Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 41: Chương 41: Chương 40




Hội chùa qua đi, bầu không khí tết cũng đã rất đậm, lời thăm hỏi khi hàng xóm gặp mặt đã biến thành “Ăn tết vui nha.”

Ý nghĩa của ăn Tết là gì nhỉ?

Ý nghĩa cho cả nhà đoàn viên, mặc đồ mới, đội mũ mới, ăn ngon!

Có đứa bé nóng vội mới sáng sớm đã nháo muốn mặc đồ mới, nhưng cha mẹ há lại dễ dàng cho phép? Không thiếu được phải nói vài lời hay dỗ dành, lại nhét cho mấy viên kẹo, để ngọt miệng.

Đối với nhà người bình thường mà nói, kẹo với điểm tâm gì đó, cũng không phải là ngày ngày đều có thể ăn được.

Cái tráp chứa đầy kẹo kia vẫn luôn đóng đến chặt chẽ, đặt ở cao cao, chìa khóa do trưởng giả quyền uy nhất trong nhà nắm giữ. Ở trong mắt bọn nhỏ, cái nóc tủ cao ngất cất tráp kẹo giống y như đỉnh núi khó trèo nhất trên đời, làm sao để gạt cha mẹ trộm được chìa khóa, lặng lẽ bò lên trên đó để mở tráp ra, rồi lại lặng yên không một tiếng động mà đánh cắp đi một hai khối điểm tâm từ trong đó...... Liền thành giang hồ tràn ngập đao quang kiếm ảnh trong cảm nhận của chúng.

Mạo hiểm kích thích cỡ nào nha.

Có khi chúng tự cho là làm thiên y vô phùng*, không nghĩ tới là người lớn trong nhà âm thầm thả nước* hà, chỉ vì cầu một cái bên tai thanh tịnh thôi.

*: nói thẳng nghĩa đen, nghĩa thô luôn của câu này là áo trời không có vết khâu, nói kiểu nghĩa bóng là không hề có dấu vết ý.

*: rượu mà pha nước thì nó sẽ loãng đi đây là chuyện mà chúng ta đều biết nhể, xuất xứ của cách nói này là từ cái vụ đó, ý nói nhường cho, không có lấy thực lực “rượu mạnh không pha” mà đi đối phó đó (đây là mình tự hiểu và giải thích theo cách mình hiểu nhé).

Một khối kẹo thô ráp đã đủ cho những vật nhỏ có tinh lực vô cùng kia vui mừng mấy ngày đâu!

Bận bịu cả một năm, dù cho là người lớn cũng muốn trộm lười một cái, thở phào nhẹ nhõm nha.

Thế giới của trẻ con luôn rất đơn giản, đỉnh đầu vừa có ăn liền quên mất kiên trì lúc ban đầu.

Rõ ràng mặt còn treo nước mắt chưa khô đâu, đã vui mừng mà nhận lấy kẹo, căng cái miệng đã rụng mấy cái răng ra, nhảy nhảy cười cười chạy ra cửa, cùng nhau chia sẻ với các bạn nhỏ.

Gì mà y phục mới, sớm đã quên đến trên chín tầng mây rồi!

Có nghệ nhân lưu lạc không chỗ để về, lập tức bày sạp ở đầu phố, đặt cái mũ quả dưa ở trên mặt đất, chính mình thì khảy đàn hai dây, khép hờ con mắt, rung đùi đắc ý hát một chút tiết mục mới mẻ nghe được từ nơi khác.

Nếu không có tiết mục mới mẻ cũng không sợ, bản thân bọn họ chính là một bộ kịch bản hoạt động nha.

Đàn hai dây vừa vang, giọng hát thê lương tuyên cổ bất biến kia nháy mắt cắt qua màn trời xám mù mịt, làm đầu quả tim người ta run lên theo khi bắt đầu hát.

Cánh môi khô khốc thô ráp hơi hơi khép mở, liền ngâm xướng ra một đoạn nhân sinh ly kỳ khúc chiết.

Tiểu hài tử mới nãy còn chơi đùa khắp nơi phảng phất đã bị hấp dẫn, hô bằng gọi hữu chạy tới, hơi hơi ngưỡng đầu, nghe đến nhập mê.

