Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Chương 106: Chương 106: Nàng là nữ nhân của ta.




Hàn Hạo Thần nheo mắt nhìn bọn họ, cứ có cảm giác cô bé Thư Hương này đang nói xấu hắn. Vốn dĩ hắn định tĩnh tâm lại để nghe thử xem bọn họ đang nói cái gì, nhưng mà cô bé Thư Hương kia chỉ nói một câu xong sau đó liền ngậm miệng không dám nhìn hắn một cái.

"Ông chủ, lần trước ăn oản cao của ông vẫn chưa trả tiền, lần này ta mang tiền tới bù." Lạc Tử Mộng kéo kéo tay áo Hàn Hạo Thần ý muốn bảo hắn trả tiền.

Nhưng mà ông chủ lại vội vàng xua tay: "Không cần, không cần, lần trước là khuê nữ của ta mời cô nương. . . . . . à mời phu nhân ăn." Ông vội vã sửa lại.

Lạc Tử Mộng cũng chỉ cười cười sau đó quay đầu lại chìa tay về phía Hàn Hạo Thần: "Tiền!"

"Ta không mang tiền." Hắn mỉm cười lắc lắc đầu.

Quả thật là Lạc Tử Mộng không thể tin được, một Vương gia mà lại không có tiền? Chẳng lẽ của nước Hàn Vũ này đều là xóm nghèo hay sao?

Nàng cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, đã thò tay vào vạt áo của hắn ở ngay trước mặt ông chủ, nàng nhớ không phải cổ nhân đều thường để tiền ở chỗ này hay sao? Thế nhưng động tác mập mờ như vậy quả thật là làm cho tất cả mọi người ở chỗ này đều phải líu lưỡi.

Hàn Hạo Thần vội vàng đè cánh tay đang sờ loạn không có phép tắc của nàng lại rồi cảnh giác nhìn xung quanh sau đó nhẹ giọng nhắc nhở: "Mộng Nhi, nàng làm gì vậy?"

"Ai bảo chàng không chủ động giao tiền ra đây chứ, thiếp cũng chỉ có thể soát người thôi." Nàng còn làm ra vẻ hùng hồn.

"Được rồi, được rồi, ta lấy ra là được chứ gì." Hắn thật sự là không còn cách nào khác, nếu như hắn lại nói là không có, đoán chừng nàng sẽ cởi y phục của hắn luôn cũng nên. Hắn kéo tay nàng ra sau đó thò tay vào trong tay áo lấy ra ngân phiếu một trăm lượng.

Lạc Tử Mộng há miệng kinh ngạc, sau khi đã cầm ngân phiếu thì lại nhìn nhìn tay áo của hắn rồi nói: "Thì ra đây cũng là chỗ chàng giấu tiền. . . . . ." Sau đó nàng như có điều suy nghĩ bỗng mỉm cười gật đầu, nụ cười kia rõ ràng là nụ cười đầy tính toán, không khỏi khiến cho đày lòng Hàn Hạo Thần run lên.

"Ông chủ, trả cho ông." Nàng đặt ngân phiếu vào trong tay ông chủ.

Ông chủ kia vừa nhìn thấy tờ ngân phiếu một trăm lượng trong tay, thì tay ông lập tức run run liên tục lắc đầu: "Vị phu nhân này, một khối oản cao lớn của ta cũng chỉ ba văn tiền là cùng, bây giờ ngài lại đưa cho ta ngân phiếu một trăm lượng. . . . . ."

"Không đủ tiền thối lại thì không cần thối lại đâu." Ý của Hàn Hạo Thần chỉ đơn giản là muốn làm cho Lạc Tử Mộng vui, cho nên liền đưa hết ngân phiếu này cho ông.

Ông chủ vội vàng đi tới đặt lại tiền vào trong tay Lạc Tử Mộng rồi nói: "Ta không thể nhận tờ ngân phiếu này được."

Đương nhiên Lạc Tử Mộng biết ông là một người có cốt khí, nếu không cũng sẽ không để cho nữ nhi học chữ rồi, nàng mỉm cười nhét tờ ngân phiếu một trăm lượng vào trong tay ông chủ rồi nói: "Ai nói đây là tặng không cho ông chứ? Chàng ấy không tiếc nhưng ta thì không nỡ đâu."

