Tiểu Tỳ Linh Đan

Chương 16: Chương 16




Kế tiếp hơn nửa tháng, Đòan Lỗi cùng nàng du lãm cả Châu thành, đi khắp vùng ngoại thành, tất cả các danh thắng, mà nàng cũng cùng hắn yên lặng chờ đợi tin tức của Hà Thiên Lâm.

Hắn cho là cho dù Hà Thiên Lâm không trở lại Xa châu, cũng sẽ vì lo lắng cho người nhà hoặc bằng hữu mà gởi tới tin tức bình an, cho nên bọn họ không cần lo lắng vấn đề thời gian, cũng không ngại chờ xem.

Đáng tiếc bọn họ đợi hơn mười ngày trời, chưa đợi được tin tức của Hà Thiên Lâm, lại nhận được tin tức từ Đoàn gia thương hành Lam châu do Lý hành thủ sai người giục ngựa đưa tới – phu nhân ngã bệnh.

Mấy vị nguyên lão thương hành đều ở phe bọ họ, Lý hành thủ cũng là một trong số đó, cho nên biết rõ hành tung của bọn họ, có thể cùng bọn họ giữ liên lạc.

Quan trọng là, Lý hành thủ xưa nay hành động trầm ổn kín kẽ, cho người giục ngựa đưa lá thư này đến, vậy liền chứng tỏ phu nhân bị bệnh không nhẹ, muố hắn mau sớm về nhà.

Rời nhà nửa năm, chung quy vẫn phải trở về.

Xe ngựa trong tiếng thở dài của Lục Vũ dừng trước cửa lớn Đòan gia.

Sau khi xe dừng, rèm vải được vén lên, Đoàn Lỗi từ trên xe ngựa nhảy xuống, sau đó thận trọng đỡ thê tử từ trên xe ngụa xuống.

“Có khỏe không?” Hắn cúi đầu dịu dàng quan tâm hỏi.

Linh Lan sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưung vẫn mỉm cười đối hắn gật đầu một cái, nhẹ giọng lên tiếng: “Hoàn hảo.” Sau đó không nhịn đựơc nhìn về phía hai chữ “Đoàn phủ” thật to.

Rốt cuộc cũng về đến nhà.

Thật ra bọn họ có thể về tới nhà từ hơn một tháng trước rồi, nhưng bị trì hoãn thời gian, vì thân thể nàng khó chịu, nên xe ngựa mới thả chậm tốc độ, vừa đi vừa nghỉ.

Ngưng may mắn là trên đường về bọn họ lại nhận được thư của Lý Hành Thủ, báo bệnh tình của phu nhân đã khởi sắc, mới làm cho hai vợ chồng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, không cần vội vàng đêm ngày, bị khủng hoảng, lo lắng cùng hối hận đốt cháy tim gan.

Đang lúc Linh Lan nhìn hai chữ “Đòan phủ” ngổn ngang trăm mối cảm xúc, thì cửa chính Đoàn gia đang đóng chặc “kẽo kẹt” mở ra, vừa mở được một khe hở thì người gác cổng- Hứa bá từ bên trong thò đầu ra.

Hắn vừa mới nghe tiếng xe ngựa dừng trước đại môn nhưng hồi lâu vẫn không có âm thanh rời đi cho nên mới mở cửa ra tra xét, không ngờ người trước mắt lại dọa cho hắn giật mình.

“Thiếu gia! Linh Lan tiểu thư!” Hứa bá kích động kêu lên, trong nháy mắt từ bên trong cửa chạy ra. “Thiếu gia, ngày rốt cuộc đã trở lại, còn có Linh Lan tiểu thư, Linh Lan tiểu thư….” Hắn lệ nóng doanh tròng nhìn hai người đã gần một năm không gặp, cả người kích động không thôi.

“Hứa bá, dạo này bá khỏe không?” Linh Lan đối với hắn khẽ mỉm cười.

Hứa bá lão lệ tung hoành đối nàng gật đầu lại gật đầu, cả người kích động không thôi.

“Tiểu thư người thì sao? Thân thể thế nào, có hay không ngã bệnh, bị thương?” Hắn nhanh chóng hỏi.

