Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Chương 41: Chương 41: Quận chúa vinh thành (2)




Một lời châm chọc thản nhiên.

Quận chúa Vinh Thành nhất thời tức giận, bèn phất tay, đám thị vệ áo đen sau lưng ả ta ùa tới chỗ Vân Thư.

Bọn họ bao vây Vân Thư lại!

Thưa quận chúa, ngày đó chính ả đàn bà này đã dùng dao găm đâm ca ca của ta bị thương, còn lừa cha ta là ả có thể chữa khỏi cho ca ca. Kết quả là tới giờ này ca ca vẫn chưa tỉnh lại. Ôi người ca ca đáng thương của ta! Ở bên cạnh, Tiêu Yến Ngọc nghẹn ngào lên tiếng.

Nàng ta vừa dứt lời, quận chúa Vinh Thành càng thêm phẫn nộ, lạnh lùng quát Vân Thư: Ngươi là Dược Tề Sư cấp mấy? Sao dám lấy Tiêu Bách ca ca làm vật thí nghiệm cho ngươi! Người đâu, bắt con ả đê tiện này lại, nhốt vào Đại Lý Tự cho ta! Bất kể sống chết!

Bất kể sống chết?

Vân Thư cười lạnh, xem ra quận chúa Vinh Thành quyết tâm muốn đẩy mình vào chỗ chết đây mà! Đôi mắt đen láy của nàng thản nhiên nhìn chòng chọc vào quận chúa Vinh Thành, Vân Thư nở nụ cười lạnh, tay siết chặt chiếc roi dài.

Thị vệ nghe lệnh, càng nắm chặt thanh đao sắc bén trong tay. Bọn họ bao vây Vân Thư, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Ta là Dực Vương phi đương triều, các ngươi ai dám ra tay? Vân Thư kiêu ngạo đứng đó, chiếc áo bào màu xanh nhạt làm nổi bật lên sự thanh lệ thoát tục của nàng, nàng dời mắt nhìn về phía cô gái mặc xiêm y màu vàng, hỏi: Quận chúa Vinh Thành, ngươi đang định tập kích vương phi của triều đình sao? Từ bao giờ mà quyền hạn của quận chúa lại to đến thế?

Đám thị vệ nhìn nhau, tập kích vương phi của triều đình? Đây chính là tội chết.

Nực cười, bản quận chúa tróc nã phạm nhân thay Đại Lý Tự, chút quyền đó ta vẫn phải có chứ. Quận chúa Vinh Thành ăn nói rất hợp tình hợp lý.

Vân Thư nhìn quận chúa Vinh Thành, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: Phạm nhân? Quận chúa, Đại Lý Tự nói năng làm việc đều cần phải có chứng cứ.

Ngươi mưu hại Tiêu Bách ca ca của ta, tất cả mọi người trong phủ Nguyên Soái này đều là nhân chứng! Vinh Thành hếch mặt lên, vẻ tự tin hiện rõ trên khuôn mặt ả.

Mạc Phàm đứng một bên không thể nhìn được nữa, bèn chậm rãi bước lên, ôm quyền nói với quận chúa Vinh Thành: Khởi bẩm quận chúa, Dực vương phi chưa từng mưu hại Tiêu công tử, về điểm này tại hạ có thể làm chứng.

Ngươi là cái thá gì! Vinh Thành kiêu căng liếc nhìn Mạc Phàm: Ngay cả Tiêu Bách ca ca còn không chữa khỏi, ta thấy ngươi khỏi cần làm cái chức ngự y đứng đầu này đi.

Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng phẫn nộ. Hắn ta là ngự y đứng đầu, ngay cả hoàng đế cũng phải nhường nhịn hắn ba phần, mà ả ta chỉ là một cô quận chúa nhỏ bé lại ăn nói hàm hồ, không hề có chừng mực như vậy.

Nếu Mạc thái y không là cái thá gì, vậy bản Nguyên Soái thì sao? Tiêu Nguyên Soái bỗng trầm giọng nói, nhìn Vinh Thành với đôi mắt đầy vẻ không vui.

Vinh Thành thấy Tiêu Nguyên Soái nói hộ cho Vân Thư, ả ta không khỏi khiếp sợ.