"Vậy. . . . . ." Ông chủ có chút khó hiểu.

Hàn Hạo Thần cũng kinh ngạc nhìn nàng.

Lạc Tử Mộng nghiêm trang nói: "Một trăm lượng này là dùng để mua oản cao của ông, mỗi ngày ông có thể làm được bao nhiêu oản cao thì cứ đưa hết tới Thần vương phủ, cho đến khi xài hết một trăm lượng này mới thôi, chuyện này có thể chứ?"

"Thần vương phủ?" Ông chủ mở to mắt nhìn chằm chằm Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần, thật lâu sau mới phản ứng kịp: "Chẳng lẽ hai vị là . . . . . Ôi, ta thật là có mắt mà không biết thái sơn, tiểu nhân. . . . . ."

"Ông chủ!" Lạc Tử Mộng lập tức ngăn cản động tác chuẩn bị quỳ xuống của ông: "Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi , nếu như bởi vì ông mà khiến cho hành động của chúng ta bất tiện, thì ta sẽ tức giận đấy."

Một câu nói cứng rắn này đã khiến cho ông phải dừng lại không quỳ xuống hành lễ nữa, ông vội vàng khom người cười nói: "Dạ dạ dạ, Vương. . . . . . phu nhân thật có phúc, ở hiền gặp lành, gả cho lang quân như ý."

"Ông chủ lại nói sai rồi, phải là ở hiền gặp lành, mới có thể buôn bán lớn đúng không?" Nàng nhìn về phía Hàn Hạo Thần cười hì hì: "Nhưng mà, không phải là ta có phúc lớn, mà là người tài lấy được ta có phúc lớn, quả thật là đời trước phải đốt cao thơm mới có được."

Hàn Hạo Thần nghe nàng nói xong thì nắm tay lại che miệng ho nhẹ, bản lĩnh khoe khoang của nàng đúng là càng ngày càng tiến bộ.

Ông chủ bán oản cao cầm tờ ngân phiếu một trăm lượng nhìn bóng lưng của hai người dần dần đi xa, gần như là cảm động đến rơi nước mắt. Cả đời này ông cũng không thể kiếm được một trăm lượng bạc, mà Lạc Tử Mộng làm như vậy căn bản là vì muốn thành toàn tâm nguyện của Thư Hương, không muốn để cho ông phải tiếp tục dầm mưa dãi nắng, thân phận của ông bây giờ tương đương với là ngự trù rồi, ông chỉ cần cung ứng cho Thần vương phủ là được.

Hơn nữa, từ đầu đến cuối Lạc Tử Mộng cũng không hề tạo cho ông bất kỳ áp lực nào, bất luận mỗi ngày ông làm được bao nhiêu cũng không có vấn đều gì, mục đích không phải là ở oản cao, mà là biến tướng việc đưa tiền cho ông để tránh không làm tổn thương tới lòng tự tôn của ông.

Hàn Hạo Thần đi ở phía trước khó hiểu hỏi: "Tại sao không trực tiếp thưởng bạc cho ông ấy? Còn phải ngày ngày ăn oản cao nhà ông ấy, chẳng lẽ mọi người trong vương phủ đều thích ăn cái này sao?" Quả thật là hắn không hiểu điểm này.

Lạc Tử Mộng cũng chỉ mỉm cười lắc đầu: "Vương gia như chàng thật đúng là không hiểu tâm tư của dân chúng. Chàng chỉ cho ông ấy ngân phiếu, như vậy sẽ có hai kết quả. Kết quả thứ nhất, nếu như ông ấy không có cốt khí, thì có thể sẽ bởi vì một trăm lượng này của chàng mà lầm đường lạc lối, cho rằng tất cả mọi chuyện đều có thể không làm mà hưởng. Kết quả thứ hai, nếu như ông ấy có cốt khí, chàng làm như vậy sẽ chỉ khiến cho ông ấy cảm thấy đây là một loại bố thí, bởi vì sự nỗ lực của ông ấy căn bản là không thể dùng một trăm lượng này để trao đổi ngang bằng."

"Không ngờ Mộng Nhi lại suy tính chu toàn như thế." Đây là lời nói từ tận đáy lòng hắn, thật sự tâm phục khẩu phục, dạo gần đây càng ngày càng cảm thấy nàng không chỉ có thể nói những lời đạo lý, hơn nữa suy tính mọi chuyện cũng càng thêm chững chạc thành thục chu đáo.

