Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 32: Chương 32: Điểm tâm vỏ xốp, bánh bí đỏ và sốt mứt sơn tra






Sau khi tiễn đi người một nhà Vương chưởng quầy, việc làm điểm tâm vỏ xốp bị chậm lại lần nữa rốt cuộc lại khởi động lần nữa.

Lúc này, Bạch Tinh rất cao hứng, ngay cả sợi tóc cũng lộ ra vui mừng.

Vui sướng trong lòng xuyên thấu qua khuôn mặt phóng xuất ra, làm cho mặt nàng ẩn ẩn phóng ra ánh sáng; bước chân nàng nhẹ nhàng, giống như cả người không có trọng lượng vậy, chỉ cần một trận gió là liền có thể bay lên vậy.

Nàng cơ hồ là đi được mỗi hai bước đều phải duỗi tay đi sờ sờ tóc mình, khóe môi mím mím vẫn luôn vểnh lên cao.

Thật là đẹp mắt nha, nàng sướng rơn nghĩ.

Mạnh Dương đang nhào vỏ xốp* nghĩ, cũng vui theo.

*: ở trước cũng có từ vỏ xốp nhưng thấy chưa cần nói kỹ ra, nhưng giờ thấy nên nói kỹ chút, cái chữ này nó là tô bì, nó cũng dùng để chỉ những món điểm tâm làm từ loại bột nhiều lớp bao gồm bột mì và bơ (hoặc những chất béo rắn khác), cái loại bột dùng làm bánh ngàn tầng chính là nó đó, mà mình thấy để điểm tâm vỏ xốp thì nó khá hợp hơn vì bánh Dương ca làm có khả năng có nhiều tầng nhưng chưa hẳn là ngàn tầng, nên cứ để điểm tâm vỏ xốp đi, dù sao thì vỏ bánh ngàn tầng so ra cũng đúng là hơi bị xốp giòn thiệt. Báo trước, có ảnh cho bánh, cái điểm tâm này làm theo kiểu trung nó khá giống bánh pía, nhưng cũng có nhiều cái khác không phải kiểu bánh pía, mình thấy hình đẹp thì share thôi nha.

Thật là đẹp mắt nha, chàng cũng sướng rơn nghĩ.

Làm bơ rất phí sữa bò, hai túi da sữa bò mà lần trước Bạch Tinh mang về cơ hồ đều lưu ra để làm bơ, nhưng cuối cùng cũng chỉ được có một khối nhỏ như vầy, này đây liền có vẻ đặc biệt trân quý.

Một tí ti cũng không thể lãng phí nha, Mạnh Dương nghĩ thầm.

Chàng dụng tâm tính toán, cẩn thận cắt, cuối cùng được đến 12 viên bánh nhỏ, nhân đậu đỏ 8 cái, nhân đậu xanh 8 cái, ai cũng không lỗ lã.

Chỉ là ước chừng lúc trước khi ngâm đậu có bỏ hơi nhiều đậu đỏ chút, lúc này gói xong điểm tâm vỏ xốp rồi, lại vẫn thừa một chút nhân đậu đỏ.

Làm nhân cho điểm tâm vỏ xốp không cần nấu đến đặc biệt mịn, bên trong còn kèm theo vỏ đậu lẻ tẻ và một ít hạt đậu lớn, như vậy thì ăn vào vị sẽ càng thêm mới lạ phong phú. Mà giờ à, chút nhân đậu đỏ mang theo vỏ đậu và hạt đậu liền đáng thương vô cùng mà rúc ở đáy chậu, nhìn lẻ loi.

Sao có thể dư lại chứ? Bạch Tinh cảm thấy không được.

Nàng liếm liếm môi, mới muốn nói "Để ta giải quyết nó", lại thấy Mạnh Dương bỗng vỗ tay một cái, vui vẻ nói: "Vừa lúc còn có một khối bí đỏ to, không bằng để làm bánh bí đỏ nha!"

Bí đỏ mà trước đó Vương đại nương cho thiệt lớn quá chừng, vừa vặn gần nhất cũng không có chỗ cho nó dụng võ, thế cho nên qua nhiều ngày như vậy, cũng mới khó khăn lắm mới tiêu hao không đến một phần ba.

Dưới hoàn cảnh rét lạnh khô ráo, bí đỏ có thể bảo tồn rất lâu, mặc dù xói mòn hơi nước, nhưng cũng không ảnh hưởng hương vị mềm mại của nó chút nào, dùng để làm điểm tâm là tốt nhất.

Bạch Tinh: "...... Tốt thôi."

Chính là bí đỏ lớn vàng vàng ngọt ngào kia sao? Nếu nấu cháo ngon, làm điểm tâm hẳn là cũng vô cùng ngon nhỉ?

Chuyện cứ vậy mà quyết định.

Mạnh Dương trước hết là cho điểm tâm vỏ xốp đi nướng, sau đó mới đi xử lý bí đỏ.

Trong nhà không có lò nướng chuyên dụng, nhưng lúc trước khi xây bệ bếp đã suy xét tới điểm này, khoang bên trong cực lớn mà lại bằng phẳng.