Chuyện xưa mà người kể chuyện kể giống như đang kể ra một thế giới khác, bên trong có rất nhiều lời chúng nghe không hiểu, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn nhỏ toàn thân toàn tâm đầu nhập vào.

Bọn nhỏ không rõ vì sao hai người rõ ràng là thích nhau, lại cứng rắn phải chia lìa, nhưng điểm này cũng không trở ngại đám sên nhỏ oa oa khóc lớn thay người kể chuyện xưa.

Không ngừng có bá tánh qua lại nghỉ chân nghe, nghe đến chỗ động lòng người cũng chảy nước mắt gạt lệ thổn thức không thôi theo.

Nếu đỉnh đầu dư dả, không thiếu được muốn ném cho mấy đồng tiền; đỉnh đầu không dư dả, thì một khúc vừa kết thúc liền vỗ tay theo, gọi tiếng hay cũng được.

Người bán nghệ hơi hơi gật gật đầu về phía mọi người, khom lưng bưng cái mũ quả dưa lên, cũng không đếm xem đến tột cùng là kiếm lời được mấy đồng tiền lớn, cứ vậy mà cảm thấy mỹ mãn nhét vào.

Người sống cả đời, phẩm vị cả đời, có lẽ vốn dĩ là có cách sống không giống nhau, chuyện xưa của mình có người nghe, hắn đã rất thấy đủ rồi.

Thấy mấy bé con khóc đến thảm hề hề, người bán nghệ ngược lại là cười.

Hắn cong lưng, dùng ống tay áo thô ráp lau lau khuôn mặt đỏ rực thay bọn nhỏ, “Khóc cái gì?”

Tiểu hài tử sôi nổi lắc đầu, mờ mịt đầy mặt.

Bọn nhỏ cũng không biết khóc cái gì, chỉ là cảm thấy trong lòng ê ẩm, nước mắt liền không khống chế được mà rơi.

Người bán nghệ thấy thế, cười cười, lộ ra hai cái lỗ thủng không răng trong miệng, sờ từng cái đầu nhỏ của bọn nhỏ.

Có đứa bé tròn vo sụt sịt cái mũi, “Gia gia, ngài cũng rụng răng à?”

Người bán nghệ ha hả cười gật đầu, “Phải đó, ta cũng rụng răng nha.”

Nói đến, người cả đời này thật sự là lạ, không răng mà tới, không răng mà đi, chẳng phải giống như một cái luân hồi sao?

Tiểu mập mạp kia còn mang theo tiếng nức nở dày đặc, cũng đã bắt đầu cao hứng lên vì tìm được tiếng nói chung với đối phương, “Vậy răng của gia gia ngài là ném lên nóc nhà sao? Cha nói như vậy sẽ mọc cao.”

Người bán nghệ gật đầu, “Ném nha.”

Tiểu mập mạp còn muốn nói gì nữa, chỗ tửu lầu ven đường liền có một nam nhân với diện mạo tương tự nhóc sáu bảy phần đi ra.

Nam nhân nhìn khắp nơi vài lần, “Đông Đông?”

Tiểu mập mạp nghe tiếng ngẩng đầu, nỗ lực múa may cái tay ngắn, “Cha, con ở đây!”

Người tới đúng là Vương chưởng quầy.

Ông nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là không vội mà kéo Đông Đông đi, ngược lại là giống với những hương lân khác vậy, khoanh tay lại đứng ở bên người nghệ nhân, lẳng lặng nghe xong một khúc.

Một khúc xong, khóe mắt Vương chưởng quầy hơi hơi phiếm hồng, chép miệng dư vị thật lâu sau, bỗng nhiên thở dài thật dài, móc ra một viên bạc vụn nhỏ đưa cho đối phương, “Lão tiên sinh xướng hay! Nếu không chê, phòng trống còn có 2 gian, không bằng liền qua cái tết trên Đào Hoa trấn lại đi đi.”

Tửu lầu khách điếm tới gần cuối năm thì bận, cơ mà thật tới cuối năm rồi cũng liền không có mua bán gì, đằng nào phòng trống cũng trống, chi bằng để những người đáng thương này ở lại.