Hắn cười cười sau đó đột nhiên hỏi "Đúng rồi, mới vừa rồi tiểu nha đầu kia nói gì bên tai nàng vậy?" Hắn cứ có cảm giác đó không phải là lời tốt đẹp gì.

Nghĩ tới đây, Lạc Tử Mộng bật cười hì hì: "Chỉ sợ chàng nghe xong sẽ tức muốn chết thôi."

"Lời nói của một tiểu nha đầu, còn không biết là có thể tức đến trình độ nào, nàng mau nói đi." Lời nói của hắn tràn đầy niềm tin.

Lạc Tử Mộng kéo dài giọng điệu, nói: "Tiểu nha đầu đó nói với thiếp, 'tỷ tỷ, vị thúc thúc đó thật là hung dữ, nếu như thúc ấy đánh tỷ, tỷ nhớ phải chạy tới nhà muội trốn đó'."

"Hừ, xem ra tiểu nha đầu kia đã bị nàng mua chuộc rồi." Hắn cảm thấy vô vị chỉ cười cười: "Chỉ dựa vào những lời này mà cũng có thể khiến cho ta tức chết, vậy chẳng phải là ta đã sớm bị tức chết từ mấy năm trước rồi sao?"

Lạc Tử Mộng nhìn hắn một lúc lâu, thấy hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì chỉ mím môi không nói, nhưng cũng âm thầm thầm vui mừng.

"Đợi đã nào...!" Hàn Hạo Thần mới vừa đi được mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi: "Nàng mới vừa nói cái gì? Nàng bảo tiểu nha đầu đó gọi nàng là 'tỷ tỷ' gọi ta là 'thúc thúc' sao?"

"Ha ha ha. . . . . ." Cuối cùng Lạc Tử Mộng cũng cười lớn, xem ra phản ứng của hắn vẫn còn rất nhanh, chỉ mới đi hai, ba bước thì đã kịp phản ứng, nhưng mà vẻ mặt của hắn còn rối rắm hơn so với tưởng tượng của nàng mấy phần.

"Được rồi, chúng ta đi tới phía trước xem một chút đi, chỗ đó hình như rất náo nhiệt." Nàng xoay người quay trở lại Thần vương phủ, thấy Hàn Hạo Thần vẫn còn chắp hai tay sau lưng đứng yên ở đó, nàng không khỏi cười nói: "Đi nhanh đi, thúc thúc!"

Nàng còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "Thúc thúc", khiến cho khóe miệng của Hàn Hạo Thần co quắp. Hắn không ngờ được thế nhưng mình lại trông có vẻ già như vậy? Hay là do Vương phi của hắn vẫn còn quá nhỏ?

Nhưng mà như vậy xem ra, quả thật là tuổi của Lạc Tử Mộng không giống như nàng đã nói, nhiều lắm cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, khó trách sẽ khiến cho tiểu nha đầu Thư Hương kia nhận thức sai như thế.

"Oa!" Lạc Tử Mộng đột nhiên vui mừng hét lớn.

Trước đó còn cảm thấy nàng chững chạc, bây giờ nhìn nàng giống hệt như một đứa bé chỉ vào hoa đăng ở trước mặt rồi bắt đầu hưng phấn hét lớn.

"Chậm một chút." Hàn Hạo Thần vừa dứt lời, thì Lạc Tử Mộng đã chạy lên phía trước, hắn chỉ đành thở dài một hơi rồi nhìn theo bóng lưng vừa hưng phấn vừa kích động của nàng.

Có đôi lúc hắn luôn cảm thấy tính tình của Lạc Tử Mộng có chút khó đoán, nhưng mà chính vì nguyên nhân đó, hắn càng muốn tìm hiểu rõ ràng thì lại càng đến gần nàng.

Hắn vừa định cất bước đi lên phía trước, thì đột nhiên có một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, nét cười dịu dàng, đôi mắt long lanh như hồ nước nhìn hắn chằm chằm, kèm theo ánh trăng và ánh nến, quả thật là xinh đẹp động lòng người, nhưng mà Hàn Hạo Thần không nhịn được nhíu nhíu mày.

