Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Chương 84: Chương 84: Kiểm tra




Thời gian mười lăm ngày, ta sẽ tiến hành huấn luyện gay gắt với các ngươi, sau mười lăm ngày ta sẽ tới kiểm tra, không đạt được tiêu chuẩn của ta, liền cút cho ta. chỗ này của ta không nuôi phế nhân. Vân Thư trịnh trọng mở miệng, giọng nói đầy băng lãnh.

Không phải nàng ta cố ý như thế, mà là, nàng ta thà rằng lạnh lùng trong giờ phút này, cũng không muốn bọn họ đánh mất tính mệnh bởi vì năng lực không đủ trong lúc làm nhiệm vụ. trong mắt của nàng, mỗi một thuộc hạ đều là người sống sờ sờ, đều là người đáng giá được đối xử tốt.

Rõ! Lúc này, giọng bọn người Long Dực đoàn vang dội hơn rất nhiều so với lúc trước.

Đội trưởng là ai? Ra khỏi hàng. Vân Thư quét mắt đám người, sau đó ánh mắt rơi người đàn ông khiêu chiến với nàng vừa rồi.

Quả nhiên, người đàn ông kia bước nhanh ra khỏi hàng, cung kính đi đến trước mặt nàng, chắp tay nói: Chủ nhân, tôi là đội trưởng Long Dực đoàn, Long Nhất. tên của người trong Long Dực vô cùng đơn giản, dựa theo tuổi tác trực tiếp đặt tên là Long Nhất, Long Nhị... Long thập nhị.

Vân Thư híp mắt đem dung mạo mỗi người cường ép ghi nhớ trong đầu, sau đó bắt đầu giao nhiệm vụ cho Lonh Nhất.

Dứng kế bên, Tư Đồ Thánh Dực cúi đầu đánh giá dấu vết năm ngón tay trên hòn đá, trầm tư một lát, đưa tay thành trảo, vận chuyển nội lực vận trùng điệp đập trên hòn đá.

Rầm!

Trên hòn đá chỉ để lại dấu vết mờ mờ, mà ngón tay Tư Đồ Thánh Dực lại nhiễm lên vết máu.

tảng đá quá cứng rắn, Tư Đồ Thánh Dực cảm khái, con ngươi hơi có vẻ thâm trầm, với nội lực hiện tại của chàng ta cũng vô pháp đem hòn đá biến thành như thế, Vân Thư lại làm được bằng cách nào? Mà, nàng vẫn làm một cách nhẹ nhõm như vậy?

Giao phó xong nhiệm vụ trong tuần này, nàng vừa quay đầu liền trông thấy Tư Đồ Thánh Dực đang đứng cạnh tàng đá, bước nhanh qua thì trông thấy máu tươi trên tay của chàng, nàng ta lập tức rút khăn ra thay chàng ta lau sạch.

Đồ ngốc. Vừa lau, Vân Thư vừa lắc đầu mắng.

Sao nàng làm được? đau khổ suy nghĩ cũng không hiểu được, Tư Đồ Thánh Dực mở miệng hỏi.

Nàng ta ngoẹo đầu, vừa vui vẻ tháo găng tay trong suốt trong tay áo ra, găng tay thiên tàm ti đặc chế, đầu găng ngón tay được ghép với kim cương cứng rắn nhất thế giới.

Giống như đạo lý giết người, hòn đá cũng có chỗ trí mạng của nó. Nàng ta chỉ là tìm được đường vân của hòn đá, thuận thế mà xuống tay, cùng với sự hỗ trợ của kim cương, đương nhiên sẽ không tốn sức.

Lập tức, Tư Đồ Thánh Dực bất đắc dĩ cười với cô vương phi nhỏ thông minh kỳ lạ này.

Nhoáng một cái mười mấy ngày đã trôi qua, ngày mừng thọ của Hoàng đế sắp diễn ra, Tư Đồ Thánh Dực gâp rút đem năm mươi năm ngàn bốn trăm tám mươi vạn lượng vàng chở vào triều đình, chúc mừng sinh nhật của Hoàng huynh chàng ta.

Lập tức, mặt rồng của Tư Đồ Thánh Hiên cực kỳ vui mừng, trực tiếp ban thánh chỉ tán thưởng Tư Đồ Thánh Dực một phen.

Mà trên triều đình, mặt thừa tướng đại nhân lại đen như đít nồi. Toàn bộ tiền bạc của mình cho người khác làm áo cưới, việc này dù xảy ra trên người ai cũng không dễ chịu gì. Huống hồ, Tư Đồ Thánh Dực còn nghênh ngang như thế.

Đây chính là vàng chưa đầy mười chiếc xe ngựa đó, đời tôi chưa từng gặp nhiều vàng đến như vậy đâu á. Quần chúng đến dâng lễ trông thấy Tư Đồ Thánh Dực bắt đầu ở các quán trà nghị luận không ngừng, không bao lâu liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Sau thật nhiều ngày, trong kinh thành đều còn đang bàn về chuyện này.

Về Thái tử, thì là từ Nam Cương nước bên kia vận tới một gốc San Hô đỏ cao gần nửa người, vì phụ hoàng mình chúc thọ. San Hô đỏ to đến thế đúng là của hiếm trên đời, bởi vậy, phần lễ vật này cũng khiếnTư Đồ Thánh Hiên hết sức vui mừng.