So với chủ tử như thiếu gia, Hứa bá cùng với tỳ nữ như Linh Lan thân cận hơn, cho nên thấy nàng hòan toàn không có tin tức, sống chết chưa biết thế nào, sau một hồi mất tích có thể bình an trở về, tất nhiên kích động đến run rẩy.

“Ta không sao.” Linh Lan lắc đầu một cái, lần nữa đối với hắn mỉm cười.

“Hứa bá.” Đòan Lỗi bỗng nhiên lên tiếng.

“Vâng, thiếu gia.” Hứa bá vội vàng hồi hồn, cung kính đáp.

“Về sau chớ gọi nàng là tiểu thư, phải kêu nàng là thiếu phu nhân.” Đòan Lỗi nhàn nhạt sửa lại.

Hứa bá trợn tròn hai mắt, chấn kinh đến súyt chút nữa thì nói không nên lời.

“Hả? Thiếu phu nhân? Thiếu gia, ngài… Ngài và tiểu thư nàng…. các người…. các người…..” Quá mức khiếp sợ khiến cho Hứa bá nói lắp ba lắp bắp.

“Chúng ta đã thành thân.” Đòan Lỗi nhìn hắn trực tiếp nói, “Cho nên về sau phải đổi lại gọi nàng là thiếu phu nhân, hiểu không?” Nói xong, hắn quay đầu nhìn xe ngựa một cái, giao phó nói: “Ngươi gọi mấy người tới đây dỡ đồ trên xe ngựa đưa đến Quan Vân Uyển đi.”

“Vâng.” Hứa bá gật đầu trả lời, nhưng cả người xem ra vẫn khiếp sợ, chưa lấy lại tinh thần.

“Đi thôi, ta đưa nàng về Quan Vân Uyển trước, sau đó lại đi gặp mẹ.” Đòan Lỗi không để ý đến hắn nữa, tự mình cẩn thận dìu Linh Lan đi vào cửa chính, vừa đi vừa nói.

“Ta đi cùng chàng.”

“Không, ta đi gặp mẹ trước, thỉnh cầu sự tha thứ của bà rồi sẽ đưa nàng qua.”

“Không, ta muốn đi cùng chàng.” Nàng kiên trì nói.

“Linh Lan….”

“Chúng ta đã là vợ chồng, mặc kệ chuyện gì cũng nên cùng nhau gánh chịu.” Nàng cắt đứt lời của hắn.

“Thân thể của nàng…..”

“Thân thể của ta không có việc gì, đừng lo lắng.”Nàng trấn an đối hắn khẽ mỉm cười.

Đòan Lỗi trầm mặc nhìn nàng một lát, rốt cuộc gật đầu, đỡ nàng đi về phía Thính Vũ uyển.

Tin tức bọn họ trở về lấy tốc đọ cực nhanh truyền đến Thính Vũ uyển, Đòan phu nhân sau khi nghe tin tức này, tâm tình vừa vui mừng vừa phức tạp. Vui mừng là nhi tử của nàng cuối cùng đã trở lại, phức tạp là Linh Lan nha đầu đồng thời cũng trở về rồi.

Thật ra mà nói, thì nàng cũng rất thích Linh Lan nha đầu, mấy năm qua cũng xem nàng như nữ nhi ruột thịt mà đối đãi, cũng nghĩ tới ngày nào đó nha đầu có người trong lòng, nàng tuyệt đối sẽ giống như gả con gái, để nàng phong phong quang quang từ Đòan gia gả đi.

Nhưng tại sao nàng lại cố tình thích Lỗi nhi?

Lỗi nhi xứng đáng có được người con gái tốt nhất.

Nàng nghĩ như vậy, cũng không phải vì nàng là mấu thân của Lỗi nhi, nhiều hơn là vì những năm gần đây Lỗi nhi không ngừng sáng lập kỳ tích, biểu hiện làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn.

Có bao nhiều người ở Lam Châu chú ý Đòan gia bọn họ, cũng có nhiều người chú ý đến hắn, nhất là đối với điểm hắn chưa lập gia đình, người chú ý càng đếm không hết, tất cả mọi người đều đang chờ nhìn, nhân tài như hắn thì sẽ lấy nữ nhân tài mạo tuyệt đại như thế nào, dù sao hắn thật sự có tư cách có được thứ tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.