Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 26: Chương 26: Cơm nắm, sốt mứt hạnh và canh cá tươi




Sau vụ lăn lộn vừa nãy, mặt trời đã hoàn toàn đi lên, đang cười tủm tỉm treo giữa không trung, ôn ôn nhu nhu mà tỏa sáng. Hết thảy những thứ phát sinh vừa nãy, nó nhất định cũng đều nhìn thấy nhỉ?

Sau khi mặt trời mọc, ban đêm tĩnh mịch dần dần lui tán, khắp đại địa đều thức tỉnh theo, trong rừng cây khô hai bên đường ríu rít thành một mảnh, đó là đám chim sẻ lưu tại bản địa qua mùa đông.

Từng cục lông màu xám nâu nhảy nhót nơi đầu cành, thường thường vỗ cánh bay một đoạn, cố gắng tìm kiếm hạt giống, trái cây có khả năng còn sót lại.

Chim chóc cũng phải ăn cơm mà.

Thanh âm của bọn chúng không tính là thanh thúy dễ nghe cỡ nào, nhưng tự mang sinh khí, giống như chỉ cần nghe thấy chim hót là đã khiến cho người ta cảm thấy trời đông giá rét hiu quạnh cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ trông cậy vào vậy đó.

Hai người một ngựa một lừa dọc theo con đường nhỏ giữa núi Đào Hoa Sơn, lúc này Bạch Tinh với Mạnh Dương đã xuống đất, vừa đi, vừa lục tìm cành khô trên mặt đất.

Những cành khô nhỏ vụn đó tuy không thiêu dài lâu được, nhưng lại nhu yếu phẩm cho nhóm lửa.

Tiểu tuyết đã qua, ngày đông giá rét chân chính rốt cuộc đã xuống đại địa, Đào Hoa Sơn đã từng trải rộng quả mọng và thổ sản vùng núi trong mắt Bạch Tinh cũng trọc, dư lại chỉ có đầu cành trụi lủi.

Cùng với, nguy cơ ẩn nấp.

Hôm nay, thư sinh cũng đi tới cùng, nên nàng cũng không chuẩn bị vào sâu trong Đào Hoa Sơn, nhưng thế cũng không có ý nghĩa rằng nhất định sẽ không có nguy hiểm.

Bởi vì đám dã thú cũng phải ăn cơm, động vật đói lả sẽ bị ép rời khỏi nhà, mở rộng phạm vi tìm kiếm, công kích hết thảy những thứ có khả năng gặp được, cũng bao gồm người sống.

Dưới biểu tượng tàn khốc cũng có sinh cơ, dưới đám cỏ khô phong phú ven đường mặt hướng về mặt trời, vẫn có chút sắc lục chưa khô héo, lừa nhỏ bay nhanh mà mấp máy hai cánh môi dày, ủi cỏ khô ra, cố sức gặm ăn cỏ tươi phía dưới.

Cái đuôi lông xù xù đằng sau nó vui sướng mà xoay mòng, một đôi tai dài cũng thường thường run hai cái.

Cỏ non vào đông là mỹ vị cỡ nào nha.

A Hôi kinh ngạc nhìn hành động của lừa nhỏ, đã phục lại khiếp sợ mà nhìn cỏ xanh bị nó bới ra:

Thời tiết này tại quan ngoại sớm đã là một mảnh hoang vu, không có con ngựa nào sẽ làm việc vô dụng như vậy!

Nhưng tại trên mảnh đất nho nhỏ này, thế mà còn có cỏ non?

Sau khi chần chờ ngắn ngủi qua đi, A Hôi cũng học bộ dáng của lừa nhỏ, hạ thấp cái đầu cao quý xuống, bắt đầu lục lọi ở ven đường.

Dù cho thức ăn gia súc ngon miệng, nhưng cỏ khô nào bì được với cỏ tươi màu mỡ mọng nước chứ?

