Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều

Chương 36: Chương 36: Em ghen tị.




Sợ Quyền Thiệu Viêm hiểu lầm, Mục Giai Âm lại bỏ thêm một câu: “ Không phải em hoài nghi anh, em là... em là ghen tị."

Chỉ là cô là vợ Quyền Thiệu Viêm đó, cô cũng có quyền được ghen chứ.

Quyền Thiệu Viêm thấp giọng cười, cũng không biết Hướng Tình nói gì với Mục Giai Âm, Mục Giai Âm cuối cùng lại đi thừa nhận bản thân mình ghen.

Quyền Thiệu Viêm cười nhẹ, giống như lông vũ, quét qua trái tim Mục Giai Âm khiến nó đập liên hồi, giống như muốn bật ra khỏi lồng ngực cô.

Vì sao lúc này cô lại giấu đầu hở đuôi luôn miệng nói mình không ghen như vậy chứ, bây giờ, Mục Giai Âm cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình.

"Giai Âm, lúc anh đến đón em, thấy em có vẻ không vui." Khóe môi Quyền Thiệu Viêm khẽ nhếch, biết Mục Giai Âm ghen vì anh, Quyền Thiệu Viêm cảm thấy cả người như nhẹ bỗng sắp bay lên luôn rồi, mà khó chịu vừa rồi sớm cũng đã tan thành mây khói.

Cảm xúc của anh chỉ sợ cũng chỉ vì người phụ nữ trước mặt này mới thay đổi thất thường như thế: "Anh nghĩ là do Mục Giai Nhan chọc giận em, cho nên mới nhìn cô ta một chút."

Chỉ là không ngờ rằng bị Mục Giai Âm nhớ đến giờ.

A? Thì ra là bởi vì cô.

Nói như vậy, Quyền Thiệu Viêm không phải bị bộ dạng nhu nhược kiều mị của Mục Giai Nhan hấp dẫn.

Khúc mắc trong lòng được mở, Mục Giai Âm chợt cảm thấy cô vừa rồi thật đúng là cố tình gây sự. Nhưng là, vì sao cứ đối mặt Quyền Thiệu Viêm cô lại không tự giác cố tình muốn gây sự với anh?

Mục Giai Âm ở trong ngực Quyền Thiệu Viêm ngẩng đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười ngượng ngùng nhìn Quyền Thiệu Viêm.

Tuy vẫn biết Mục Giai Âm rất xinh đẹp, nhưng mà lúc này Quyền Thiệu Viêm vẫn bị dáng vẻ thẹn thùng của Mục Giai Âm mê hoặc, chờ anh phản ứng lại, anh đã áp Mục Giai Âm lên tường phòng bếp.

Tuy đầu Mục Giai Âm hơi nghiêng, nhưng hai mắt lại khép chặt, hiển nhiên cũng không có kháng cự nụ hôn này.

Ý cười trên khóe môi Quyền Thiệu Viêm càng sâu, cúi đầu, dần dần tới gần đôi môi hồng nhuận kia.

"Lão đại cứ như vậy bỏ qua cho chị dâu? Tớ nghĩ, chắc không có đâu." Đường Tuấn Thần mở to hai mắt, trong đám bọn họ, chỉ có hắn là đã kết hôn.

Thời điểm mới kết hôn, gần như mỗi ngày hắn đều cùng bà xã mình ầm ĩ.

Tuy cũng có mấy lần cãi nhau chỉ vì những việc vặt, nhưng Đường Tuấn Thần để tay lên ngực tự hỏi, đây là nhà gái phạm lỗi, bất luận như thế nào hắn cũng bày ra sắc mặt một phen. Lão đại làm như vậy, nhất định sẽ khiến chị dâu hếch mũi lên mặt, vô pháp vô thiên, cái này tuyệt đối tổn hại tới uy danh của người làm chồng.

Sao lại có giọng nói khác? Mục Giai Âm quay đầu, theo khe cửa phòng bếp lại thấy được bốn cái đầu.

Động tác của Quyền Thiệu Viêm cũng cứng đờ, theo bản năng giấu Mục Giai Âm ở đằng sau, vợ yêu của anh thẹn thùng đán yêu như vậy, anh không hy vọng bị người khác nhìn thấy đâu.

"Các người đang làm cái gì ở đây?" vốn là sắp chạm được đến đôi môi đỏ mọng của Giai Âm, kết quả, lại bị bốn người này phá đám. Nghĩ tới vừa rồi anh với Giai Âm đều bị bốn người này nhìn thấy hết, trong lòng Quyền Thiệu Viêm liền bộc phát không vui.

Liên tục bị nghe trộm góc tường, tâm Mục Giai Âm cũng muốn chết luôn rồi. Vừa rồi cô thật sự sợ Quyền Thiệu Viêm không chịu tha thứ cho mình, liền cố ý làm ra dáng vẻ ủy khuất khi nói chuyện.

Hôm nay cô ra cửa đáng lẽ phải xem ngày từ trước.

Mục Giai Âm trực tiếp xem nhẹ ánh mắt cầu cứu đáng thương của Hướng Tình. Nên cho Hướng Tình một kỉ niệm khó quên nha.

Quyền Thiệu Viêm thấy bốn người đối diện đẩy tới đẩy lui nhưng lại không có người chịu đứng ra, khiêu khiêu mi nói: "Hàn Tử Nghị, cậu nói."

Vì sao lại điểm danh hắn nữa?( Vì chú làm anh Viêm ngứa mắt)

Khuôn mặt anh tuấn của Hàn Tử Nghị nhất thời nhăn nhó.