"Hôm nay Thần ca ca cũng ra ngoài đi dạo chợ đêm à?" Hoa Thiên Nhụy cầm một chiếc hoa đăng, mặc dù hôm nay không phải là ngày hội Nguyên Tiêu, ngoại trừ hoa đăng ra thì cũng không có tiết mục đoán đèn góp vui nào cả, nhưng mà nhìn qua thì có vẻ tâm tình của Hoa Thiên Nhụy cũng không tệ.

"Ừm!" Hàn Hạo Thần hạ tầm mắt lên tiếng trả lời. Tầm mắt lướt qua Hoa Thiên Nhụy nhìn về phía Lạc Tử Mộng ở phía trước, thấy nàng vẫn còn đang hào hứng nhìn từng chiếc hoa đăng, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như để nàng nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy ở chỗ này, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Hoa Thiên Nhụy đương nhiên biết rõ Hàn Hạo Thần đang nhìn cái gì, nhưng mà nàng ta chỉ cố làm như không thấy mà thôi. Liên Vân ở sau lưng Hàn Hạo Thần vừa thấy Hoa Thiên Nhụy lại tới quấn lấy Hàn Hạo Thần, thì lửa giận trong lòng không khỏi dâng trào.

Nàng đang muốn tiến lên phía trước, thì Thiệu Tần đã vươn tay giữ nàng lại: "Liên Vân, cô muốn làm gì?"

"Các huynh nhìn nàng ta đi, lại tới quấy lấy vương gia của chúng ta. . . . . ." Giọng điệu của nàng vừa có chút sốt ruột, vừa có chút chán ghét.

Tiểu Đông lắc đầu nói: "Đó cũng là chuyện của các chủ tử, chúng ta chỉ là nô tài thôi, có thể làm gì được chứ?"

Liên Vân lại hất tay của Thiệu Tần ra rồi nói: "Nếu như nàng ta làm trắc phi, vậy vương phi của chúng ta phải làm sao đây? Không được, ta nhất định phải đi tới đó nghe thử xem nàng ta nói cái gì." Cũng không đợi Thiệu Tần và Tiểu Đông ngăn cản, Liên Vân cự thế tự mình đi lên phía trước.

"Thần ca ca, hiếm có dịp chúng ta cùng ra ngoài vào buổi tối mà lại chạm mặt nhau như thế này, không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo một chút đi." Hoa Thiên Nhụy nở nụ cười cực kỳ vô hại.

Sắc mặt Hàn Hạo Thần lạnh lùng, đôi mắt sắc bén ý vị nhìn nàng ta, như muốn nhìn thấu điều gì đó. Ngược lại, Liên Vân vừa tiến lên thì nghe thấy câu này nên cười nhạt nói: "Bái kiến tam tiểu thư, hôm nay vương gia và vương phi của chúng ta cùng nhau ra ngoài du ngoạn, thật là trùng hợp, không ngờ tối nay tam tiểu thư cũng ra ngoài."

Liên Vân ở một chỗ với Lạc Tử Mộng đã lâu cho nên công phu miệng lưỡi cũng tăng không ít, mà một câu nói này của nàng cũng làm cho sự "Trùng hợp" của Hoa Thiên Nhụy biến thành "Cố ý". Nếu như là ngày thường, nô tài không biết lớn nhỏ cắt lời chủ tử như vậy nhất định sẽ phải chịu gia pháp, nhưng hôm nay, Hàn Hạo Thần cũng không trách cứ, mà chỉ im lặng chờ đợi Hoa Thiên Nhụy phản ứng lại. Hơn nữa cho dù hắn muốn trừng phạt Liên Vân, thì sợ rằng Lạc Tử Mộng cũng nhất định không buông tha cho hắn.

Hoa Thiên Nhụy bị câu nói này của Liên Vân làm cho tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng ta thu lại nụ cười dịu dàng vừa rồi, nhìn chằm chằm Liên Vân, cả giận nói: "Nha đầu chết tiệt kia, nơi này nào tới lượt ngươi nói chuyện."

Liên Vân lại bĩu môi một cái rồi nói: "Không tới lượt nô tỳ nói chuyện, nhưng mà nô tỳ đang thay Vương phi của nô tỳ nói chuyện, chắc hẳn Vương phi có phân lượng nhiều hơn so với tam tiểu thư nhỉ." Có Lạc Tử Mộng làm chỗ dựa, Liên Vân đã không còn nhút nhát như trước kia, Hàn Hạo Thần đương nhiên cũng nhìn thấu điểm này.