Một ngựa một lừa thu hoạch phong phú ngoài dự đoán, bên kia, Bạch Tinh với Mạnh Dương cũng có phát hiện trọng đại:

Bọn họ tìm được một gốc đại thụ đã nghiêng ngả, bắt đầu mất đi sinh cơ từ bên trong.

Cái cây kia cỡ chừng một người là ôm hết, cao gần 3-4 trượng, bộ rễ vốn dĩ chôn sâu dưới đất cũng bị thân cây ngã đổ kéo ra, lộ ra rễ cây to lớn khổng lồ mà dữ tợn phía dưới......

Nếu thật sự có thể kéo nó về, thì có thể thiêu ít nhất là 2 tháng đó!

Mạnh Dương nhanh chóng gỡ cuốc và xẻng từ trên xe lừa xuống, bắt đầu rửa sạch bùn đất, chuẩn bị đào rễ cây ra.

Tính chất của rễ cây cứng rắn chắc chắn, đốt được lâu hơn so với phần thân cây từ mặt đất trở lên nhiều, tuyệt đối không thể lãng phí.

Bạch Tinh cong lưng, mang theo vài phần thương hại mà vuốt ve thân cây thô ráp.

Nàng nhớ vào khoảng thời gian trước, lúc tới đây ấy, trên cái cây này có 2 phần sinh cơ, nhưng mà giờ, nó đã hoàn toàn chết đi.

Nó không có cơ hội ngắm nhìn hoa đào đầy khắp núi non vào năm sau, tắm gội mưa móc ngày hè nữa.

Hai người phân công hợp tác, một người đào rễ cây, một người chặt thân cây, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, chỉ còn lại có tiếng lao động "hự hự".

Thân cây vào đông phá lệ cứng lạnh, dùng sức gõ một phen, ngược lại là chấn đến đau cả tay. Nhưng Bạch Tinh không sợ, nàng giơ rìu lên, dồn khí đan điền, xoay tròn một phen thế thôi, cái rìu kia liền khảm vào trong thân cây cứng rắn như sắt thép kia thật sâu. Lại tới như vậy mấy cái, thân cây thô tráng liền theo tiếng mà gãy, lăn vài vòng trên mặt đất, suy sụp dừng lại.

Động tác của nàng đơn giản đến cực điểm, cũng hữu hiệu đến cực điểm, giữa lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ vận luật thần kỳ không nói rõ được.

Mạnh Dương bất giác đã bị hấp dẫn, thừa dịp lau mồ hôi mà ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó đã bị một màn tràn ngập lực và mỹ này chấn động sâu sắc.

Thật là lợi hại nha!

Trong thân thể thon gầy kia, thế mà ẩn chứa lực lượng kinh người như thế......

Chàng giống như bỗng chốc đã lý giải được tâm tình bái sư bức thiết của Đông Đông!

Lúc làm việc quá ư là nhanh chóng, thợ săn tầm thường có thể phải bận việc cả ngày, nhưng Bạch Tinh chẳng qua là nửa ngày đã làm xong xuôi rồi.

Nàng thậm chí còn đuổi Mạnh Dương đi, cong lưng xuống, hai đầu gối hơi cong, hai tay giữ chặt phần rễ hơi nhô ra, dùng sức kéo một phát!

Rễ cây ngoằn nghoèo nháy mắt căng thẳng ra, bộ phận chôn sâu dưới đất lập tức phát ra tiếng kêu rên không chịu nổi gánh nặng, đứa thô tráng thì còn có thể chống đỡ, mà những đứa nho nhỏ kia thì lại sôi nổi đứt gãy, liên tiếp không ngừng mà vang lên tiếng đùng đùng.

Rễ cây to cỡ chừng 2 Bạch Tinh thế kia bị nàng cứng rắn xách lên!

Bùn đất dính trên đó nhanh chóng bong ra từng mảng, hố đất không ngừng mở rộng, đất đai vốn dĩ cứng rắn bị ủi lên, quay...... Mà toàn cảnh dưới cây đại thụ này, cũng theo phần rễ cây bị đứt đoạn phía dưới cùng nhau chậm rãi hiện lên trước mắt hai người họ.

