Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Chương 69: Chương 69: Người thừa kế




Sau khi nghi thức trao danh hiệu kết thúc, Cổ Diêu mới chú ý tới người đàn ông vẫn luôn ngồi im bên cạnh Vân Thư, sắc mặt lão thay đổi hẳn. Lão trịnh trọng nâng chung trà trên bàn lên, nâng chung hướng về phía người đàn ông đó từ phía xa.

Thấy vậy, đám đông ào ào chuyển tầm mắt với vẻ kinh ngạc. Vân Thư cũng nhìn người đàn ông với vẻ tò mò.

Tư Đồ Thánh Dực lúc này cũng nâng chung trà lên, tỏ ý một hồi rồi uống cạn chung trà trong một hơi coi như đáp lễ.

Cao thủ phân biệt nhau trước nay không dùng mắt, mà dựa theo cảm giác về nội lực.

Nội lực của Tư Đồ Thánh Dực quá hùng hậu, đến mức những người khác trong hiệp hội Dược Tề Sư không thể nào phân biệt được, nhưng dù gì Cổ Diêu cũng là thành chủ của thành Y Dược, nội lực cũng thâm hậu khó lường, tất nhiên lão nhận ra được.

Đặt chung trà xuống, Cổ Diêu nheo nheo mắt, nếu Dực Vương đã xuất hiện ở đây, vậy thì người không có nội lực nhưng được giữ lại bên cạnh y, thần sắc đúng mực, khí chất điềm đạm nho nhã này, e rằng là Dực vương phi vang danh khắp chốn của nước Thiên Hoa.

Nghĩ đến đây, lão nở nụ cười thấu hiểu mà nói rằng: “Ta vẫn còn chuyện quên chưa nói cùng Thư công tử.”

“Mời nói.” Vân Thư ngồi thẳng người, đưa mắt nhìn thẳng Cổ Diêu, vô cùng khách sáo.

“Thành Y Dược có một quy định bất thành văn, đó là thành chủ chỉ có thể do Dược Tề Sư nhất phẩm gánh vác.” Cổ Diêu từ từ nói: “Vì thế, nếu như ngươi bằng lòng, ta có thể thu nhận ngươi làm đồ đệ, truyền thụ tri thức đã học cả đời cho ngươi. Đồng thời, ngươi sẽ trở thành người kế nhiệm tiếp theo của thành Y Dược.”

“Tri thức cả đời cả đời?” Lão vừa dứt lời, đám đông trong phòng mỗi người đều có biểu cảm riêng, ánh mắt nhìn về phía Vân Thư tràn ngập sự ngưỡng mộ. Thiếu niên mười sáu tuổi sắp trở thành người kế nhiệm tiếp theo của thành Y Dược sao?

Nhưng đây là nơi mà gần như tất cả quốc chủ đều muốn ôm vào lòng.

Tất cả mọi người đều có lúc ốm đau bệnh tật, vì thế hiển nhiên Dược Tề Sư rất quan trọng, mà quyền quý trên thế giới này đều nhận ân huệ của thành Y Dược, dù ít hay nhiều, hàng trăm năm qua đi, chỉ cần nghĩ cũng biết bên trong thành Y Dược thâm hậu cỡ nào.

Mà một khi trở thành người kế nhiệm tiếp theo của thành Y Dược, địa vị sẽ như nước dâng thì thuyền dâng, như diều gặp gió, trở thành đối tượng được người người tôn kính, thậm chí, chỉ cần nàng muốn, nàng liên thủ cùng Tư Đồ Thánh Dực, thậm chí có thể trở thành chủ nhân mới của thế giới này.

Mê hoặc cỡ nào cơ chứ!

Trong ánh mắt đám đông nhìn về phía Vân Thư tràn ngập ngưỡng mộ, ngoài ngưỡng mộ nội tình của thành Y Dược, họ càng ngưỡng mộ câu “tri thức cả đời” của Cổ Diêu.

Giữa Dược Tề Sư nhất phẩm và Dược Tề Sư nhất phẩm khác cũng có cách biệt rất lớn, mà Cổ Diêu – thành chủ của thành Y Dược, tri thức mà lão đã tích lũy cả đời chắc chắn là tài sản quý giá hơn cả thành Y Dược.

Cổ Diêu nheo mắt nhìn Vân Thư, chậm rãi nâng chung trà bên cạnh lên thưởng thức, đối với đáp án của Vân Thư, lão đã có dự tính trong lòng.

Lấy cả thành Y Dược ra để đánh cuộc, lão không tin cô nương trước mặt mình không động lòng.

Vân Thư sững sờ, nàng thực sự không ngờ chuyện mà Cổ Diêu muốn nói là chuyện này. Quay đầu nhìn Tư Đồ Thánh Dực, chỉ thấy tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng khóe miệng y đã hơi mím lại, không hề lên tiếng.

Xem ra những lời thành chủ nói là thật? Nếu không, Tư Đồ Thánh Dực chắc chắn đã ra mặt ngăn cản rồi.

Vân Thư cụp mắt, chuyện này nghe ra cứ như biếu không cả thành Y Dược cho nàng?

Nhưng trên thế giới này thực sự có chuyện tốt đẹp thế à?”

“Ngài có yêu cầu gì?” Vân Thư dần dần hiểu rõ, nàng ngẩng đầu, thần sắc vô cùng bình tĩnh, không hề kích động.

