bò với quan phủ, là liền có thể chăn nuôi số lượng không hạn chế bò thịt. Trước lúc giết lại đi nha môn "Hủy hộ" cho bò là được.

Chỉ là thịt bò không dễ có, thủ tục lại rườm rà, giá cả cơ hồ là gấp ba gấp bốn lần thịt heo, ngày thường ít có ai mua.

Mà Đào Hoa trấn lại là một địa phương nhỏ, các bá tánh thấy đủ thường vui không quá nguyện ý tốn nhiều tiền như thế để mua thịt bò, cho nên ngày thường căn bản không thấy được.

Nhà này năm nay có 4 con chờ làm thịt, cỡ chừng 9 thành đều đã dự định cho mấy tửu lâu lớn, khách điếm, cùng với nhà tài chủ bao gồm cả tửu lầu của Vương gia bên trong. Vốn dĩ hôm nay bọn họ là muốn đi đưa hàng, cơ mà ông trời không chiều lòng người, lúc Bạch Tinh đến, cả nhà già trẻ tính cả tiểu nhị luôn đang dẩu mông xúc băng trên đường đâu.

Không xúc băng, xe lớn với gia súc căn bản là không cách nào đi!

Bạch Tinh thích ăn thịt bò, quan trọng nhất chính là nàng có tiền!

Thế còn chờ gì chứ?

Nàng lập tức dò hỏi có thể bao trọn phần dư lại hay không.

Nhà bán lắp bắp kinh hãi, lặp lại xác nhận nói: "Còn dư lại hơn nửa con bò đó, thêm vào còn có không ít lòng, cô nương chẳng lẽ là nói giỡn à?"

Nhiều đồ như vậy, cả xương lẫn thịt chồng lên nói ít là ba bốn trăm cân, thế nào cũng phải mấy chục lượng bạc, cũng đủ để mấy lao động cường tráng bận rộn trọn một năm.

Bọn họ vốn là muốn lưu một chút cho nhà mình ăn, dư lại thì kéo vào trong thành bán lẻ: Sắp Tết rồi, người nào dù cho ngày thường có keo kiệt nữa cũng sẽ hào phóng một phen, mỗi tòa thành trấn chia ra mấy chục cân, vẫn là có thể tiêu hao hết. Chỉ là làm thế thì vừa chậm vừa vất vả, nếu thật có thể bán hết luôn một hơi, ai nguyện ý chịu tội chứ?

Lưu lại trong nhà ấm áp với vợ con nơi đầu giường đất, rảnh rang đếm tiền chơi không tốt sao?

Câu trả lời của Bạch Tinh là thỏi bạc trắng bóng trong lòng bàn tay kia.

Đĩnh bạc ròng hoa văn bông tuyết 20 lượng chính phủ phát hành, không lừa già dối trẻ.

Có tiền!

Ở địa phương nhỏ như vậy, tuy là vất vả lao động một năm cũng chưa chắc có thể sờ được bao nhiêu bạc, tròng mắt của nhà bán lập tức liền dời không ra.

Hắn xoa xoa tay, nói tiếng xin lỗi, cẩn thận mà cầm lấy cắn một cái.

Có dấu răng nè!

Là hàng thật!

Bạc cầm nơi tay, trong lòng nhà bán có cơ sở, hơi châm chước, đầu óc nóng lên kia ngược lại dần dần bình tĩnh lại.

"Ngược lại cũng thế, có điều ta còn muốn lưu ra một ít để bán lẻ ở bên ngoài."

Không cần ngôn ngữ ước định, mỗi năm tầm tầm vào lúc này đây, bọn họ đều dựng sạp bán cùng một loại hàng ở cùng một chỗ.

Mà cũng là thực khách cùng một lứa luôn, từ tuổi trẻ mua đến tuổi già, sau đó lại giao trọng trách này đây cho bọn nhỏ...... Giống như một nghi thức đáng yêu nào đó vậy.

Ước định im ắng, đây là lãng mạn độc hữu thuộc về giữa những bá tánh bình thường.

Thịt bò giá cao vị ngon, mỗi năm đều có những nhà như này đều chờ một miếng cuối năm này đó, hoặc là trưởng bối ngày càng già nua, hoặc là trẻ nhỏ mút ngón tay chảy nước miếng...... Tết đến rồi, người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ngồi quây quần bên nhau, nói lời tri tâm, ăn món thích ăn, mỹ diệu cỡ nào.