Người bán nghệ nói cảm ơn, lại không nhận lấy bạc, “Nhận được hậu ái, có mảnh ngói an thân, được hạt gạo bọc bụng đã thấy đủ rồi, nếu chưởng quầy không chê, tiểu nhân liền xướng cái khúc trong tiệm của ngài nhé.”

Hắn cũng là người ăn cơm bằng tay nghề nha.

Vương chưởng quầy gật gật đầu, “Được, cứ như vậy đi!”

Vì thế tửu lầu Vương gia lại nhiều thêm một lão nhân thuyết thư xướng khúc, bá tánh trên Đào Hoa trấn cũng nhiều thêm một cách giải buồn.

Vương chưởng quầy tự mình trông chừng an bài người, lại tổng cổ gã sai vặt xách lấy một cặp móng heo kho, một đôi gà béo, một con cá lớn, lại cầm một chồng giấy đỏ vẩy vàng lớn, tự mình dặn dò nhi tử nói: “Không phải con thích tìm Dương Tử với Bạch cô nương chơi sao? Hôm nay cũng đi đi, đem móng heo với đồ đạc này và giấy đỏ đưa cho ca ca, cứ nói xin hắn lại chiếu theo năm trước mà viết cho chút chữ phúc và câu đối.”

Muốn ăn Tết, nhà nhà đều phải viết câu đối, trên Đào Hoa trấn lại có hai ba phần bá tánh muốn tìm Mạnh Dương đi viết, nhưng đừng có đều đuổi tới đằng sau rồi người chen người. Câu đối mà khách điếm cần nhiều, vẫn là sớm chút thì hay.

Đông Đông chỉ mong có thế, lập tức gắt gao ôm lấy giấy đỏ, chạy một mạch về phía tiểu viện.

Chạy hai bước rồi lại dừng lại, che mông lại xoay đầu hô với Vương chưởng quầy: “Đây chính là cha bảo con đi, không cho đánh con đó nha!”

Cậu nhóc là đứa bé thông minh, vài lần tao ngộ quá khứ đều nhớ rõ ràng đó!

Vương chưởng quầy vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Phải, không đánh con.”

Nghe cái coi nó nói cái lời hỗn trướng gì, giống như mình là đồ hỗn đản cả ngày nhàn rỗi không có việc gì liền đánh nhi tử chơi vậy......

Nếu không phải tiểu tử mi đáng giận, lão tử ăn no rửng mỡ sao?

Hai bên đường cao cao mà chồng tuyết đọng, nhưng mà ở chính giữa đã bị xúc sạch sẽ, cho nên chạy lên rất vui sướng, cũng không cần lo té ngã.

Đông Đông mừng rỡ chạy vội, chạy một hơi từ Trung Đại Đạo đến cửa tiểu viện, khí cũng chưa suyễn đã liền bắt đầu gõ cửa.

“Ca ca tỷ tỷ, ta tới rồi! Mở cửa nha!”

Trước đó tới khi sắp ăn cơm, tỷ tỷ canh giữ ở ngay trong nhà ca ca, hiện tại cũng sắp ăn cơm, cho nên tỷ tỷ hẳn là cũng ở đi?

Ống khói rõ ràng đang ùng ục ùng ục bốc khói, cơ mà không biết người bên trong đang bận bịu cái gì, thế mà không có đáp lại.

Đông Đông nhéo nhéo ngón tay, mới định gõ lần hai, lại đột nhiên cảm thấy trên mũ bị người ta đánh một chút.

“Bang!” Một hòn đá nhỏ rơi xuống trên đất, lộc cộc lăn đi thật xa, cuối cùng đụng tới tuyết đọng nơi chân tường mới không tình nguyện mà dừng lại. Đông Đông sờ sờ đầu, ngửa đầu nhìn trời:

Trống rỗng, cái gì cũng không có á.

Gã sai vặt kia không rõ nội tình, mờ mịt hỏi: “Thiếu đông gia, ngài nhìn gì vậy?”

Đông Đông chỉ chỉ cây khô ở cửa, kinh ngạc nói: “Trên kết sỏi kìa, vừa nãy có cục đá rơi xuống đập ta!”

Quả đào là kết trên cây, quả hồng cũng là kết trên cây, sau khi chúng nó chín đều sẽ rơi xuống, cho nên...... Đây là một cây cục đá đi?!