Nàng trước giờ không tin có miếng bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống. Cho dù có miếng bánh ngon thực sự rơi từ trên trời xuống, cũng phải xem xem nàng có khả năng gặm nó không.

Sắc mặt Cổ Diêu khẽ biến đổi, ánh mắt cũng tán thưởng thêm vài phần, lão đặt chung trà trên tay xuống mà chậm rãi nói: “Ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ sau cùng, tri thức mà ta đã học được cả đời, không phải thứ có thể học hỏi trong thời gian ngắn, cho nên yêu cầu sẽ là ngươi phải ở lại thành Y Dược mười năm, không được rời khỏi đây, cũng không được có ai bầu bạn.”

Yêu cầu này, đối với Cổ Diêu mà nói, căn bản không phải chuyện to tát gì.

Y học vốn là vấn đề thâm sâu, để nghiên cứu tính chất của một vật chất nào đó, lão có thể bế quan suốt mười năm, nếu như không phải vì có người đột nhiên vượt qua kỳ sát hạch Dược Tề Sư nhất phẩm, e rằng lão vẫn đang chìm đắm trong nghiên cứu.

Chỉ có điều, lão không biết rằng, đối với Vân Thư mà nói, đây là lựa chọn khó khăn cỡ nào.

Vân Thư ngước mắt nhìn Tư Đồ Thánh Dực, người đàn ông này vẫn đang mím môi, thậm chí mím đến mức khóe miệng chuyển sang trắng bệch. Nàng biết, đây là động tác chỉ có khi người đàn ông này cực kỳ căng thẳng hoặc phẫn nộ. Đột nhiên, nàng mỉm cười, giọng nói thốt ra có phần áy náy: “Thực sự xin lỗi, thành chủ, ta từ chối.”

“Gì cơ?” Cổ Diêu nhìn về phía Vân Thư đầy kinh ngạc: “Ngươi phải biết rằng, ngươi đang từ chối thân phận người kế nhiệm tiếp theo của thành Y Dược?”

Ở bên cạnh, Linh Lung trố mắt nhìn Vân Thư, hoàn toàn không thể tin nổi, có người từ chối cả yêu cầu của thành chủ đại nhân.

Vân Thư trịnh trọng gật đầu, ánh mắt sáng trong.

Nàng biết mình từ chối điều gì, tuy rằng có lúc nàng cũng muốn học thêm một chút kiến thức Y học, nhưng bây giờ thì không được.

Thời gian mười năm, quá lâu.

Bây giờ nàng không chỉ có một mình, nàng là Dực vương phi. Dực vương phi, đáng lý ra nên ở bên cạnh Dực vương, cũng có trách nhiệm mà nàng nên gánh vác.

Nước Thiên Hoa không phải nổi sóng nổi gió bề ngoài mà là phong ba ngấm ngầm bên trong, bao nhiêu ám tiễn đang nhắm thẳng vào Tư Đồ Thánh Dực, không biết chừng nào sẽ phóng ra. Nàng thực sự không yên tâm, không yên tâm để người mà nàng vất vả lắm mới công nhận phải một mình đối diện với bao nhiêu mưa gió như thế.

Cảm giác không yên tâm này không phải vì không tin tưởng Tư Đồ Thánh Dực, mà là vì nàng đau lòng.

Nếu đã biết mình sẽ đau lòng, vậy thì nàng đành chọn một con đường để mình không buồn khổ như vậy.

Cho dù sẽ tiếc nuối, nhưng, không hề hối hận.

Cổ Diêu nhìn Vân Thư chằm chằm, một lúc lâu sau mới trầm giọng bảo: ‘’Nói cho ta biết nguyên nhân.”

Lão thực sự không hiểu, tại sao Vân Thư từ chối mà không hề do dự.

Vân Thư chớp mắt, nhún vai với vẻ khá bất đắc dĩ: “Thực sự cảm ơn sự ưu ái của ngài, nhưng một số nguyên nhân cá nhân khiến ta không thể ở lại thành Y Dược mười năm được.”

Nguyên nhân cá nhân?

Đôi môi vẫn đang mím chặt của Tư Đồ Thánh Dực thả lỏng ra, là vì mình sao?

Ban nãy y thực sự sợ rằng Vân Thư sẽ đồng ý với Cổ Diêu, dù sao thì thân phận người kế nhiệm thành Y Dược có thể sánh ngang cùng chủ nhân của một đất nước.

“Năm năm. Nếu mười năm quá lâu, vậy thì năm năm.” Cổ Diêu trầm ngâm hồi lâu rồi ngước mắt nhìn Vân Thư, xòe năm ngón tay ra, nghiêm túc nói: “Với thiên phú mười sáu tuổi đã vượt qua kỳ sát hạch Dược Tề Sư nhất phẩm của ngươi, ta nghĩ thời gian năm năm là đủ cho ngươi học những thứ ta muốn dạy, nghĩ cho kỹ, đừng từ chối ta nữa đấy.”

Lần này, trong giọng điệu của Cổ Diêu loáng thoáng vài phần tức giận, bao nhiêu năm sống trong nhung lụa, lão chưa từng bị người ta từ chối như thế này.

Năm năm là động thái thỏa hiệp của lão, cũng là giới hạn của lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.