Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 32: Chương 32: Đánh cược




- Thế nào? Các ngươi hô to gọi nhỏ, trù dập một đứa bé là ta đến mức không ngóc đầu nổi, bây giờ bàn đến điều kiện thì không dám sao? Một lũ to xác chỉ biết ăn hiếp con nít. Thế nào hả?

Trác Tru Trinh bức xúc liền rống to:

- THẾ NÀO HẢ?

Mọi người ở đây không ngờ thằng bé này lại cương liệt như thế. Hình bóng nhỏ bé kia đứng sừng sững chóng chọi lại với muôn vàn ánh mắt người đời nhìn vào không chút nao núng, toát ra một khí thế bất khuất, duy ngã độc tôn, không cho phép một ai có thể khinh nhờn mình. Có người còn thầm nhủ: “chẳng lẽ to hoa mắt, một đứa trẻ sao lại có khí thế như thế?“. Tiếu Lão cũng bất ngờ mà không rời mắt được ra khỏi thân hình nhỏ bé trước mắt. Thằng bé này cốt cách cứng cáp, là một mần non khá tốt, đáng tiếng tâm tính chưa được mài dũa thành châu báu, nghĩ đến đây lão giật mình than sao mình lú lẫn vậy, già rồi. Thằng bé chỉ 6 tuổi, còn nhiều thời gian để mài dũa, tâ đây có lẽ cuối đời sẽ có một truyền nhân xứng đáng. Lão vui sướng đứng xem biểu hiện của Trác Tru Trinh.

Chúng nhân nhìn thấy đứa trẻ nổi cơn điên lại không suy nghĩ nhiều, ai lại đi sợ hãi một đứa bé nổi điên. Cả đám liền cười hô hô xôn xao:

- Được, điều kiện như thế nào, cứ nói đi nào tiểu tử.

- Uh, bọn ta đây chẳng lẽ bọn ta lại không chịu được điều kiện của tiểu tử nhà ngươi.

- Cũng đúng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, điều kiện phía bọn ta, tiểu tử nhà ngươi cũng phải chấp nhận đó.

- ừ ừ, đúng rồi, có chơi có chịu, thế nào tiểu tử ngươi dám không?

Cả đám người cảm thấy khá thú vị, nếu thua thì một đám người cùng nhau chẳng lẽ lại thua không nổi một đứa bé? Mà một đứa bé thì có thể đưa ra điều kiện gì to tát kia chứ.

Nào ngờ Trác Tru Trinh không cẩm thấy đủ, lại càng càn quấy quay sang Chu Ngọc Lan làm ra vẻ giận hơn vu vơ của con nít nói:

- Thế nào? Còn Lão tiền bối và tỷ tỷ nhà ngươi thì sao, chẳng phải nãy giờ các người cũng không tin ta?

Chu Ngọc Lan, Tiếu Lão ngẩn người, chẳng lẽ trẻ con bây giờ có thể tận dụng vị thế để càn quấy như thế? Nhưng mà cả hai dù sao cũng là danh nhân của chính đạo, chẵng nhẽ lại đi từ chối khiêu khích của một thằng nhóc. Chu Ngọc Lan không đề phòng gì mỉm cười đồng ý:

- Được, tiểu đệ đệ cứ nói ra điều kiện đi, tỷ tỷ ta chấp nhận hết.

Tiếu Ngân Long thì ngược lại sống lâu thành cáo, chỉ có lão trộm cướp của người ta chứ nào có việc bị người khác tính kế lão. Mấy trăm năm lăn lộn tu chân giới lão đã rút ra một điều: “Luôn thận trọng với những kẻ vô hại“. Biết bao lần lão lật thuyền trong mương và trả giá đắt, cho nên dù nắm chắc 100% kết quả tốt thì lão lại càng cẩn thận, kinh nghiệm này của lão cũng đã cứu lão mấy bận khó ngờ. Lão nói:

- Ta cũng không phải không tin tiểu tử nhà ngươi. Lão đây sống từng này tuổi sao lại đi dụ dỗ đánh cược với một đứa nhỏ, thắng chẳng có gì vui, thua chẳng có gì buồn, thôi thì để lão làm trọng tài. Mong rằng chút danh tiếng của Tiếu Ngân Long ta cũng không phải gọi uổng.

