Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan

Chương 22: Chương 22: Lý Hợp Hoan (Trung)




Không biết bắt đầu từ khi nào, Ngao Ngọc không còn đi tìm cả nhà Ngao Viêm nữa. Dù có đi, chẳng qua cũng chỉ liếc nhìn Ngao Viêm xem thử có gì khác thường, sau khi biết không có việc gì thì sẽ vội vã rời đi. Có lẽ y đã dần dần buông tay, cho dù trong lòng y cảm giác Lý Dư và Ngao Viên không xứng đôi, nhưng nhìn bộ dáng cả nhà bọn họ năm người vui vẻ, người ngoài vẫn thuỷ chung không cách nào xen vào được.

Ở ngoài nhìn mấy trăm năm, Ngao Ngọc cuối cùng vẫn không thể chiếm được một góc trong lòng người kia, vậy cần gì phải tận lực chọc thủng phiến cửa sổ giấy ấy? Y vẫn là Nam Hải Long Vương âm tàn độc ác coi trời bằng vung, đối với Ngao Viêm, y dần dần học được cách mặc kệ, không nghe, không nhìn, như thể y chưa bao giờ làm việc ngốc gì để giúp đỡ bọn họ.

“Long Vương.” Một ngày, thị nữ tiến lên thông báo. “Có một vị thiếu niên Long tộc đang náo loạn ở cửa cung Ngọc Hoa, bảo rằng muốn gặp người. Kẻ đó dù bị đuổi cũng không chịu đi, lính tôm tướng cua tiến lên bắt người, kết quả hắn còn động thủ, dường như có biết một ít pháp thuật lợi hại.

“Kẻ nào dám làm càn kiêu ngạo như vậy.” Ngao Ngọc nhíu nhíu mày. “Ta không xem, đừng để việc này làm phiền ta, các ngươi tự tìm cách.”

“Thế nhưng mà Long Vương…”

“Ngọc thúc thúc!”

Thị nữ vội vàng che lỗ tai, một tiếng này có thể nói là xuyên thấu thành cung mà tốc hành đến bên tai Ngao Ngọc. Nghe thấy xưng hô này, gân xanh bến thái dương bên y không nhanh không chậm mà hiện lên.

Sau đó, Ngao Ngọc vẫn đi ra xem xem, nếu không sau này có lẽ sẽ xảy ra nhiều chuyện không biết nên khóc hay cười nữa.

Đứa nhỏ Hợp Hoan này đã trưởng thành, mặc một bộ đồ ngắn đỏ thẫm, mặt mày ngũ quan càng tương tự cha hắn. Sừng rồng trên đầu có lẽ vừa mới thay đổi, dáng vẻ oai hùng bừng bừng phấn chấn, thần thái sáng láng.

“Ngọc thúc thúc!” Lý Hợp Hoan gặp được y, đôi mắt dường như tỏa sáng, nhào tới như khi còn bé, chẳng qua hiện tại hắn đã cao lớn như Ngao Ngọc, lúc dùng sức bổ nhào về phía trước đã suýt nữa đẩy ngã y. Đám thị nữ vệ binh bên cạnh thấy thế, lộ ra vẻ mặt nuốt trứng gà sống.

Ngao Ngọc khó chịu cực kỳ, xanh mặt vươn một tay đẩy hắn ra. “Ngươi làm cái gì đó?”

Lý Hợp Hoan lại chưa từ bỏ ý định mà thò tay ôm lấy y. “Ngọc thúc thúc không đến chỗ ta, ta liền qua đây tìm ngươi.”

“Buông tay, kéo qua kéo lại còn ra cái thể thống gì.”Ngao Ngọc lùi về sau một bước. “Ngươi tìm đến ta lại có chuyện gì?”

“Ta thích ngươi, muốn ở cùng một chỗ với ngươi.”

Lý Hợp Hoan nói trắng ra làm Ngao Ngọc trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy xấu hổ: “Cút xa một chút.”

“Không.”

“Tùy ngươi.” Ngao Ngọc khó thở, xoay người sang chỗ khác phân phó thị nữ. “Bối Cầm, đóng cửa.”

“Vâng…” Thị nữ mặc dù miệng đã đáp ứng, nhưng vẫn nhịn không được mà nhìn thiếu niên tuấn lãng ngoài cửa cung, lại kính sợ nhìn Ngao Ngọc. Thấy y trừng mắt liền sợ run cả người mà vội vàng đóng cửa cung lại.