Bán luôn một hơi cho cùng một người tuy đỡ tốn công sức, nhưng khó tránh khỏi làm cho càng nhiều người thất vọng mà về.

Trên đời này 360 nghề, mỗi người đều có việc của mình.

Làm hòa thượng phải gõ chuông, làm đại phu phải xem bệnh, làm bộ khoái phải bắt tặc......

Mà hắn chỉ là người nuôi bò, cả đời chuyện phải kiên trì chẳng qua chỉ có một cái như này thôi:

Làm càng nhiều thực khách ăn được miếng thịt bò muốn ăn kia.

Bạch Tinh gật đầu, trên mặt mơ hồ nhuốm chút ý cười, "Cái này là tất nhiên."

Trong nhà còn có lợn rừng, gà rừng, muốn ăn thịt cũng có thể tùy thời lại mua, ngược lại cũng không cần đuổi tận giết tuyệt thịt bò như vậy.

Thấy nàng thông tình đạt lý như vậy, nhà bán nhẹ nhàng thở ra, ân cần mà hỗ trợ xử lý.

Lúc trước Bạch Tinh là nhằm về sữa bò mà tới, cho nên trong tay chỉ xách theo hai cái túi da đựng nước, kết quả gặp phải nửa con bò liền túm lấy mù quáng.

Cũng may cho đủ tiền, nhà bán nhiệt tâm mười phần, không chỉ chủ động hỗ trợ rửa sạch sẽ lòng, còn tặng thêm một cái lưỡi bò, một đôi bò đản đản*.

*: đản là trứng, còn bò đản đản, cái này chắc không cần mình nói huỵch ra nhể =]]]

Tròn vo.

Vốn dĩ bọn họ còn muốn giao hàng tận nhà, nhưng chờ rửa sạch con đường rồi kiểu gì cũng phải mấy canh giờ sau, Bạch Tinh chờ không kịp, liền xin một cái thảm lông với bọn họ.

Trước hết dùng nước lạnh làm ướt, chẳng bao lâu cái thảm kia liền lạnh đóng thành băng, sau đó nàng thuần thục mà tìm gậy gỗ cố định đơn giản mấy cái, trực tiếp kéo lên đường.

Cái cách này vẫn là năm đó nghĩa phụ dạy cho nàng, lúc bọn họ sinh hoạt trong núi rừng ấy, không thiếu được phải kéo đồ như vậy.

Tốc độ của nàng bay nhanh, đi vèo vèo, không được một lát đã biến mất trong tầm nhìn của mọi người.

Nhà bán: "......"

Cô nương thiệt là hảo hán quá!

Có thể nghĩ đó, khi Mạnh Dương nhìn thấy Bạch Tinh kéo một cái thảm tràn đầy thịt bò y như chó kéo xe trượt tuyết về đây, nội tâm ấy chấn động cỡ nào.

Tuy chàng đọc đủ thứ thi thư, nhưng giờ phút này đầy cả đầu cũng chỉ dư lại 3 chữ:

Thật nhiều thịt!

Từ khi vào Đào Hoa trấn, vẫn là lần đầu tiên vui sướng tràn trề mà giãn gân cốt như thế, Bạch Tinh chạy ra cả một thân mồ hôi, mũ da đều đội lệch cả, đang hồng hộc phun khí nóng ra ngoài y như ấm nước vậy.

"Ta mua sữa bò! Còn có thịt bò!"

Nàng nói y như hiến vật quý vậy.

Mạnh Dương cũng cao hứng theo, "Đây chính là thịt bò nha!"

Món ngon mỹ vị có thể làm từ thịt bò nhiều lắm luôn!

"Có thể qua một cái tết tốt chắc nịch rồi!" Chàng vui vẻ nói. Khóe mắt bỗng xẹt lướt qua những thứ khác bên hông Bạch Tinh, ửm? Một đôi quả cầu tròn vo, đó là cái gì?

Bạch Tinh theo tầm mắt của chàng cúi đầu nhìn tới, lập tức vui vẻ mà tháo xuống, đưa tới trước mặt chàng một phen, lớn tiếng nói: "Là bò đản đản!"