Là Hướng Tình lén lút bưng cái mâm ở ngoài cửa phòng bếp nghe lén, hắn tò mò mới đến xem, sau đó Đổng Lê Triệu và Đường Tuấn Thần cũng đồng dạng tò mò đến xem.

Nói thật, bọn họ kỳ vọng rất nhiều vào cuộc sống hôn nhân của núi băng lão đại này nha.

Nhưng ai biết Đường Tuấn Thần lại phản ứng lớn như vậy. Người này quả nhiên là bị vợ đánh nhiều, làm cho chỉ số thông minh tụt mạnh.

"Lão…lão đại.. " Hàn Tử Nghị trái phải cầu cứu, vừa vặn mọi người xung quanh đều lui về phía sau một bước, nhất là người khởi xướng Hướng Tình, liền cấp tốc lui xa khỏi cửa. Trong mắt Hàn Tử Nghị liền phóng dao, hung hăng trừng mắt với Hướng Tình, mới nhỏ nhẹ nói: "Lão đại, tớ đột nhiên nhớ tới mẹ bảo tớ về nhà ăn cơm, tớ đi trước."

Mẹ Hàn Tử Nghị không phải buổi sáng mới lên máy bay đi Mỹ thăm em gái đang mang thai sao? Ăn cơm? Kêu Hàn Tử Nghị đi Mỹ ăn cơm, hay là mẹ của Hàn Tử Nghị từ Mỹ đóng gói một phần KFC chuyển phát nhanh về cho Hàn Tử Nghị.

Đổng Lê Triệu với Đường Tuấn Thần trong lòng tuy rằng oán thầm, nhưng nhìn hàn quang trong mắt Quyền Thiệu Viêm bắn đến trên người bọn họ, hai người liền liên tục vẫy vẫy tay nói: "Mẹ của Tử Nghị cũng bảo bọn tớ cùng đến ăn cơm."

Từ khi Đổng Lê Triệu bội tình bạc nghĩa với cô em họ của Hàn Tử Nghị, mẹ của Hàn Tử Nghị không muốn gặp nhất chính là cái tên hoa tâm củ cải Đổng Lê Triệu này.

Hướng Tình từ lúc Hàn Tử Nghị chạy ra cửa liền lập tức đi theo bay ra ngoài. Nếu Quyền Thiệu Viêm tiếp tục tính toán, trách nhiệm nhất định do cô gánh hết.

Chỉ là, bộ dáng xấu hổ mới vừa rồi của Mục Giai Âm, thực sự làm cho người ta ngứa tâm, khó trách Quyền thiếu như vậy cũng cầm lòng không được, trực tiếp liền áp Mục Giai Âm đặt trên vách tường phòng bếp.

Thoạt nhìn, việc kết hôn giống như cũng không tệ lắm, Hướng Tình nhìn nhìn Hàn Tử Nghị bên cạnh chưa hết sợ hãi.

Bởi vì vừa rồi quá mức kích động, bốn người Hàn Tử Nghị liền trực tiếp leo thang bộ xuống dưới, quên mất còn có thang máy kế bên. Vừa dừng lại, ba tên đàn ông đều thở hổn hển.

Mà Hướng Tình, cô từ nhỏ đến lớn chính là đội trưởng đội bóng rổ, chạy bộ đối với cô mà nói chính là trò trẻ con. Cũng vì nguyên nhân này mà bọn Hàn Tử Nghị căn bản không coi cô là phụ nữ.

Hướng Tình nghiêng đầu nhìn Hàn Tử Nghị trước mặt có chút chật vật.

"Nhìn tôi làm gì?" Hàn Tử Nghị mạc danh kỳ diệu nhìn lại Hướng Tình.

Hướng Tình nhớ đến lời nói lúc nãy của Mục Giai Âm, trong ánh mắt nhất thời tỏa sáng, mang theo ao ước nhìn Hàn Tử Nghị nói: "Hàn Tử Nghị, cậu có thích tôi hay không?"

Đổng Lê Triệu với Đường Tuấn Thần đồng thời trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Tử Nghị: "Hàn Tử Nghị, cậu điên rồi?"

Trong mắt hai người kia rõ ràng còn mang theo tia vui sướng khi người khác gặp họa. Như là đang nói ngay cả nữ hán tử như vô song như Hướng Tình vậy mà Hàn Tử Nghị cũng thích được.

"Hướng Tình, cô bị thần kinh hả? Đừng nói lung tung." Hàn Tử Nghị trước tiên liền ghét bỏ phủi sạch quan hệ, đồng thời lùi nhanh về phía sau, kiên quyết cùng Hướng Tình phân rõ quan hệ.

Đổng Lê Triệu thở dài một hơi, ôm lấy bả vai Hàn Tử Nghị nói: "Tớ còn tưởng rằng cậu thật sự tuyệt vọng đối thế giới, bên ngoài có bao nhiêu cô gái đang chờ chúng ta, cậu lại muốn ôm cái cây đầy gai Hướng Tình này."

" Cậu nghĩ tớ bị ngốc sao?" Hàn Tử Nghị không kiên nhẫn hất tay Đổng Lê Triệu ra.

Kỳ quái, trái tim hắn vì sao lại đập nhanh như vậy? Hàn Tử Nghị lắc đầu, khẳng định là vì tức giận, nếu Hướng Tình thích hắn còn nghe được, cư nhiên lại nghĩ hắn thích cô. Với tính tình kia của Hướng Tình, ai thích cô không phải là tự tìm ngược sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.