"Thật đúng là chủ nào thì tớ nấy, lại dám nói chuyện với ta như vậy. . . . . ."

Cách đó không xa, Lạc Tử Mộng nghe thấy sau lưng có tiếng cãi vã thì lập tức nhìn lại. Vừa quay lại thì thấy Hoa Thiên Nhụy xuất hiện ở trước mặt Hàn Hạo Thần lại còn đang cãi vã với Liên Vân, mà lúc này Hàn Hạo Thần đãng giữ chặt cổ tay nàng ta ngăn cản nàng ta động thủ đánh người. Nàng lập tức để hoa đăng xuống muốn tiến lại gần, ai ngờ thắt lưng đột nhiên bị người ôm chặt rồi bắt đi.

Hàn Hạo Thần vừa ngăn cản Hoa Thiên Nhụy vừa cả giận nói: "Trên đường cái mà la hét ầm ĩ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?"

"Thần ca ca, là nàng ta khi dễ muội trước mà." Hoa Thiên Nhụy làm vẻ uất ức, nũng nịu.

"Vương gia! Không thấy Vương phi đâu nữa!" Tiếng nói của Thiệu Tần đột nhiên vang lên. Mới vừa rồi chỉ một mực đặt sự chú ý ở trên người Hoa Thiên Nhụy, đợi tới lúc hắn nhìn về phía Lạc Tử Mộng thì lại phát hiện đã không còn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa.

Hàn Hạo Thần lập tức hoảng hồn, nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không hề phát hiện tung tích của nàng, vì vậy lập tức hạ lệnh: "Mau tìm kiếm xung quanh xem."

Hắn sợ nàng nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy ở bên cạnh hắn, sau đó sẽ hiểu lầm rồi tức giận trốn đi.

"Muội cũng đi tìm." Hoa Thiên Nhụy nói xong, liền dẫn nha hoàn cận thân cùng Hàn Hạo Thần đi tìm Lạc Tử Mộng.

Mục đích nàng ta đi theo hắn đương nhiên không phải là vì giúp hắn tìm Lạc Tử Mộng, mà là nếu như nàng ta nhìn thấy Lạc Tử Mộng, thì có thể phân tán sự chú ý của hắn. Nhưng mà lúc này Hàn Hạo Thần không có thời gian chú ý tới nàng ta, hắn bắt đầu cùng đám người Thiệu Tần chạy đi tìm người khắp xung quanh.

Sau khi Lạc Tử Mộng bị cưỡng ép bắt tới một khách điếm thì nàng cả giận nói: "Hô Diên Phong! Ngươi đưa ta tới đây làm gì?"

Hô Diên Phong sai người bao vây chặt khắp mọi phía chỉ lưu lại mình hắn ta và Lạc Tử Mộng. Hắn ta từng bước ép sát, nàng từng bước lui về phía sau, đến khi không thể lui được nữa đụng phải cạnh bàn, hai tay hắn ta chống xuống bàn, hơi thở phả vào trên mặt nàng.

"Ngươi...ngươi làm gì vậy!" Nàng có vẻ hết sức kinh hoảng, tròng mắt liếc về phía cửa như có như không, nhưng nàng biết rõ mình không thể nào thoát khỏi đây.

Đôi mắt hắn ta thâm tình liếc nhìn nàng, nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng, nhưng bất luận thế nào cũng không thể nhìn ra rốt cuộc là sai ở chỗ nào.

"Nàng sợ ta sao? Mộng Nhi, nàng có biết là ngay từ lúc nàng vừa sinh ra thì đã nhất định là nữ nhân của ta rồi hay không?" Hắn ta nhớ trước kia chỉ cần nàng nhìn thấy hắn ta, nàng sẽ mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống, nhưng hôm nay lại là dáng vẻ sợ hãi hắn ta sẽ làm tổn thương nàng.

"Ngươi...ngươi thật sự đã nhận lầm người rồi! Ta đã nói rất rõ ràng rồi, ngươi và người mà ta biết không phải là cùng một người."