Gã sai vặt hoàn toàn không nghe hiểu nhóc rốt cuộc đang nói gì.

Có điều so với thiếu đông gia nhà mình, gã sai vặt có một chỗ tốt rõ ràng: Dáng người cao.

Cho nên khi hắn theo tầm mắt tiểu chủ nhân ngửa đầu lên nhìn loạn, vừa lúc liền đối mắt với một thiếu niên ngồi xổm trên đầu bờ tường.

Một thiếu niên giống như sói.

“Á!” Hắn cực kỳ ngắn ngủi mà kêu một tiếng, vừa kinh vừa sợ.

Lúc vừa tới rõ ràng không có ai.

Thấy hắn bị dọa tới, thiếu niên kia tựa hồ vừa lòng mười phần lại nhe răng với hắn, một cặp răng nanh tuyết trắng lấp lánh tỏa áng dưới ánh nắng mặt trời, tựa như dã thú trong núi.

Gã sai vặt không biết là tình huống thế nào, nhưng cứ cảm thấy phảng phất như bị mãnh thú theo dõi ấy, nhịn không được mà sởn gai ốc cả người, theo bản năng mà lùi về sau hai bước.

Đông Đông theo đó ngửa đầu nhìn, ai nha một tiếng gọi to qua đó, một đôi mắt tròn xoe sáng quắc lóe sáng, “Ca ca, ngươi là đại hiệp sao?”

Cặp mày của thiếu niên kia hơi nhướng, tựa hồ ngoài ý muốn cậu nhóc thế mà không sợ hãi, vì thế lại âm u nói: “Tiểu mập mạp, da thịt ngươi non mịn, nhất định ăn rất ngon.”

Phi, ai là đại hiệp? Ai nghĩ quẩn muốn đi làm đại hiệp chứ!

Ở chàng ta thấy, tất cả những kẻ muốn làm đại hiệp đều là đầu đất: Làm cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, ngày thường làm 100 chuyện tốt, cũng không thấy có ai khen một câu, nhưng nếu ngươi ngẫu nhiên làm một chuyện không tốt ấy, mọi người sẽ liền y như nấm mọc sau mưa mà nhảy ra mắng ngươi, phảng phất như ngươi phạm vào cái tội lớn khánh trúc nan thư* vậy đó, quả thực vớ vẩn!

*: Ý nói tội ác quá nhiều á, thời xưa khi người ta chưa làm ra giấy á, người lấy trúc chẻ nan ra mà viết, nghĩa của câu thành ngữ này nghĩa là lấy hết trúc của Nam Sơn ra mà không kể (viết) hết tội trạng ra được vì quá nhiều.

Đông Đông sửng sốt mới phản ứng lại được, lập tức che lại cái đầu tròn xoe của mình, hoảng sợ nói: “Không thể ăn, không thể ăn......”

Ô ô, có người muốn ăn trẻ con kìa!

“Nhạn Nhạn ngươi còn chưa khỏe, không thể bò lên trên đó.” Ở trong viện, giọng nói Mạnh Dương bỗng vang lên.

Liền thấy thiếu niên quỷ dị mới nãy còn hung tàn đột nhiên thay đổi sắc mặt, chàng ta đột nhiên xoay đầu đi, thân thể quơ quơ, hung dữ hô: “Không được gọi ta Nhạn Nhạn, bằng không giết ngươi!”

Mạnh Dương ngẩng đầu nhìn chàng ta, rốt cuộc rõ ràng “Không cần quản hắn, mệnh hắn cứng lắm” trong miệng Bạch Tinh rốt cuộc ý nghĩa là gì.

Không thể tưởng tượng cỡ nào a, ngay vào đêm qua, chàng ta bởi vì mất máu quá nhiều mà chết ngất đi đó. Giữa trưa nay lúc uống canh gà đi đường đều đang lắc lư, chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi qua đi, giờ thế mà có thể trèo tường?

“Nhạn Nhạn ngươi thật là lợi hại a.” Mạnh Dương cảm khái tự đáy lòng mà nói.

“Ta đã nói rồi, không được gọi như vậy!” Liêu Nhạn rốt cuộc thẹn quá thành giận mà nhảy xuống tường, trở tay rút đao rồi liền bổ về trên đầu chàng.