Trong óc Mạnh Dương còn chưa có quẹo tới nơi, theo bản năng gật đầu, "Ồ, bò đản đản à...... Hả?"

Gì?

Bò đản đản?

Đản đản?

Là cái đản đản mà chàng hiểu kia sao?

Cả khuôn mặt Mạnh Dương đột nhiên trở nên đỏ như máu, y như chỉ cần dùng châm chọc nhẹ một cái, bên trong sẽ liền phun ra máu ấy.

Khi còn nhỏ trong nhà phú quý, chàng còn nhỏ tuổi, cái thứ đồ chơi này tất nhiên không bày đến trước mặt chàng được; sau lại gặp nạn, đỉnh đầu túng quẫn, sớm đã mấy năm rồi không biết vị thịt bò......

Cho nên từ đầu đến cuối, Mạnh Dương đều chưa từng thấy bò đản đản!

Trong óc chàng ầm ầm vang lên, trên mặt nóng bỏng, một đôi mắt khẩn trương mà ngó bừa khắp nơi, sợ người ta nghe thấy, lắp bắp nói: "Bạch cô nương, đây, đây không phải thứ tốt!"

Bạch Tinh lại nhíu mày, phi thường kiên quyết mà sửa đúng, nói: "Đây là bảo bối! Ngon!"

Dừng một chút lại hơi mang theo chút nghi hoặc mà nói: "Trước kia nghĩa phụ nói đản đản đại bổ, nhưng ông ấy vẫn là sớm đã chết......"

Cho nên, có lẽ là gạt người đi?

Có điều thật sự là ăn rất ngon nha!

Nghe nàng trái một cái "bò đản đản", phải một cái "bò đản đản", trên mặt Mạnh Dương đều sắp thiêu cháy rồi.

Mà người nói lời này lại cứ hình dung trấn định, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất chỉ là đang kể lại một chuyện tầm thường quá chừng, lại làm chàng không thể nào hạ miệng.

Này, này đây nên nói từ đâu đây?

Nhưng mà Bạch Tinh lại giống như bỗng đã minh bạch gì đó, thế mà lại nhìn lại nửa đoạn người dưới của chàng.

Trong đầu Mạnh Dương lập tức ong một tiếng, trực tiếp nhảy bật lên tại chỗ, "Bạch, Bạch cô nương!"

Chàng nửa xoay người đi, mịt mờ mà kẹp hai chân lại.

Bạch Tinh nghi hoặc nói: "Nam nhân cũng có đản đản, vì cái gì ngươi lại nói không phải thứ tốt?"

Mạnh Dương: "......"

Thư sinh xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt đạo quân tử nhìn qua đã sắp khóc rồi.

Chàng cảm thấy mình giống như là trong lúc vô ý đã xốc lên một tấm màn sân khấu khó tin, lộ ra một góc thuộc về giang hồ hiểm ác!

Thì ra những thứ Khang tam gia nói đều là thật, giang hồ đáng sợ cỡ nào!

Cả mặt chàng đỏ lịm, cơ hồ là mang chút khẩn cầu mà nói: "Chúng ta có thể không nói, không nói cái này không?"

Cầu ngươi đó!

Tuy rằng vẫn có hơi không rõ, nhưng Bạch Tinh tự nhận là vẫn luôn rất thiện giải nhân ý với bằng hữu, vì thế miễn cưỡng ngậm miệng.

Qua một lát, nàng lại nhịn không được mà nói: "Ngươi nói dùng sữa bò, thật sự có thể làm rất nhiều điểm tâm sao?"

Đối với Mạnh Dương của lúc này mà nói, chỉ cần nàng không tiếp tục nói cái quỷ gì mà đản đản nữa, làm cái gì cũng tốt.

Vì thế chàng lập tức gật đầu, "Đó là tất nhiên, có điều phải làm một chút bơ trước đã."

Rất nhiều điểm tâm đều mang vỏ bơ, mà muốn làm vỏ bơ, nhất định phải làm được bơ.

Có điều, chàng lập tức lại rất ngượng ngùng mà sờ sờ mũi, hổ thẹn nói: "Chỉ là trước kia ta chưa từng làm, cần phải lật sách một phen trước đã."

Chàng từng sưu tập rất nhiều thực đơn, nhớ rõ trong đó có cách làm bơ.