Bỏ qua một bộ phận quá nhỏ không đáng nói, chỉ riêng bộ phận rễ chính đã cao cỡ nửa cái cây rồi, áng chừng mấy trăm cân thì phải.

Trên người nó còn mọc bùn đất mới mẻ dưới đất, vô số rễ con giương nanh múa vuốt, giống một con cự quái dưới nền đất vậy.

Nhưng dù là cự quái thì lại thế nào chứ? Luôn đánh không lại người sống.

Mạnh Dương cao hứng hỏng rồi, vây quanh đã nhìn lại ngắm, vui vẻ nói: "Có nhiều như vậy, hơn nửa cái mùa đông cũng không cần sầu rồi."

Hai người trước hết là chuyển dời củi lên xe lừa, thả hai con gia súc ra, để chúng nó hít thở không khí ở phụ cận, sau đó cũng tìm một chỗ ngắm về mặt trời nhưng cản gió ngồi xuống nghỉ tạm.

Làm việc nửa ngày, lục phủ ngũ tạng sớm đã hát không thành kế, nên bổ khuyết chút rồi.

Việc dốc sức không xài được, Mạnh Dương tỏ vẻ chuyện nấu cơm này cần phải để ta tới.

Chàng nhanh nhẹn mà đào 2 cái hố đất trên mặt đất, ném củi vào, lại chọn mấy cành cây thô to dựng ở chung quanh, một cái thì cho nồi nhỏ đun nước lên, một cái thì trải phiến đá nhặt được ở bờ sông nhỏ.

Thế là, bệ bếp hai mắt giản dị đã đắp xong rồi.

Mở mồi lửa ra thổi vài cái, ngọn lửa màu đỏ sậm liền ngượng ngùng xoắn xuýt mà bay lên, dùng cỏ khô nhóm lửa, từng bước cho vào nhánh cây nhỏ mảnh, cây thân thô, một đống lửa cũng từ từ ổn định lấy.

Chàng mở túi vải tùy thân mang theo ra, lục tục móc ra một nắm hạt dẻ rang đã lạnh tanh ở bên trong, mấy hạt bạch quả, ba hạt hạch đào, một miếng mỡ heo nhỏ dùng giấy dầu bọc lấy, cùng với mấy nắm cơm nắm đã được đè thành dạng viên bánh.

Quả thực giống cái túi bách bảo nha!

Bạch Tinh trầm mặc giao ra khoai tây lạnh mình mang.

Mạnh Dương sửng sốt, kinh hỉ nói: "Ai da, đây chính là thứ tốt!"

Chàng đang muốn đi múc nước, lại bị Bạch Tinh cướp lấy nồi nửa đường, "Ta đi."

Nguồn nước của phương bắc vốn là không dồi dào, bị đông nửa năm thì càng thêm dậu đổ bìm leo, sông nhỏ trong Đào Hoa Sơn cũng đã khô cạn hơn phân nửa, một chút nguồn nước còn sót lại ở một đoạn phụ cận đều tụ hội thành một cái đầm ở giữa sông.

Đáy đường sông bị lộ ra đều do đá vụn lớn nhỏ không đồng nhất trầm tích mà thành, có viên đã bị dòng nước quanh năm suốt tháng mài phẳng góc cạnh, có viên lại còn mười phần sắc bén, gập ghềnh khó đi.

Cho nên một đường này hoặc là mũi đá nhọn nhô lên, hoặc là mặt băng lẻ tẻ nhỏ vụn, suy xét đến thân thủ của Mạnh Dương, Bạch Tinh cảm thấy giờ tự mình trực tiếp đi qua lấy về thì có lời hơn xa so với chốc nữa nửa đường đi tới nghĩ cách cứu viện nhiều.

Mạnh Dương điên cuồng mà ngắn ngủi giãy dụa giữa lòng tự trọng và tình huống hiện thực một lát, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn giao nồi sắt ra.