Chỉ nghe “Đang” một tiếng, lưỡi đao bổ xuống bị Bạch Tinh không biết chui ra từ đâu ngăn trở, sau đó thành thạo đánh bay, cuối cùng cho một cước đá ngã lăn.

Thắng bại giữa hai người vốn là năm năm, giờ Liêu Nhạn rốt cuộc là nguyên khí đại thương, thực lực không bì được một nửa của ngày thường, tất nhiên không phải đối thủ của nàng.

Chỉ là mấy chiêu đơn giản như vậy, cũng đã làm Liêu Nhạn đổ mồ hôi cả người.

Chàng ta đứng quơ quơ tại chỗ, hung hăng thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới xiêu xiêu vẹo vẹo đi nhặt đao.

Đao lọt vào chỗ tuyết đọng dày nặng ở góc tường, đầu chàng ta lại choáng, dẩu mông lật cả buổi mới tìm được, tùy tay lau lau trên người, vẫn là nhe răng trợn mắt mà cầm đao chỉ vào Mạnh Dương, “Con mọt sách chết tiệt, lại gọi như vậy ta liền giết ngươi!”

Mạnh Dương cười tủm tỉm nói: “Chính là Tinh Tinh không cho nha.”

Hì hì.

Tinh Tinh sẽ bảo vệ ta, thật tốt.

Liêu Nhạn tức điên rồi, ngao ngao gọi bậy, nhưng chẳng ai phản ứng.

Ngoài cửa vang lên giọng nói nơm nớp lo sợ của gã sai vặt, “Mạnh tiên sinh, Bạch cô nương các ngươi ở đây chứ? Chưởng quầy bảo ta tới làm phiền ngài viết câu đối nha.”

Mạnh Dương vỗ tay một cái, cũng đến lúc này rồi nè.

“Tới đây!” Chàng vội sửa sang lại y quan, chạy chậm đi mở cửa.

Cửa mở, nhưng mà đôi chủ tớ ngoài cửa kia lại không vui mừng nhảy vào như dĩ vãng.

Bọn họ đứng ở cửa, chần chừ mười phần, Đông Đông còn cố gắng duỗi cái cổ cũng không quá rõ ràng mà ngó vào trong, cũng nho nhỏ giọng nói: “Ca ca, chỗ này có người xấu ăn trẻ con, ngươi với tỷ tỷ đến nhà ta ở đi!”

Mạnh Dương ngẩn ra mơ hồ hiểu rõ gì đó.

Chàng chậm rãi quay đầu, lại thoáng nghiêng người, chỉ vào Liêu Nhạn đang dậm chân với Bạch Tinh nói: “Là hắn sao?”

Đông Đông và gã sai vặt cùng nhau gật đầu, trong biểu tình cảnh giác mười phần.

Người sau tuy không quá tin tưởng có người sẽ ăn trẻ con ngay rõ như ban ngày này, nhưng cảm giác mà người trẻ tuổi kia cho hắn thật sự rất nguy hiểm, cứ luôn cảm thấy không giống người tốt lắm.

Mạnh Dương có chút bất đắc dĩ, đành phải cười an ủi nói: “Cái này à, người tuy là hung một chút, nhưng thật ra thì cũng không xấu, các ngươi không cần sợ.”

Đôi chủ tớ ngoài cửa điên cuồng lắc đầu.

Sao có thể không sợ!

Đông Đông lại nhéo cái tay béo nhỏ của mình xem xét Bạch Tinh mấy lần, trong mắt tràn đầy khát vọng, một cái chân ngắn nhỏ nâng lên rồi lại thả, hiển nhiên là giãy dụa cực độ.

Chính nhóc nghẹn cả buổi ở đây, nhìn qua đáng thương vô cùng, lại nhịn không được mà gọi về phía Bạch Tinh: “Tỷ tỷ, ngươi không mời ta vào làm khách sao?”

Tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhất định sẽ bảo vệ ta đi?

Nhưng mà hiện thực là:

Bạch Tinh chớp chớp mắt, phi thường sảng khoái nói: “Không được.”

Người giang hồ chúng ta chính là như vậy, vừa không nhiệt tình, mà cũng không hiếu khách.