Vài người hiểu biết trong đó có Chu Ngọc Lan nghe đến ba chữ Tiếu Ngân Long thì như sét đánh bên tai. Thậm chí cũng chẳng ai dám nghi ngờ lão. Vì sao? Ai dám giả mạo một Huyết Thần Khách, một trong Nhị vị chí tôn chính đạo trên Kim Đỉnh Sơn. Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến một thần thoại trong thần thoại của giới tu chân Chính Đạo. Đặc biệt bất ngờ là ông lại công khai danh tính chỉ vì vụ cá cược này.

Xem ra vụ cược này đã không còn đơn giản nữa rồi. Một khi Huyết Thần Khách - Tiếu Ngân Long đã coi trọng vụ cá cược này thì còn ai dám quỵt nợ?

Ở Tiếu Ngân Long thì lại nghĩ, lão đứng ra như thế cũng tỏ rõ lòng thành muốn thu đồ đệ rồi. Chỉ là nhẹ nhàng làm giám khảo thì có thể mở đường để lát nữa thuận lợi thu đồ, việc lãi như vậy không làm thì uổng danh lão cáo già sống lâu thành trộm này.

Chu Ngọc Lan sau khi nghe Tiếu Ngân Long nói như vậy thì trong lòng bỗng nhiên lo âu lộp bộp. Không ngờ sự việc lại có thể đi đến bước này. Lúc này ai có thể lùi bước được nữa?

Tiếu Ngân Long cũng nhìn sơ qua toàn trường cũng biết trong này có vài kẻ ẩn dấu khí tức, chắc thay tông môn nhận nhiệm vụ do thám. Ánh mắt bọn họ dao động muốn rút lui. Nhưng vì chưa nghe điều kiện của tên nhóc kia nên phân vân, nhỡ đâu điều kiện của đứa trẻ đó dễ dàng như: đi mua kẹo, đãi một bữa ăn... thì lại rút lui trước không phải mất mặt quá hay sao. Còn nếu như thằng bé kia đưa ra điều kiện quá đáng không tưởng thì lại rắc rối to. Có vị kia làm trọng tài thì lúc đó có muốn rút lui cũng không được.

Nhìn những kẻ kia vì mình gánh họa, Tiếu Ngân Long chỉ mỉm cười vì gian kế đã thành. Lão đang chờ đợi tên tiểu tử kia nêu ra điều kiện hay ho nào đó thì một kẻ tự cho mình thông minh bước ra nói:

- Huyết... à không Tiếu Lão tiền bối, việc này để ngài làm trọng tài phân xử có phải là dùng dao mổ trâu mà cắt tiết gà hay không? Chỉ là một vụ cá cược nhỏ sao có thể phiền lụy đến ngài kia chứ?

Tiếu Ngân Long trừng mắt không vui nói:

- Thế nào là phiền lụy? Ta cũng đang rảnh rỗi, chẳng lẽ nhà ngươi cho là ta già rồi không thể làm trọng tài được?

Nói xong trong lòng lão nghĩ: đồ đệ tương lai à, ngươi thấy sư phó uy phong vậy lát nữa mau mau làm lễ bái sư đi nhé.

Tên con gà kia nghe vậy hết hồn, vị này mà nổi giận lên dậm chân một phát, à không chỉ cần nói một tiếng là mạng gã đu đưa trên đầu lưỡi dao ngay. Hắp lập tức chữa lời:

- Không dám không dám, tiểu bối chỉ là sợ lão nhân gia người không vui thôi. Nếu vậy ta cũng không ý kiện ạ..

Nói xong lủi vào đám đông ngay, hắn còn không kịp dám đề nghị rút lui. Cường nhân nói chuyện lúc nào cũng chiếm lý lẽ phần lớn. Chớ nên đắc tội cường nhân, chữ chết viết xong mà ngươi còn chưa biết nữa là. Vài kẻ muốn lên tiếng đề nghị rút lui liền xón cả tiểu kê kê lại, nhìn tên kia mà làm gương đi, nếu ngươi muốn xấu mặt thì cũng không ai cản. Nhìn xem tên kia ta nhận ra đó, đường đường là nội môn đệ tử Bố Đại Thông của danh môn đại phái Duệ Thần Tông không phải cũng cụp đuôi như chó sao?