Có điều rốt cuộc không yên tâm, mắt trông mong đứng ở bờ sông nghển cổ nhìn ra xa, chẳng sợ biết mình không giúp được gì, cũng phải thấy đối phương an toàn đi tới đi lui mới an tâm.

Đại thụ hai bên bờ sông sớm đã không biết sống được bao nhiêu năm, có lẽ còn lớn hơn cả tuổi của Đào Hoa trấn đi, mấy người trưởng thành đều ôm không xuể.

Bọn chúng mỗi năm yên tĩnh ngắm hoa nở hoa rơi, mỗi ngày ngồi xem mây cuộn mây tan, chẳng biết đã nghênh đón bao nhiêu khách qua đường, cũng không biết đã từng tiễn đi bao nhiêu người xưa.

Những cành khô cứng cáp lởm chởm ra sức duỗi người ra bốn phía, bộ rễ phía dưới chủ động tìm kiếm nguồn nước, một năm rồi lại một năm nữa, tạo thành tư thái nghiêng người dùng sức ngả về giữa lòng sông của chúng nó hiện tại.

Cành cây nơi đỉnh chóp những gốc đại thụ thô tráng nhất kia sớm đã dây dưa bên nhau, lúc nửa năm hè kia hình thành bóng cây to lớn y như cái dù thiên nhiên vậy đó, hoàn toàn bao phủ trọn một đoạn đường sông phụ cận.

Nhưng lúc này lá cây sớm đã rụng sạch bách, chỉ còn lại có cành cây trụi lủi, cấu thành một tấm lưới lớn màu nâu đen khổng lồ mà phức tạp, che cả trời.

Bề mặt đá cuội trong đường sông cũng đông lạnh một lớp băng mỏng, dẫm lên trơn tuồn tuột, nhưng Bạch Tinh lại như giẫm trên đất bằng, chẳng bao lâu đã tới chỗ nguồn nước.

Vừa rồi chặt cây, nhổ rễ cây, tay nàng đều bẩn, lúc này ngược lại cũng không vội đi múc nước, trước hết cho một quyền đánh vỡ lớp băng, nước sông trong vắt liền rửa sạch đi.

Nước rất lạnh, nhưng nàng huyết khí tràn đầy, ánh mặt trời đúng ngọ sáng lạn phơi đến sau lưng ấm áp, ngược lại cũng có thể chịu đựng được.

Chắc là còn chưa tới lúc lạnh nhất, lại hoặc là lạnh lẽo của Đào Hoa Sơn chỉ thường thôi, dưới lớp băng dày cỡ chừng một lóng tay vẫn là lưu động, sau khi nàng đánh vỡ như vậy, ánh nắng ấm áp nhu hòa rải rác rơi xuống, không được bao lâu, thế mà hấp dẫn mấy con cá nhỏ tới đây.

Bạch Tinh nhướng mày, bất động thanh sắc mà quan sát một lát, đợi cho mấy con cá kia hoàn toàn thả lỏng cảnh giác mà ló cái miệng nhỏ tròn xoe ra khỏi mặt nước to mồm hô hấp ấy, đột nhiên ra tay như điện!

Thành!

Trước sau cũng chẳng qua có chớp mắt thôi, Bạch Tinh lùi về thì trong tay liền nhiều thêm một con cá nhỏ ướt nhẹp, còn đang liều mạng giãy dụa này.

Con cá nhỏ màu trắng bạc này không lớn quá bàn tay nữ tử, trên vây sống lưng có một đường chỉ nhỏ màu xanh đen, nhìn còn rất có sức này, quẫy đến hơn nửa cái tay áo của nàng đều là nước thôi.

Nàng cũng chẳng vội mà dọn dẹp, chỉ tùy ý mà ném lên mặt băng một cái, chẳng bao lâu, con cá nhỏ kia liền duy trì lấy tư thái vặn vẹo mà đông cứng.