Đông Đông: “......”

Đông Đông oa một tiếng khóc lên, ném xuống giấy đỏ liền chạy, từ đằng sau nhìn tới quả thực giống một quả cầu bay nhanh mà lặn lộn.

Gã sai vặt kia cũng không dám ở lâu, liên tù tì như đốt pháo mà nói hết một lần chuyện Vương chưởng quầy dặn dò, rồi lại mạnh mẽ lưu lại lễ vật cho chàng, lập tức liền đuổi theo Đông Đông rồi.

“Thiếu đông gia, chờ ta với!”

Mạnh Dương: “......”

Chàng thở dài, khom lưng nhặt lên một đống lớn đồ vật trên mặt đất kia, rất bất đắc dĩ mà nói với hai người trong viện: “Các ngươi không thể bắt nạt trẻ con.”

Người ta tặng nhiều đồ như vậy nè, nào tiện không lưu một bữa cơm liền đi rồi?

Nhưng mà Bạch Tinh với Liêu Nhạn cùng nhau gật đầu, trên mặt toát ra biểu tình vui sướng, “Bọn ta có thể.”

Lúc cần thiết, bọn ta không những có thể bắt nạt trẻ con, còn có thể bắt nạt cha hắn!

Chỉ là nghĩ như vậy, trong không khí phảng phất liền tràn ngập không khí sung sướng mà nhẹ nhàng.

Mạnh Dương...... Mạnh Dương quả thực không muốn nói chuyện với 2 người kia á!

Ầy, bỏ đi, chàng vẫn là đi nấu cơm đi thôi.

Vương chưởng quầy là một người phúc hậu, mỗi lần đưa đồ tới đều chọn món tốt nhất, tựa như con cá lớn này, dài cỡ chừng bàn tay thêm cả cánh tay người như vầy nè, dày cỡ chừng 1 tấc, trên Đào Hoa trấn cũng là khó gặp.

Con cá dài rộng như vậy, phải mỹ vị cỡ nào nha!

Mạnh Dương trước hết là đem móng heo, gà béo với những thứ thịt khô khác treo cùng nhau, chính mình thì bưng chậu đi rửa sạch dưới ánh mặt trời.

Ui, có hơi nặng.

Trong nhà không có đao chuyên dụng để đánh vảy cá, chàng liền tách hai lưỡi của cái kéo ra, thuần thục đánh vảy cá.

Vảy cá màu trắng bạc nửa trong suốt từng chút một rơi xuống, lộ ra da cá có hoa văn màu trắng phía dưới.

Bạch Tinh với Liêu Nhạn chẳng biết khi nào đã một trái một phải mà ngồi xổm trước mặt chàng, thẳng tăm tắp nhìn chằm chặp con cá lớn béo trắng.

Cá lớn như vậy nha.

Đáng tiếc là có 3 người ăn......

Nghĩ đến đây, hai người theo bản năng nhìn về phía đối phương, đáy mắt điên cuồng quay cuồng cảnh giác.

Liêu Nhạn lập tức lớn tiếng nói: “Ta muốn ăn cá, kẻ chặn ta chết!” Giữa trưa chàng ta cũng chỉ ăn được một cái mông gà, uống một chén canh gà, mà nha đầu lừa đảo đối diện kia lại cơ hồ lăn luôn toàn bộ con gà, chàng ta không phục!

Bạch Tinh lộ ra một biểu tình phi thường vi diệu, “Ai bằng bản lĩnh người đó.”

Tuy không có nói thẳng, nhưng mà chỉ với kết quả động thủ vừa nãy mà xem, ý vị nhục nhã phi thường nùng liệt.

Vì thế Liêu Nhạn tức đến lại muốn đi sờ đao.

Mạnh Dương bỗng liền có chút bất đắc dĩ, cũng có một chút trái tim mệt mỏi.

“Các ngươi không cần náo nữa, thiệt là,“ Chàng dùng cái kéo dính đầy vảy cái gõ gõ mặt đất, trên người đột nhiên xuất hiện ra một cỗ khí thế của đại gia trưởng*, “Tinh Tinh đừng có bắt nạt Nhạn Nhạn hoài, nhưng Nhạn Nhạn cũng không thể động một cái liền rút đao!”