Mắt thấy đại môn màu đỏ thắm của Ngọc Hoa Cung đã đóng lại chặt chẽ, Lý Hợp Hoan đặt mông ngồi cạnh cánh cửa. Phụ thân nói, lúc người còn trẻ đã dây dưa quấn quýt chặt chẽ như vậy mới cảm hoá cha từng chút từng chút một. Cha mình lãnh đạm như vậy mà cũng không chịu nổi chiêu này, huống chi là Ngọc thúc thúc ăn nói chua ngoa nhưng tấm lòng đậu hũ? Một ngày không thành, thì quấn một tháng, một tháng không thành, thì theo một năm. Một năm nếu không được, hắn còn có mười năm, hai mươi năm, và cả thời gian trăm năm. Hắn muốn người kia, nếu không chiếm được thì sẽ huỷ cái Ngọc Hoa Cung này đi, rồi trói Ngao Ngọc mang về.

Cho dù sau này phụ thân biết được có nổi điên lên hay không.

Đến ban đêm, nước biển Nam Hải đặc biệt lạnh buốt, Lý Hợp Hoan vuốt ve đầu gối run lẩy bẩy, mí mắt đánh nhau khủng khiếp. Mỗi khi hắn cảm giác mình sắp đi ngủ, sẽ dùng lực cắn mu bàn tay một chút, nghĩ thầm nói không chừng Ngao Ngọc sẽ mềm lòng mà để hắn đi vào. Kết quả cho đến hừng đông, mu bàn tay sắp bị cắn nát, lại không thấy được bóng dáng Ngao Ngoc.

Cứ như vậy một mực nhịn đến ngày chạng vạng tối hôm sau, cửa Ngọc Hoa cuối cùng cũng mở ra rồi.

“Ngươi còn chưa đi?” Là thị nữ Bối Cầm bên người Ngao Ngọc.

Lý Hợp Hoan vừa mới vui sướng không bao lâu, nhìn thấy không phải là phải Ngao Ngọc, biểu tình lại trở nên mất mát. Xem ra Ngọc thúc thúc quyết tâm không gặp ta.”

Bối Cầm thấy thần thái của hắn thật sự đáng thương, cắn răng nói. “Gặp Long Vương, ngươi cũng đừng nói là ta để ngươi đi vào.”

Có được hi vọng, Hợp Hoan vội vàng cười toe toét nói cảm ơn. “Ta hiểu rõ, đa tạ tỷ tỷ!”

***

Nhìn thiếu niên xuất hiện trên giường, Ngao Ngọc hận không thể đá bay hắn. “Sao ngươi vào được.”

“Chạy vào… Ngọc thúc thúc không cho ta vào, ta đành phải tự mình nghĩ biện pháp.” Miệng mồm Lý Hợp Hoan vẫn kín kẽ, sau này khẳng định còn có nhiều lúc phải nhờ vả các thị nữ ở Ngọc Hoa Cung hỗ trợ, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Đi ra ngoài.” Ngao Ngọc xách cổ áo hắn rồi túm hắn ra.

Lý Hợp Hoan vừa giãy dụa vừa la lớn: “Ngọc thúc thúc, ngươi muốn ta đi!”

“Ngươi nói cái gì?” Ngao Ngọc suýt nữa không thở được.

“Ngọc thúc thúc…” Ánh mắt Lý Hợp Hoan ẩm ướt sáng trong nhìn y. “Ta biết rõ ngươi yêu thích phụ thân ta, ta lớn lên rất giống người, cũng cố gắng học bộ dáng của phụ thân. Cho dù thế nào cũng được, chỉ cần người không làm ngơ ta.”

Nghe hắn như nói thế một phen, Ngao Ngọc cũng không biết là nên mắng hắn, hay là thấy hắn đáng thương.

Ngao Ngọc thật ra cũng không ghét đứa nhỏ này, thực tế cũng xem như y đã nhìn hắn lớn lên. Ngao Ngọc cũng không biết Lý Hợp Hoan mê luyến mình từ lúc nào, tựa như y cũng không biết mình lúc trước tại sao lại có chấp niệm về Ngao Viêm. Có lẽ tự thân chuyện “yêu thương” này, sẽ không có lý do gì giải thích được.

“Đừng làm rộn, ngủ đi. Ta đi đến phòngkhác.”

Ngao Ngọc lại ném Lý Hợp Hoan vào giường, “Sáng mai ta tiễn ngươi trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.