Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 1: Chương 1: Tỷ muội thâm tình




Nhan Diệp Doanh trong trang phục lộng lẫy, gương mặt thanh tú đôi mắt trầm nuồn, ngồi bên cửa sổ nhìn mặt nước phẳng lặng trước mặt một dòng hồi tưởng không mấy dễ chịu đang diễn ra trong đầu như một cuốn phim quay chậm.

Nhan Diệp Doanh là con gái của Nhan tướng quân, tuy là con nhà võ nhưng từ nhỏ Diệp Doanh chỉ thích cầm kỳ thi họa và mục đích phấn đấu của nàng chính là trở thành một tài nữ nổi danh trong kinh thành. Rồi nàng trở thành thái tử phi và nghiễm nhiêm trở thành hoàng hậu, người phụ nữ quyền lực nhất kinh thành, thuở ban đầu Nhan Diệp Doanh còn nghĩ y cưới nàng chính vì yêu thương, muốn được ở bên nàng cho đến cuối cuộc đơi. Nhưng cuối cùng khi Nhan Diệp Dung bước chân vào cái lồng son này và dần dần trở thành Nhan quý phi thao túng hết tất cả mọi quyền lực trong hoàng cung thì nàng đã hiểu người y muốn cưới ngay từ ban đầu chính là muội muội bạch liên hoa xinh đẹp Nhan Diệp Dung.

Nhưng vì thân phận thứ nữ của nàng ta không giúp được cho y nhiều cũng như không thể doanh chính ngôn thuận mang nàng ta vào cửa. Mặt khác Nhan Diệp Doanh rất được lòng của Nhan tướng quân nên khi lấy được Nhan Diệp Doanh thì đương nhiên nhận được sự hậu thuẫn của Nhan tướng quân.

“Tỷ à! Coi bộ tỷ thật sự rất khoang tha!” – Nhan Diệp Dung bước vào phòng, cắt ngang đi dòng hồi tưởng của Nhan Diệp Doanh.

“Ngươi đến đây làm gì?” – Nhan Diệp Doanh giật mình nhìn thầy dáng người mãnh mai tôn quý của đó bạch liên hoa Nhan Diệp Dung bước vào phòng.

“Ta thấy tỷ vẫn còn rất ung dung nhỉ? Đương nhiên ta đến đây để tiễn tỷ một đoạn” – Nhan Diệp Dung cười nhếch môi, nhẹ nhàng lướt vào phong đưa ánh mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên gương mặt vô cùng căng thẳng của Nhan Diệp Doanh.

“Ý ngươi là gì?” – Nhan Diệp Doanh có chút hoang mang trong ánh mắt. Nàng đứng lên đối mắt lại nhìn Nhan Diệp Dung.

“Hahaha ý ta là gì? Tỷ nghĩ giờ tỷ vẫn là hoàng hậu tôn quý hay sao mà dùng giọng nói đó để nói chyện với ta?” – Nhan Diệp Dung khẽ nhíu mày, giọng điệu có phần khó chịu.

“Ngươi!” – Diệp Doanh run run lui về phía sau tránh né Diệp Dung.

“Ta thay mặt Hoàng thượng đến đây tiễn tỷ một đoạn! Ta biết sinh thời tỷ rất quý trọng gương mặt của mình hahahah nay ta sẽ giúp tỷ toại nguyện nhé!” – Nhan Diệp Dung đặt lọ thuốc lên bàn điêu ngoa nhìn Diệp Doanh đang run rẫy, miệng nhoẽn nụ cười.

“Ngươi không… Ta không tin Hoàng thượng lại đối xử với ta như vậy! Không ta không tin! Ngươi chính ngươi đã làm hết tất cả chính ngươi!” – Nhan Diệp Doanh hoảng loạn né tránh, người nàng bất giác rung lên, bản năng vô thức lui về phía sau.

“Haha đến bây giờ ngươi vẫn tin hoàng thượng thương yêu ngươi hay sao! Ngươi ngây thơ quá! Tài nữ ư chẳng qua vì ngươi là con dòng chính nên được như vậy! Nếu đổi lại là ta đương nhiên còn được hơn thế. Tại vì ngươi, chính ngươi đã cướp mất mọi thứ vốn dĩ sẽ cho ta. Nếu không có ngươi Nhan phủ chỉ có một tiểu thư chính là Nhan Diệp Dung ta, cũng chính ngươi đã cướp đi người yêu của ta! Cũng chính ngươi ép ta phải làm như vậy với ngươi! Đơn gãn vì sự tồn tại của ngươi khiến ta cảm thấy buồn nôn! Tốt nhất ngươi không nên có mặt trên đời này nữa!” – Nhan Diệp Dung cười điên loạn, âm độc nói, giọng nàng ta ma mị khiến người đối diện cảm thấy sởn cả gai ốc.

“Ngươi… Ta tự hỏi đã đối xử với ngươi không tốt khi nào sao ngươi lại đối xử với ta như vậy! Tại sao?” – Diệp Doanh hét lớn, nàng không còn sức lực ngả xuống đất yếu đuối ngã gục.

“Đúng ngươi ban ơn cho ta như một kẻ bề trên thương xót! Ngươi nhu nhược đến mức đáng ghét! Ta hận ngươi hận sự có mặt của ngươi. Không phải vì ngươi ta đã trở thành con dòng chính, vì ngươi tất cả do ngươi!” – Nói đoạn Nhan Diệp Dung đứng lên khống chế Nhan Diệp Doanh đổ lọ thuốc vào miệng cô, Nhan Diệp Doanh yếu đối chống trả nhưng bất lực với sức mạnh hơn hẳn mình. Nàng cảm nhận được dòng chất lỏng nóng như lửa đang chảy dài trong cuống họng của mình, thiêu đốt mọi thứ nó đi qua.

Không dừng lại đó, Nhan Diệp Dung như một kẻ bề trên đứng nhìn Nhan Diệp Doanh đnag quằn quại đau khổ dưới đất cười nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ, nàng ta lấy trong túi áo một chất bột màu trắng rắc lên mặt Nhan Diệp Doanh. Cảm giác nóng rát trên mặt nhanh chóng xuât hiện liện nối tiếp cảm giác đau rát như lửa thiêu cháy đến từ nơi cuống họng. Diệp Doanh quằn quại dưới nền sàn đau đớn, ánh mắt kinh sợ nhìn Diệp Dung, ả chỉ cười thỏa mãn nhìn cô, trong ánh mắt đó không hề tồn tại bất kỳ một loại thương xớt, một chút tình cảm máu mủ nào cả.

“Nhan Diệp Doanh, phải chăng tỷ rất thích gương mặt mình, đệ nhất mỹ nhân kinh thành được! Ta sẽ cho nó đi theo tỷ xuống hoàng tuyền!” – Nói đoạn Diệp Dung quay đi ra bên ngoài cười vui vẻ sảng khoái để lại bên trong Diêp Doanh đang đau đớn dày vò kếu khóc cũng không xong.

<dr.meohoang>.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.