*: chỉ những người lớn, có bối phận lớn như cha mẹ ông bà trong nhà.

Mới đến chưa được một ngày, lớp trét tường nhà chàng đã bị chà đi thật nhiều, đau lòng muốn chết

Liêu Nhạn trừng mắt, “Lão tử giết ngươi!”

Trong ánh mắt vọng tới của Mạnh Dương tràn ngập bao dung, phảng phất đang nhìn một đứa bé trộm mặc quần áo người lớn vậy.

Liêu Nhạn bị nhìn tới sởn gai ốc cả người.

Con mọt sách chết tiệt này, ánh mắt gì hả? Ghê tởm chết được!

Bạch Tinh hừ hừ một tiếng, mới muốn nói câu gì, lại nghe Mạnh Dương ỏn ẻn nói: “Nhưng Tinh Tinh là nữ hài tử, nàng có thể ăn nhiều một chút.......”

Bạch Tinh thỏa mãn.

Chưa từng có ai nói như vậy cả, nhưng hiện tại nàng cảm thấy phi thường hợp lý, vì thế rất cao hứng.

Nhưng có người không cao hứng.

Liêu Nhạn tức đến nhảy nhót lung tung, ngón tay quả thực muốn chọc vào 2 mắt mình luôn, “Ngươi đây là cái ngụy biện gì, nha đầu lừa đảo khẩu vị nhỏ, hẳn là ăn ít một chút mới đúng!

Còn nữ hài tử, ngươi biết nàng là ai không? Ngươi biết người nói như vậy trước đó, hiện tại cỏ trên mộ cao cỡ nào không? Đôi mắt của lão tử năm đó chính là mém chút bị nàng đánh mù!”

Mạnh Dương không nghe, “Ấy nhất định là bởi vì tính tình ngươi quá kém.”

Liêu Nhạn: “...... Meo meo meo?”

Chàng ta bỗng có rất nhiều lời thô tục muốn nói á.

Cá rất béo, nặng chừng 4-5 cân, Mạnh Dương trực tiếp dùng nồi to.

Chàng trước hết là rót một chút dầu vào đáy nồi, cẩn thận bỏ cá lớn vào, chiên đến 2 mặt hơi hơi ố vàng.

Đây cũng không phải việc gì rất dễ dàng, bởi vì 2 sườn bên thân cá đã bị cắt 3 đường mỗi bên, để dễ cho ngon miệng, lúc lật một khi không cẩn thận mà làm nát thì liền khó coi, hơn nữa lúc hầm về sau thịt cá cũng dễ bị vỡ vụn.

Cá ngon lớn như vậy, nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh mới đẹp nha.

Bạch Tinh giống như dĩ vãng mà đang nhóm bếp.

Hiện tại kinh nghiệm của nàng đã phi thường phong phú, phối hợp với Mạnh Dương quả thực là thiên ý vô phùng, quả thực chính là tay thiện nghệ nấu cơm mà.

Vì thế, dưới sự đối lập như vậy, Liêu Nhạn chỉ lồng tay áo vây xem ở một bên liền có vẻ đặc biệt vô dụng và dư thừa.

Bạch Tinh kéo kéo ống thổi, thường thường liếc chàng ta một cái, ghét bỏ trong mắt rõ ràng.

Liêu Nhạn: “......”

Chàng ta xù lông tại trận, “Cái này quá đơn giản mà được chứ? Ta là khinh thường làm!”

Nói rồi, liền đi qua đẩy Bạch Tinh ra, sau đó điên cuồng nhét củi lửa vào đáy bếp.

“Ái da sắp khét sắp khét rồi!” Mạnh Dương trơ mắt nhìn nước sốt nơi đáy nồi bỗng bắt đầu điên cuồng nổi bong bóng, hơi nước cũng nùng liệt không chỉ gấp đôi.

Bạch Tinh nhanh chóng quyết định, một chân đá văng Liêu Nhạn ra, thuần thục mà rút ra mấy que củi, vì thế bếp lò lại từ một đại hán cuồng nộ biến về nữ tử vùng sông nước ôn nhu một lần nữa, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đáy nồi.

Làm xong hết thảy cái này, nàng cao cao mà hỉnh cằm lên, ném một cái ánh mắt khinh thường cho Liêu Nhạn.