Lúc này, dạt củi lửa bên trong sang hai bên sườn, dùng vải ướt lau khô chỗ đất trống chính giữa bên trong, vừa vặn có thể bỏ điểm tâm vào.

Đậu đỏ nghiền với đậu xanh nghiền bên trong đều đã nấu chín, cho nên trên thực tế cần phải nướng cũng chỉ là vỏ mà thôi, cũng không cần lâu lắm.

Chàng cho một đám viên bánh dày còn rất mềm mại vào, đóng cửa nhỏ bệ bếp, này đây liền đứng dậy đi xử lý bí đỏ.

Bạch Tinh giống như thường mà ngồi xổm bên bếp nhìn theo chàng đi xa, đôi mắt lại rất nhanh không chịu khống chế mà chuyển dời lên trên chậu sứ nhỏ.

Chậu sứ nhỏ đựng đậu đỏ nghiền còn thừa!

Chậu sứ nhỏ xấu xấu, an an tĩnh tĩnh nằm ngay o chỗ đó, cùng lúc này lại phảng phất phát tán ra dụ hoặc không tiếng động.

Ta thật thơm nha, ta thật ngọt nha, muốn tới nếm thử xem không?

Bạch Tinh theo bản năng nuốt nước miếng, nghĩ thầm, ta chỉ ăn một miếng nhỏ, một miếng nhỏ mà thôi, hẳn là không nhìn ra được đi?

Nhưng một thanh âm khác trong đầu lại nhảy ra ngăn trở:

Không thể ăn nha, Bạch Tinh! Cái này phải giữ lại làm bánh bí đỏ chiên!

Đạo thanh âm thứ nhất lại vọt ra phản bác:

Chính là, thư sinh cũng chưa nói không cho ăn nha!

Tay phải Bạch Tinh nắm lại, dùng sức gõ lòng bàn tay trái, rộng mở thông suốt:

Phải nha, hắn chỉ nói là làm bánh bí đỏ, nhưng cũng không có không cho ta ăn a!

Nghĩ đến đây, Bạch Tinh liền cảm thấy cái gì cũng thỏa.

Nàng cầm một cái muỗng nhỏ, tay trái vừa muốn xốc cái nắp, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng Mạnh Dương:

"Không thể ăn trước nha, Bạch cô nương!"

Bạch Tinh vèo cái rụt tay về, đôi mắt trừng đến to bự.

Sao mà hắn biết?!

Nàng nhanh chóng bỏ qua cái muỗng, một lần nữa ngồi nghiêm chỉnh trên băng ghế nhỏ, dường như là không có việc gì mà nói:

"Ta mới không có muốn ăn!"

Mạnh Dương ở đầu bên kia thật dài mà nga một tiếng.

Cũng không biết là vì sao, rõ ràng đối phương cái gì cũng chưa nói, nhưng Bạch Tinh vẫn là cảm thấy hắn đã biết.

Vì cái gì nha?

Nàng rất là buồn rầu lại tò mò mà nghĩ, sao mà hắn lại biết chứ?

Kế hoạch ăn vụng nhân đậu đỏ bị phát hiện trước tiên, Bạch Tinh đành phải nhịn đau đánh mất ý niệm này, thành thành thật thật chờ.

Mạnh Dương rất mau đã cầm thịt bí đỏ đã rửa sạch gọt vỏ về, khi đi đến trước mặt nàng, duỗi tay ra, lộ ra một đống hạt bí màu trắng trong lòng bàn tay.

"Muốn ăn hạt dưa không?" Chàng cười tủm tỉm hỏi.

Bạch Tinh gật đầu, vì cái gì lại không muốn chứ?

Vỏ hạt bí rất mỏng, hơn nữa dính sát vào trên thịt, nên thật sự cũng không quá dễ bóc.

Nhưng Bạch Tinh cảm thấy mình hình như rất am hiểu cái này vậy đó!

Hai viên đầu nàng đều bóc nát bét, chỉ có thể gặm xuống từng mảnh từng mảnh trên vỏ hạt bí, nhưng chờ tới hạt thứ ba rồi, nàng cũng đã tìm được bí quyết, bắt đầu có thể bóc ra nhân hạt bí hoàn chỉnh.

Hạt bí đỏ thật sự trông rất mỹ lệ, phảng phất một giọt nước màu trắng lớn, đầu nhòn nhọt, cái mông tròn tròn.

Nhân của nó mang theo một tầng màng, màng màu nâu lục, có thể ăn.

Nhân hạt bí rất ngon, cũng rất đầy đặn, ăn thấy thơm ngào ngạt, Bạch Tinh rất thích.

Nàng vừa ăn vừa lần nữa cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì rất nhiều thứ, thật sự ra nàng đều từng thấy, nhưng đều chưa bao giờ nghĩ đến thế mà lại còn có cách ăn như vậy?

Đọc sách thật đúng là ghê gớm nha!

Lòng bếp bên kia bắt đầu có hương sữa phiêu tán ra, đây là kết quả của điểm tâm vỏ xốp không chịu nổi nóng.

Hai người chỉnh tề mà hít hương thơm một hơi.