Bạch Tinh vèo cái giơ tay lên, hưng phấn nói: "Ta biết làm bơ nha!"

Nàng từng ở trên thảo nguyên hồi lâu, đã từng tự tay làm bơ không chỉ một lần.

Vì thế, hai người liền quyết định phân công hợp tác:

Bạch Tinh cầm đi 8 phần sữa bò tươi làm bơ, Mạnh Dương thì lại dùng 2 phần dư lại làm thành bánh trái hương sữa.

Nhưng tiền đề của làm bơ chính là phải để sữa bò lên men, cho nên...... Bạch Tinh tạm thời vẫn là ăn không ngồi rồi.

Vì thế nàng lại liền lạch đạch chạy về xem Mạnh Dương chưng bánh trái.

Phương bắc vào đông rét lạnh hanh khô, mọi người thường thường sẽ dùng một lần để làm rất nhiều mì phở, trực tiếp để bên ngoài đông lạnh, muốn ăn thì liền lấy một ít cho lên nồi đun nóng, phi thường tiện lợi.

Thật ra sữa bò tươi cũng không quá sạch sẽ, để Mạnh Dương trực tiếp uống là không quá dám. Chàng dùng băng gạc nhỏ sàng lọc hai lần, thậm chí còn lọc ra mấy cọng lông bò......

Sau khi chần chờ ngắn ngủi qua đi, chàng vẫn là quyết định nấu chín sữa bò trước.

Chàng lục tung tìm ra một cái nồi đồng nho nhỏ, rót sữa bò vào rồi cho lên mắt bếp. Theo nhiệt độ lên cao, trong cái nồi màu trắng sữa dần dần có bọt khí nhỏ sinh ra, trong không khí cũng tràn ngập hương sữa nồng đậm.

Hai người cùng nhau hít sâu một hơi, trăm miệng một lời nói: "Thật thơm nha ~"

Lửa không thể quá lớn, bằng không sữa bò sẽ rất dễ bị trào và cháy nồi; cũng không thể quá nhỏ, bằng không thì không đun được, cứ cảm thấy không yên tâm.

Đây chính là một việc rất khó đó.

Có điều Mạnh Dương lúc nhỏ có sắc không ít thuốc, tại phương diện khống chế độ lửa này có thể nói là lão luyện.

Chờ sữa bò sôi được mấy hồi, Mạnh Dương cẩn thận mà bưng nồi lên rót ra một chén nhỏ, "Làm bánh trái không xài được quá nhiều như vậy, ngươi có muốn uống một chén không? Cứ uống như vậy cũng rất ngon."

Bạch Tinh nhìn ngó, chỉ có một ly.

Nàng chớp chớp mắt, quen cửa quen nẻo chạy tới chỗ tủ chén lấy thêm một cái, chia ra đều nhau.

Cái quan trọng nhất của đao khách chính là mắt sáng tay ổn, nàng cảm thấy mình chia ra quả thực không sai một chút nào hết!

Mạnh Dương cười hề hề vài tiếng, thật không có chối từ.

Bên ngoài vẫn là tuyết lớn bay tán loạn, trong phòng lại tràn ngập hương thơm ôn nhu ngọt ngào, một cái mái hiên, liền ngăn cách ra hai thế giới hoàn toàn bất đồng.

Hai người đồng thời nâng ly, còn nhẹ nhàng mà chạm một cái, uống một hơi cạn sạch sữa bò nóng trong ly.

Cạn rồi!

Sữa bò rót ra vốn là không nhiều lắm, sau khi chia làm 2 ly thì càng ít, ừng ực ừng ực vài cái liền uống chổng cả ly lên trời.

Hai người chậm rãi thả ly, nhả ra một hơi mang theo hương sữa nồng đậm, liếc nhau, đều nhìn râu sữa trên miệng của đối phương mà hề hề cười ngây ngô.

Uống ngon quá à.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Tinh: Ta muốn ăn bò đản đản!

Mạnh Dương:...... Giang hồ, thật sự thật đáng sợ!

Hình:

Váng sữa:



Đậu hủ sữa



Món này khá giống phô mai, nó làm từ sữa, nhưng dạng giống đậu hủ nên bên đó gọi là đậu hủ sữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.