Liêu Nhạn: “......”

Nhạn Nhạn ấm ức, nhưng mà Nhạn Nhạn xác thật chột dạ......

Mạnh Dương cho vào nồi thêm 2 gáo nước lạnh, đậy cái nắp lên vỗ vỗ tay, “Được rồi, chờ thôi.”

Vì thế ba người cùng nhau xếp hàng ngồi trước bếp, động tác nhất trí mà ngửa đầu, khát vọng đầy mặt mà nhìn chăm chú vào cái nắp ùng ục đến bốc khí nóng.

Ui, thơm quá à!

Cá rất lớn, cho nên phải dùng lửa nhỏ hầm chậm, hầm đến khi tư vị của những nước chấm kia thong thả mà kiên định thẩm thấu vào da cá, thấm vào mỗi sợi thịt.

Cá đã được chiên rất dễ hầm ra màu trắng đục mỹ lệ, nước canh không ngừng quay cuồng, dâng lên bọt sóng màu tuyết thơm ngào ngạt, cơ hồ là hòa hợp thành một thể với thân cá tuyết trắng.

Chim sẻ nhỏ trong viện cũng đang chuẩn bị ăn cơm nha.

Chúng nó ríu rít kề sát với nhau, cọ cọ cái đầu nhỏ của nhau, dùng cái mỏ chim nhòn nhọn mà rỉa lông chim đến thanh thanh sảng sảng, lúc này bay xuống đầu cành, nhẹ nhàng mà nhảy nhảy trên mặt đất, lục tìm hạt ngũ cốc cố ý vô tình bị người vẩy rớt.

Ánh nắng ôn nhu chiếu rọi đại địa, một ngày tốt đẹp cỡ nào nha.

Vì phối với nồi cá lớn hầm nồi sắt này, Mạnh Dương cố ý chưng cơm xa xỉ, hạt gạo trong suốt long lánh ánh sáng mỹ vị đặc hữu, chặt chẽ khóa chặt lực chú ý của mỗi người.

Cái này cũng thật đẹp.

Cá quá lớn, căn bản không có đĩa phù hợp để đựng, nếu muốn làm đứt thì lại đáng tiếc.

Cũng may ba người đều không phải hạng người cổ hủ, vì thế từng người bưng bát cơm, cầm cái ghế gấp nhỏ, cứ vậy mà ngồi vây quanh bệ bếp nóng hầm hập mà bắt đầu ăn.

Trước lúc ăn cơm uống canh đã, không cần đại phu khai phương thuốc, lời lão nhân nhất định phải nghe nha.

Mạnh Dương trước hết là múc một muỗng canh cá nóng trắng đục cho mỗi người.

Trên canh cá tuyết trắng di động vài đốm váng dầu li ti ánh vàng rực rỡ, lại phối với mấy vòng hành xanh biếc, sắc thái tươi sáng, động lòng người mười phần.

Hương thơm kia nha, giống như là sống lại vậy, liều mạng mà chui vào trong lỗ mũi người ta.

Sụp sụp sụp, một hớp đi xuống, từ khoang miệng đến thực quản, sau đó một đường chảy xuống dạ dày, sức nóng kia lại dần dần len lỏi đến khắp người...... Cả người đều ấm áp nha.

Uống canh cá rồi, lại ăn thịt cá.

Thịt cá kia cũng thật lớn, chiếc đũa nhẹ nhàng bẻ một cái, thịt cá trắng nõn liền rơi xuống. Lại chấm một chút canh cá nha, oa!

Đây là mỹ vị kiểu gì?

Lúc này Liêu Nhạn đã không rảnh lo ồn ào giết ai nữa rồi!

Chàng ta không thầy dạy cũng hiểu mà múc một muỗng canh cá lớn, lại gắp rất nhiều thịt cá tuyết trắng, trộn cơm ăn!

Cơm gạo tẻ thơm ngào ngạt đã là mỹ vị khó được trên đời, nhưng nếu thêm canh cá cùng thịt cá nóng hổi nữa ấy, chậc chậc, tuyệt không thể tả!

Tuyệt không thể tả a!

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạn Nhạn: Có người đang dần dần học xong ăn trong lúc bị đánh......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.