Mạnh Dương cơ hồ có thể tưởng tượng ra được bộ dáng đám điểm tâm giãn ra tứ chi dưới hoàn cảnh ấm áp, từng chút một trở nên xõa tung.

Mỹ diệu cỡ nào nha.

Chàng vừa nghĩ, vừa dọn ra bếp lò nhỏ riêng, trước hết hấp chín phần thịt bí đỏ đã cắt thành khối lớn, sau đó thêm chút bột mì nhào nặn thành nắm, rồi lấy phần nhân đậu đỏ dư lại đều đều gói lại.

Rót dầu vào một cái nồi đồng sâu nhỏ, đun nóng được sáu thành thì cho bánh bí đỏ vào, cho vỏ bánh vốn đã rất mỹ lệ lại tăng thêm vài phần nhan sắc.

Bánh bột tròn xoe nhẹ nhàng múa may dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, phát ra tiếng vang xì xèo rất nhỏ.

Màu sắc vàng nhạt vốn có gia tăng từng chút một, dáng người khô quắt cũng bắt đầu bành trướng.

Bạch Tinh lập tức rất có kinh nghiệm nói: "Phồng lên liền đại biểu đã được!"

Mạnh Dương lập tức cho khẳng định, "Phải nha, Bạch cô nương nhớ cũng thật rõ ràng nha."

Bạch Tinh phi thường rụt rè mà hừ hừ hai tiếng, lại giơ tay đi sờ bím tóc mà mình tâm đắc.

Điểm này lại tính là gì chứ? Chuyện nhàng nhớ rõ còn nhiều nữa đó!

Bánh bí đỏ đã chiên ngon ngoài giòn trong mềm, mùi thơm vốn có của bí đỏ với vị đậu đỏ quả thực là tuyệt phối, không những sẽ không xung đột với nhau, ngược lại là càng tăng thêm sức mạnh, làm người ta nhịn không được mà đã ăn lại ăn nữa.

Bạch Tinh vốn dĩ cho rằng bánh bí đỏ đậu đỏ đã đủ ngon, mà khi nàng cho bánh vỏ xốp đậu đỏ nghiền nóng hầm hập vào miệng, nhẹ nhàng cắn xuống đó, lập tức lại ngăn không được tâm thần rung mạnh!

Đây là cái thứ tốt gì?!

Nàng bỗng nhiên rõ ràng vì cái gì phải gọi là vỏ xốp, vì vỏ thật sự là xốp giòn vạn phần, ngay cả sức lực hơi lớn chút xíu thôi, lớp vỏ với vô số tầng mỏng như cánh ve sẽ liền vỡ vụn.

Nàng không thể không cho đôi tay xuất động: Một tay nhẹ nhàng nâng điểm tâm, một tay khác thì mở ra ở phía dưới, để ngừa vỏ xốp quý giá trộm trốn đi.

Không chỉ có nhân, vỏ xốp thấm vào mùi sữa nồng đậm cũng thật là nhân gian tuyệt mỹ! Hương vị sữa bò!

Nàng ăn một hơi 4 cái.

Sau khi sốt mứt hạnh chua được hàng xóm khen ngợi, hai ngày trước Mạnh Dương liền lấy một bộ phận sơn tra ra sên mứt trái cây, lúc này sớm đã bị nhiệt độ thấp ngưng tụ thành trạng thái đông lạnh, nhẹ nhàng chạm một cái liền run lẩy bẩy lên.

"Bạch cô nương, muốn nếm một chút sao?"

Bạch Tinh bay nhanh gật đầu, dựa theo chỉ thị của chàng, dùng đầu đũa dứt một chút, cho vào trong miệng.

Ui ~ thiệt chua nà!

Trong khoang miệng nháy mắt tràn ngập nước bọt phong phú, làm cho tinh thần người ta rung lên vì nó.

Nhưng mà cảm giác này cũng không xấu.

Bạch Tinh run lập cập, nhưng nhịn không được lại dứt mấy miếng tới ăn, sau đó đã bị ngăn lại.

"Ai, cái này không thể ăn không quá nhiều, sẽ ê răng xót ruột đó." Mạnh Dương nói.

Chàng dùng cái muỗng nhỏ múc vài miếng từ bên trong, cho vào nước ấm nhẹ nhàng quấy vài cái.

Thể cao màu đỏ sậm sáng bóng nhanh chóng hòa tan, làm cả một ly nước ấm đều nhuộm thành màu đỏ nhạt, đồng thời cũng phóng xuất ra từng sợi từng sợi thịt quả nhè nhẹ.

Trong không khí nhanh chóng tràn ngập hương thơm chua ngọt, đúng lúc hòa tan một chút ngấy dính do hương dầu mè quá nặng mang đến, làm người ta rất sảng khoái.

Bất đồng với sốt mứt hạnh chua có chứa hương rượu trắng dư vị dài lâu, sốt mứt sơn tra càng tươi mát càng trực tiếp, giống một người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bồng bột, cứ vậy mà hào phóng lõa lồ trước mặt ngươi.

Thật là không tồi.

Hình:

Điểm tâm vỏ xốp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.