"Sao lại có chuyện khéo như vậy chứ?" Môi của hắn ta gần như sắp chạm vào trên môi của nàng, thế nhưng hắn ta lại nhắm mắt lại cảm thụ sự tồn tại của nàng: "Dáng dấp giống nhau, tên cũng giống, nào có chuyện khéo như vậy chứ?"

"Không khéo không thành sách thôi. . . . . ." Nàng cực lực giải thích.

"Không khéo không thành sách? Ha ha!" Hắn ta đột nhiên khẽ cười, "Ta biết rõ là không thể trách nàng, đều là thủ đoạn của hắn ta, ta không trách nàng. . . . . ."

Lạc Tử Mộng biết hắn ta đang chỉ Hàn Hạo Thần, vì vậy lập tức muốn giải thích thay hắn, nhưng cái trán của Hô Diên Phong lại đang chống ở trên trán của nàng, nếu như nàng kích động thì sẽ không cẩn thận đụng phải bờ môi đang kề gần sát bên môi nàng, cho nên nàng chỉ có thể dè dặt cẩn thận mở miệng: "Chàng ấy không hề làm gì ta cả, chàng ấy không hề sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, tất cả đều là do ta tự nguyện."

"Tự nguyện?" Hắn ta đột nhiên trợn tròn hai con ngươi sắc bén nhìn nàng chằm chằm, trong con ngươi tràn đầy tức giận và căm hận.

Nàng lại trả lời kiên định một lần nữa: "Đúng! Bởi vì thích cho nên mới gả. . . . . . Ưmh. . . . . ."

Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn ta thế nhưng đã hôn nàng. Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng lại chỉ có thể bị giam cầm ở dưới thân của hắn ta, cảm thấy lưỡi của hắn ta muốn chui vào trong khoang miệng nàng, nàng lập tức cắn chặt răng không để cho hắn ta được như ý.

Dây dưa một lúc, nàng ra sức dùng chân đá mạnh vào hắn ta, hắn ta cố tránh né nên lực trên tay hơi thả lỏng, vì vậy Lạc Tử Mộng thừa dịp né ra.

"Hô Diên Phong, ngươi thật sự rất đáng ghét!" Nét mặt của nàng lộ vẻ chán ghét rõ ràng không thể nghi ngờ, mu bàn tay càng không ngừng lau chùi đôi môi mình, giống như muốn lau sạch tất cả xúc giác và mùi vị của hắn ta.

Nhìn phản ứng của nàng, sắc mặt của Hô Diên Phong lập tức tái nhợt. Hắn ta xoay người lại, dường như đã ra một quyết định rất lớn, hắn ta cầm ly rượu lên quơ quơ, sau đó nhìn về phía Lạc Tử Mộng: "Ngày xưa nàng là hoàng tử phi, hôm nay nàng là Thần vương phi, mặc kệ nàng có nhớ hay không, phần trí nhớ kia đến chết cũng sẽ không biến mất khỏi đầu ta, nàng đã hạ quyết tâm, vậy thì hãy uống ly rượu này, ta và nàng kết thúc."

Lạc Tử Mộng nhìn ly rượu mà hắn ta đưa tới nhưng không nhận.

"Sao vậy, sợ ta hại nàng sao? Nếu như ta thật sự có ý hại nàng, thì trong đêm trước ngày thành thân của nàng ta cũng sẽ không cho nàng uống thuốc giải giúp nàng khôi phục giọng nói."

"Rượu không cần uống, ta và ngươi cứ như vậy từ biệt đi, không bao giờ gặp lại nhau." Nếu đã không phải là bạn cũ của nàng, vậy thì cần gì phải dây dưa nhiều như thế.

Hô Diên Phong cười lạnh: "Hóa ra hôm nay tình nghĩa của chúng ta đạm bạc như thế, dù gì ta và nàng cũng từng mến nhau, thế nhưng nàng lại quyết tuyệt như vậy."

"Ta đã nói rồi, ngươi nhận lầm. . . . . ."

"Mặc kệ nàng có nhớ hay không, nhưng ta nhớ rất rõ." Hắn ta ngừng cười liếc về phía nàng, trong con ngươi không còn tình cảm ấm áp như trước: "Chắc hẳn Thần vương gia đã chờ rất sốt ruột rồi! Chẳng lẽ nàng muốn để cho hắn nhìn thấy ta và nàng cô nam quả nữ ở chung trong một căn phòng hay sao?"