Sau đó, Bạch Tinh đi theo đúng cách đó, lại theo vị trí ánh mặt trời rải xuống mà đục rất nhiều cái lỗ thủng trên mặt nước, lục tục bắt mười mấy con cá nhỏ.

Mà lúc này, lớp băng vỡ nát đã không chịu nổi, tiếng răng rắc đứt gãy truyền đến từ bốn phương tám hướng, cuối cùng tụ lại thành một tiếng rên rỉ dài lâu không cam lòng, hoàn toàn hóa thành băng vụn đầy hồ.

Mặt nước di động lại thấy ánh mặt trời, băng vụn rơi xuống ục ục chìm sâu, quậy nát một hồ ánh nắng.

Bạch Tinh chậc một tiếng, rất có chút ý tứ như coi thường: Thế này liền không được rồi?

Hừ, tính cái gì mà mặt sông đóng băng chứ!

Sông lớn phương bắc chân chính, vào đông đóng băng rồi là có thể phi ngựa đi xe nha.

Nàng nhổ một ít cỏ khô cạnh bờ sông, trong tay bay nhanh mà vò thành dây cỏ, dò vào từ trong miệng mười mấy con cá nhỏ, nhổ mang cá ra, cho bọn nó thành một chuỗi, lúc này mới lấy nước trở về

Từ lúc nàng tay không xách theo nồi đi cho đến thắng lợi trở về, trước sau cũng chẳng qua là 2 khắc thôi.

"Nà, nước," Lúc cách trên bờ còn có vài bước đường ấy, Bạch Tinh đưa nồi và cá qua, "Cái này có thể nấu canh cá không?"

Nhưng mà Mạnh Dương giống như bị thứ gì cướp đi hồn phách vậy, sửng sốt rồi mới phục hồi tinh thần lại, như mới tỉnh mộng mà nhận.

Bạch Tinh nhíu mày, nói thẳng không cố kỵ: "Mặt ngươi có hơi đỏ."

Thư sinh ngốc này, đừng có chỉ một chốc như thế thôi đã trúng phong hàn chứ?

Mạnh Dương a một tiếng, tựa hồ có chút thẹn thùng, lung tung lẩm bẩm vài câu rồi liền quay đầu nấu cơm.

Không ai biết được, vào ngay mới nãy, chàng phảng phất thấy được thần nữ.

Ánh mặt trời để lọt xuống từ giữa những đầu cành cây, ôn nhu rải rác trên mặt sông, mà gợn nước lại phản xạ ánh sáng lên trên người nàng, hình thành một loại màng sáng lưu động thần kỳ, lúc sáng lúc tối tùy ý chảy xuôi, gợn sóng không ngừng.

Bước chân nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, cổ thon dài, giống như thần lộc tới từ phía đông ở cảnh trong mơ, đạp trên mặt nước an tĩnh nở rộ hoa sen, từng bước một đi về phương xa.

Thần lộc rời đi, trừ bỏ gợn sóng sâu kín tản ra, cái gì cũng không lưu lại.

Mà khi gợn sóng kia hoàn toàn biến mất, hết thảy khôi phục lại nguyên trạng, lại như là cái gì cũng chưa từng phát sinh vậy.

Chỉ là thật sự cái gì cũng không lưu lại sao? Không, Mạnh Dương cảm thấy một màn vừa nãy kia đã khắc vào trong lòng thật sâu rồi, cả đời cũng không thể quên được.

Sau đó, lúc lưu loát mà mổ bụng cá đó, trên mặt Mạnh Dương còn nóng rát.

Chàng đọc sách thánh hiền uổng rồi, lại thẳng tăm tắp mà nhìn chằm chặp cô nương người ta lâu như vậy......

Thật xấu hổ quá!

Những con cá đó tuy kích cỡ không lớn, nhưng hình như còn rất mập, vừa lúc làm canh cá.

Chàng dùng miếng mỡ heo lau vài cái trên phiến đá đã nóng lên, phiến đá đã trở nên oánh nhuận lập tức xì xèo rung động, trên đó có bong bóng dầu rất nhỏ nhảy múa, thi thoảng phát ra tiếng nổ nho nhỏ.