Trác Tru Trinh chứng kiến tất cả, bộ óc thế kỷ 21 một nhân ra ngay đây là một nhân vật vô lại đội lốt thánh nhân, thầm hô to: “Lão Yêu Quái, Lão Cáo Già“. Mặt ngoài thì bĩnh tĩnh, dù không hiểu vì sao lão nhiệt tình với mình như thế nhưng phải đề phòng, thôi thì đừng dây vào lão cứ theo đạo tự nhiên “thuận nước mà đẩy thuyền” bèn hành lễ nói:

- Vậy đa ta lão tiền bối đứng ra làm chứng, liệu không biết ở đây có ai dị nghị gì không?

Kẻ không biết thì không ý kiến, người hiểu chuyện thì thầm chửi:

- Dị nghị con khỉ, ta muốn dị nghị liệu có được sao? Dị con bà nó nghị có mà được à. Lão già này tính khí thất thường, nhìn mặt là biết không phải thứ tốt rồi, chọc phải lão xem như ta xui xẻo đi.

Nhưng không kẻ nào dám nói ra miệng, ngại sống lâu thì cứ việc. Toàn trường có kẻ im lặng có kẻ thức thời nở nụ cười lấy lòng nói:

- Không, làm gì mà dị nghị chứ, ta nói có phải không hả?

- À ừ... đúng đúng ngươi nói phải, có vị lão tiền bối đây trợ giúp làm giám khảo, cùng vui, cùng vui.

Cả đám “cùng vui” mà mặt như đưa đám cha chết. Trên mặt hiện rõ mấy chữ: “ta là bị ép thôi”

Chu Ngọc Lan cũng cảm nhận tình hình có chút không ổn nhưng ngẫm lại cũng không lo lắng cho lắm, một tên tiểu tử thì đưa ra được điều kiện gì.

Có tiện nghi mà không chiếm là con rùa đen, Trác Tru Trinh cố giấu nụ cười nham hiểm mà nghiêm túc nói:

- Nếu tiểu tử ta cầm nghệ không thông, chư vị không vừa ý thì ta tại đây cúi đầu xin lỗi các người, sau đó tùy các người xử trí, muốn làm gì ta cũng được mà muốn ta làm gì cũng xong. Ngược lại thì các người cũng thế. Các ngươi thấy có công bằng không?

Tiếu Ngân Long, lão già vô sỉ liền châm ngòi thổi gió:

- Tốt, quả nhiên là công bằng. Tiểu tử ngươi cũng là có lễ độ đó.

Chúng nhân thầm mắng:

- Lão đã nói vậy chẳng lẽ bọn ta còn phản đối được sao, nhưng mà nghe điều kiện này quả thật cũng công bằng đó chứ.

Chúng nhân liền hô to:

- Đúng đúng, là công bằng, công bằng quá đi chứ. Phải không Chu cô nương?

Chu Ngọc Lan liền trợn mắt nhìn một đám khỉ đồng thanh mà tức đến muốn ngất xỉu. Công bằng ở đâu? Nó là một đứa nhỏ, các ngươi có thể kêu nó làm được cái gì? trong khi đó, các ngươi là cả một lũ người lớn to xác, có thể làm được rất nhiều việc cho đứa bé đó. Đã ngu thì thôi đi sao còn kéo ta vào làm chi.

Lúc này Trác Tru Trinh liền móc ở đâu ra một tờ giấy bên trên có hoa văn kỳ lạ, người ngoài nhìn vào như bị hút hết hồn phách, đầu óc quay cuồng. Riêng Tiếu Ngân Long vừa nhìn thấy tờ giấy vàng kia liền gào thét trong lòng:

- Sao có thể?

Tiếu Ngân Long nhận rõ đây là khế ước có ấn ký của thần, thằng nhóc này lấy đâu ra? Tu vi như của lão cũng không thể tự ý phá bỏ khế ước này mà không trả giá được. Thằng nhóc này rõ ràng phí của trời, mang khế ước của thần ra phục vụ một vụ cá cược nhỏ nhoi. Trời hỡi, tiểu tử ngươi có biết cái khế ước đó có giá trị bao nhiêu không? Lão nhịn không được bèn đến bên cạnh Trác Tru Trinh nói:

- Tiểu tử, ngươi có thể để lại cái khế ước này cho ta không?

Khế ước của thần là gì? Ở đâu mà Trác Tru Trinh có được nó, chư vị ĐH chờ xem chương sau nhé, ta buồn ngủ quá rồi. Trả nợ chương cho pvmtngoc với 2kp. Cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.