Câu nói này đã nhắc nhở Lạc Tử Mộng, nếu như bị người khác nhìn thấy, sợ rằng nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Khách điếm này đã bị hắn ta bao trọn, cho nên căn bản là không có ai đến đây, nhưng mà không thể bảo đảm Hàn Hạo Thần không thể tìm đến.

Nàng nhìn ly rượu trong tay hắn ta, hôm nay đã không còn cách nào khác. Nếu không uống hết ly rượu kia, nàng sẽ không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta, đến lúc đó còn không biết hắn ta sẽ làm ra những chuyện gì với nàng.

Suy nghĩ một chút, hắn ta ngay cả thuốc giải cũng chịu cho nàng, chắc sẽ không hại nàng, vì vậy nàng bước tới nhận lấy ly rượu rồi nói: "Được, ta tin ngươi!"

Một ly rượu kia rót vào bụng, tay của hắn lại dừng ở giữa không trung, mà biểu cảm trên mặt hắn cũng bởi vì một câu "Ta tin ngươi" của nàng mà cứng ngắc.

"Ta có thể đi rồi phải không?" Nàng đặt ly rượu xuống, trong giọng nói không hề có một tia lưu luyến.

Đợi sau khi Lạc Tử Mộng đã rời khỏi, tam hoàng tử Hô Diên Sơn mới từ bên ngoài đi vào, thấy Hô Diên Phong mất mát ngã ngồi xuống ngay tại chỗ, hắn ta mím chặt môi cau mày đi vào.

"Đại ca, đệ đã sớm bảo huynh hạ quyết tâm, huynh lại còn ôm hi vọng. Lần trước đệ cũng đã nói với huynh rồi, nếu như nàng ấy không thể nhớ nổi huynh, thì cũng chỉ có thể dùng cách này thôi, cũng không cần phải đợi đến sau khi bọn họ đã kết hôn."

Hắn ta nhắm hai mắt đỡ trán không nói lời nào, Hô Diên Sơn lại nói: "Bây giờ có muốn tiến hành bước kế tiếp không? Lan Phi dùng bồ câu đưa tin, nói tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

"Chờ một chút. . . . . ."

"Còn chờ nữa sao?" Hô Diên Sơn nhảy dựng lên từ trên chỗ ngồi: "Nếu như huynh thật sự không muốn làm tổn thương nàng ấy, thì dứt khoát để cho nàng ấy ở lại chỗ này đi, dù sao nàng ấy cũng đã là người của Hàn Hạo Thần. Thật là không thể hiểu nổi huynh, cũng đã đang trên đường trở về nước Ngân Nguyệt rồi vậy mà nửa đường huynh còn muốn quay trở lại. Bây giờ còn phải lén lén lút lút ở đây, một lát thì sợ Hàn Hạo Thần biết, một lát thì đề phòng người khác mật báo, như vậy huynh có thấy mệt không?"

Đương nhiên trong lòng hắn ta đang cực kỳ rối rắm, đã ra tay rồi thì cũng không còn đường cứu vãn nữa. Nếu như lòng dạ nhẫn tâm hơn thì cũng thôi đi, còn nếu như hắn ta mềm lòng, thì tin chắc rằng cả đời này nàng cũng sẽ không tha thứ cho hắn ta.

"Mới vừa rồi đã cho nàng uống rồi sao?" Sau khi Hô Diên Sơn ngồi xuống thì liền nhìn hắn hỏi.

Hô Diên Phong ngẩng đầu lên, sắc mặt bất đắc dĩ gật đầu một cái.

"Vậy là xong rồi, tiếp theo cứ giao cho đệ. Chẳng qua là đệ cần phải đi an bài một chút, đại ca cứ chờ mang đại tẩu tương lai về nước Ngân Nguyệt đi." Trong lòng Hô Diên Sơn tràn đầy tự tin đi ra ngoài. Còn Hô Diên Phong thì cầm ly rượu mà Lạc Tử Mộng mới vừa uống lên, ánh mắt bắt đầu không còn tiêu cự, cho tới bây giờ hắn ta cũng không hiểu được vì sao quan hệ giữa hai người họ lại phải đi đến nước này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.