Có điều là San Hô đỏ đến cùng không có lực rung động lòng người bằng vàng bạc châu báu, giờ phút này, bàn luận trong kinh thành về lễ vật của Thái tử xa xa không nhiều bằng Tư Đồ Thánh Dực.

Nhiều vàng như thế, tuy nói là để chúc thọ, nhưng là để nhập vào quốc khố, dùng để giúp cải thiện cuộc sống của bách tính ấy chứ. Bởi vậy, hình tượng của Tư Đồ Thánh Dực trong lòng bách tính như nước dâng thì thuyền lên. mỹ danh thương dân như con của Điện hạ Dực Vương giờ này khắc này ở nước Thiên Hoa có thể nói là mọi người nhà nhà đều biết.

Đám người của Long Dực đoàn cũng không chịu thua chị kém em, trong lần huấn luyện khắc nghiệt như ma như quỷ này cũng không ai bị rớt lại, toàn bộ theo tiến độ. Đối với việc này, Vân Thư hết sức vui mừng.

Lại qua vài ngày, gần thời gian kiểm tra, vì để đảm bảo không có chuyện nào xảy ra, mỗi ngày Vân Thư đều chạy vào vùng ngoại ô, ngày ngày đi sớm về trễ, tiếp tục như vậy cho đến khi toàn bộ thành viên Long Dực Đoàn đều qua kiểm tra mới thôi.

Cách thức huấn luyện lần này của nàng ta bao gồm toàn bộ kinh nghiệm và rèn luyện của nàng từ kiếp trước, không chỉ gồm kỷ xảo giết người mà cả phương pháp ẩn núp cơ thể cũng truyện thụ cho họ.

Đã tán thành, vậy liền móc tim móc phổi mà làm. Đây là suy nghĩ của Vân Thư đối xử với đồng đội, mặc dù kiếp trước nàng ta thua ở điểm này, nhưng là nàng cũng không học được

Có điều, người Tư Đồ Thánh Dực cho, tự nhiên không có khả năng xuất hiện sai lầm cấp thấp là có gián điệp được. Thêm vào những ngày huấn luyện như ma quỷ, sự sùng bái của đám người Long Dực chỉ tăng mà không giảm với Vân Thư.

Kết thúc kiểm tra,thể lực thành viên Long Dực đoàn đều được đề cao, giờ phút này, bọn họ mới trở thành nhân viên tình báo đỉnh cấp đúng nghĩa.

Dực Vương phi, cầu Ngài mau cứu đứa nhỏ nhà tôi. Một ngày này, đang lúc Vân Thư chuẩn bị ra cửa, thì nghe tiếng huyên náo ngoài cổng, nàng chợt nhíu mày.

Leo lên nóc nhà một cách không có tiếng động, chỉ thấy bên ngoài Dực Vương quỳ đầy dân chúng. Già yếu tàn tật, tất cả đều có, quỳ xuống chen lấn một mảnh trước cửa phủ Dực Vương. Vân Thư nhướng mày về phòng, trực tiếp phát tín hiệu đặc thù để Long Tứ đang ở gần đi thăm dò tình hình.

Sau nửa khắc( 1 khắc= 15 phút), Long Tứ mang đến tin tức mới nhất. Thì ra là do người dân không biết từ nơi nào biết được y thuật của Dực Vương phi cao siêu, bàn tay kì diệu, thậm chí còn cứu luôn được chàng Thiếu tướng quân Tiêu Bách sắp về thế giới bên kia, bởi vậy nhao nhao mà tới thỉnh cầu Vân Thư ra tay.

Mà tin này, tuyệt đối không thể nào là do Phủ nguyên soái truyền đi ra được, bởi vì, ngày đó nàng ta đã thầm dặn dò qua Tiêu Nguyên soái, chuyện này không được tuyên truyền, có thể giấu liền giấu đi.

Số người đông đảo, nguồn tin tức quỷ dị, xem ra có người có tâm muốn gây chuyện với nàng đây.

Chủ nhân, bây giờ phải sao? Long Tứ cung kính hỏi, thần sắc tràn đầy tôn kính. Chàng ta thật ra cũng không lo lắng gì lắm, thậm chí còn hơi chờ mong, vì chủ tử nhà chàng, vốn không phải là một người chịu thiệt. Nàng tất nhiên là sẽ trả thù lại.

Vân Thư nhíu nhíu mày, hứng thú cười một tiếng, phất tay tùy ý nói: Sắc trời còn sớm, đi ngủ.

Nếu những người này muốn gây chuyện, vậy tất nhiên sẽ lộ diện, nếu không thì chỉ gọi người dân đến chặn cổng như vậy, cấp thấp quá đi.

Tình hình bên ngoài là sao? Thái Phi ngủ trên giường mắt ngài mông lung mà nhìn Chu ngọc đang vội vàng hấp tắp, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Buổi sáng sớm, Chu ngọc lại muốn lôi kéo bà thức dậy, thỉnh thoảng còn dùng vẻ hơi sợ hãi nhìn ra bên ngoài, nhưng lại không nói lý do, khiến bà ngủ không yên.

Mẫu phi... Bên ngoài, ngài ra xem một chút. Chu ngọc lôi kéo tay thái phi, trong giọng nói đầy sợ hãi cùng ai oán.

Thái phi lắc đầu, mặt nào nữ nhi bà cũng tốt, chính là hơi làm ra vẻ một chút, để người ta luôn cảm thấy là lạ đâu đây. Đương nhiên, việc này cũng không ảnh hưởng sự cưng chiều của bà với nàng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.