Chàng xếp cá theo lớn nhỏ, cẩn thận mà lật mặt, hy vọng chiên đến hai mặt màu vàng kim.

Trong lúc chờ đợi, nắp ấm nước cũng nhảy múa lên, hơi nước trắng xóa hổn hển rung động.

Mạnh Dương dùng tay áo bông lót lấy quai cầm ấm nước, trước hết rót đầy túi nước, lại y như ảo thuật mà lấy ra 2 cái ly gỗ, rót đầy nước ấm vào bên trong.

"Uống chút nước nóng cho ấm áp đã," Chàng đưa một cái ly trong đó cho Bạch Tinh, "Cơm lập tức xong ngay đây."

Vẫn là có chút không dám nhìn thẳng đôi mắt nàng nè......

Thịt của cá nhỏ không quá nhiều, rất mau đã chiên xong, Mạnh Dương chuyển chúng nó sang nồi nước sôi, lại rải chút muối ăn, thêm củi hầm chậm.

Trên phiến đá còn tàn lưu mỡ heo, chàng lại lau một lớp nữa, ấn bẹp khoai tây, cho nó lên cùng với cơm nắm.

Mỡ hòa tan lập tức thấm vào khoai tây rắn chắc và trong cơm, chiên cho cái mặt tiếp xúc đến phiến đá kia đến ánh vàng rực rỡ......

Qua một lát, nồi canh cá vốn trong vắt dần dần biến thành màu trắng mê người, hương thơm thịt cá bắt đầu tràn ngập tại trong mảnh không khí này. Bởi vì có mỡ heo và muối ăn, cho nên nước canh cũng không có vẻ nhạt nhẽo, mà ngược lại bởi vì nhiều thêm một cỗ hương thơm dầu chiên mà khá phong phú.

Mạnh Dương múc một chút nếm mặn nhạt, đầu tiên là vừa lòng gật đầu, sau lại tiếc nuối mà lắc đầu thở dài, "Ầy, nếu mà có chút hoa tiêu thì hay rồi......"

Thôi thôi, có thể ăn được canh cá tươi ngon tại dã ngoại đã xem như niềm vui ngoài ý muốn, chàng thật sự không yêu cầu cao xa nhiều hơn.

Lại sôi được hai hồi, thịt cá đã hoàn toàn tách khỏi xương, Mạnh Dương cẩn thận vớt xương và đầu cá ra hết vứt đi, lúc này mới liền múc cả canh lẫn thịt vào ly nước đã uống hết.

Bạch Tinh duỗi tay nhận lấy, đôi mắt lại nhìn chăm chú vào phương xa.

Mạnh Dương nhìn theo, liền thấy trong chỗ sâu của rừng khô mơ hồ bốc lên một làn khói nhẹ, hiển nhiên có một nhóm người khác cũng đang dùng cơm.

"Bạch cô nương?" Mạnh Dương thổi hơi nóng, đưa một nắm cơm trong đó qua, "Có gì không thích hợp sao?"

Bạch Tinh thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu.

Tạm thời còn không có.

Hy vọng không có đi.

Tổng cộng có 6 nắm cơm nắm, bên trong đều hào phóng mà nhét vào đủ lượng nhân, có rất nhiều thịt kho, có rất nhiều dưa chua, có cái lại là sốt mứt hạnh chua.

Chân núi Đào Hoa Sơn có mấy cây hạnh cành lá tốt tươi, mỗi năm đều sẽ kết rất nhiều, trông qua vừa to vừa xinh đẹp, nhưng cơ hồ là không ai dám hái: Bởi vì vừa chua vừa chát.

Mạnh Dương trơ mắt nhìn chúng nó rơi xuống một năm lại một năm, đau lòng vô cùng, vắt hết óc nghĩ xem nên xử trí thế nào. Mấy năm xuống, chàng lật tuốt tuồn tuột những tạp thư, ngược lại thật sự tìm ra được một cách:

Trước hết rửa sạch hạnh chua đã chín rồi chần, trừ đi vị chát, sau đó phơi nắng, chờ phơi khô được 5 thành thì móc hột ra, cho rượu trắng, đường trắng vào cùng nhau đun với lửa nhỏ, nếu mà đỉnh đầu dư dả, thì còn có thể thêm một chút mật ong......

Như vậy thì sốt mứt hạnh sên ra được sẽ chua ngọt ngon miệng, không những không có vị chát, còn mang theo chút hồi cam thuần hậu đặc hữu của rượu trắng, bịt kín trong hũ sứ trắng cất vào hầm bảo tồn, non nửa năm cũng sẽ không hư.

Đây là một vại nhỏ cuối cùng, tuy tiếc nuối không thể để dành đến ăn Tết, nhưng có thể cùng chia sẻ với bằng hữu, cũng là một chuyện rất vui sướng mà, không phải sao?

Về phần hạt hạnh cũng không cần ném, đập vỡ tầng hạch ngoài cùng, hạnh nhân bên trong cũng thơm ngào ngạt đó. Chẳng qua hạnh nhân giống như bạch quả vậy, có hơi độc, mỗi lần không thể ăn quá nhiều.

Nói tới thiệt đúng là có được tất có mất, phần thịt trái hạnh chua kia không quá ngon nghẻ, nhưng hạnh nhân vừa căng lại béo, mùi hương cũng nồng......

Theo thời gian trôi đi, cơm nắm vốn mềm mại áo lấy lớp vỏ ngoài màu vàng nhạt, ăn vào vừa thơm vừa giòn, giống như cơm cháy dùng mỡ heo với muối tinh xào ra ấy.

Mà sau khi hàm răng đột phá lớp vỏ cơm cháy, nghênh đón lấy lại là gạo nóng hôi hổi, còn có sốt mứt hạnh chua ngọt đã trải qua sức nóng thúc đẩy, một lần nữa phóng thích mị lực!

Bạch Tinh không quá am hiểu ăn đồ chua, trước hết đã bị kích đến nhăn cả mặt, mà khi vị chua lúc đầu đã nhạt đi, một hương vị ngọt lành càng nùng liệt càng bá đạo liền nhanh chóng khuếch tán ra, thổi quét mỗi một góc trong khoang miệng.

Nàng nếm được vị rượu trắng, thế mà phối hợp một cách ngoài ý muốn, mà hương vị của rượu trắng dư vị dài lâu, sau khi trộn với hạnh thì rõ ràng cao hơn một tầng.

Ui ~ mềm mại mọng nước, ngọt ngào mê người.

Nàng hạnh phúc mà nheo mắt lại, chóp chép nhai đến hăng say, là hương vị của hạnh nha!

Trong gió lạnh thấu xương vào đông nếm được tư vị quả hạnh ngọt ngào, quả thực làm người ta không thể tin được. . Truyện Hài Hước

Hạnh ăn ngon thật!

Nàng thích cái nhân này nhất nà!

Chỉ ăn món chính không thì có hơi khô à, nhân lúc nóng tới một húp canh cá tuyết trắng đi!

Cá vừa mới bắt lên là tươi mới cỡ nào tất khỏi cần lắm lời, càng khó được tươi ngon như thế, một húp hơi nóng vào cổ họng, thịt cá nháy mắt hòa tan, 36.000 cái lỗ chân lông toàn thân giống như đều nở ra theo vậy......

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Dương: Đóng băng, khó đi......

Bạch Tinh: Tay không bắt cá tìm hiểu một chút......

Pen: bữa nay mình sẽ không cho mình, vì mấy cái này không có gì đặc sắc, mình vốn muốn tìm ảnh cơm nắm nhân mứt, nhưng mà nó lại chho ra hình cơm nắm hoặc là hình hũ mứt không thôi, thế nên chương này tuy có đồ ăn, nhưng không có hình minh họa nha =]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.