Không phải là vì Tiêu Nguyên Soái có thân phận cao quý hơn ả, mà vì ông ta chính là cha chồng tương lai. Quận chúa Vinh Thành nghiêng đầu suy nghĩ chừng bảy tám phút, rồi ả nhìn Tiêu Nguyên Soái, nói rất chân thành: Bác Tiêu, người không phải sợ hãi ả đàn bà đê tiện này. Xin người cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không lơ là chuyện của Tiêu Bách ca ca.

Không ngờ cô ta lại cho rằng Tiêu Nguyên Soái ra mặt là vì e ngại địa vị Dực Vương phi của Vân Thư.

Vân Thư cười lạnh, cùng là phụ nữ với nhau, ả ta lại cậy thế ức hiếp người ta như vậy, thật là một kẻ điêu ngoa ương ngạnh, khiến người ta ghét cay ghét đắng.

Tiêu Nguyên Soái chậm rãi bước lên, trầm giọng nói: Ý tốt của quận chúa, thần xin nhận. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà của phủ Nguyên Soái, kính xin quận chúa tạm tránh sang bên.

Giọng nói của ông ta rất khí thế, hoàn toàn không hề có cảm giác miễn cưỡng gì.

Trong giây lát sắc mặt quận chúa Vinh Thành tái mét cả đi. Lời này của Tiêu Nguyên Soái là nói ả đang xen vào việc của người khác?

Cha, sao người lại nói như vậy chứ? Quận chúa Vinh Thành đang giúp chúng ta mà. Rõ ràng chính là Vân Thư mưu hại anh của con, quận chúa Vinh Thành, người phải phân xử cho nhà ta nha! Tiêu Yến Ngọc nóng nảy, lập tức chạy tới bên người quận chúa Vinh Thành, phẫn nộ quát to với mọi người.

Đến Vân Thư cũng phải trợn mắt trừng Tiêu Yến Ngọc, nàng ta ngu thật hay giả vờ ngu vậy?

Tiêu Nguyên Soái còn phải tự mình tới tận phủ Dực Vương mời Vân Thư, bởi vì ông ta biết ngoài nàng ra thì không còn ai cứu được Tiêu Bách. Lúc này Tiêu Yến Ngọc lại đứng về phía quận chúa Vinh Thành để đối phó với nàng, quả thật đang lãng phí sinh mệnh của Tiêu Bách rồi.

Nếu Yến Ngọc đã nói như vậy, thế thì hôm nay bản quận chúa sẽ nhúng tay vào chuyện này. Không thể nghi ngờ là lời của Tiêu Yến Ngọc đã trao cho quận chúa Vinh Thành một lý do hợp tình hợp lý, tất nhiên là ả ta sẽ không khách khí rồi.

Người đâu, bắt Vân Thư lại cho bản quận chúa! Vinh Thành la lên, giọng nói the thé rất khó nghe.

Vân Thư đau đầu nắn bóp huyệt Thái Dương, nói: Quận chúa Vinh Thành, bản vương phi cũng là người của hoàng thất. Liệu ngươi có ý chỉ của Thái Hậu chăng?

Nữ quyến của hoàng thất phạm tội đều do Đại Lý Tự quản lý. Nhưng có một điểm khác biệt, đó là nữ quyến của hoàng thất đại diện cho hoàng quyền, là hạ thần nên Đại Lý Tự không có quyền bắt bớ tùy tiện, bởi vậy nếu muốn tróc nã nữ quyến hoàng thất để giam ngục, bắt buộc phải có ý chỉ của Thái Hậu mới được.

Thái Hậu bận rộn trăm công nghìn việc...

Không có ý chỉ của Thái Hậu mà ngươi định bắt ta? Cút ra ngoài cho ta! Quận chúa Vinh Thành còn chưa nói hết, Vân Thư đã to tiếng cắt ngang.

Nàng vốn là người không kiên nhẫn, hơn nữa quận chúa Vinh Thành xuất hiện ngay lúc đang lúc phân tích sự tình đã khiến nàng rất khó chịu rồi, ả lại còn cậy thế hiếp bức người khác khiến tâm tình Vân Thư trở nên vô cùng tồi tệ.

Cho tới bây giờ quận chúa Vinh Thành chưa từng bị người ta đối đãi như vậy, lập tức nổi cơn tam bành: Ngươi, cái loại rác rưởi không biết y thuật, ngươi lặp lại lần nữa cho ta!

Rác rưởi? Vân Thư lạnh lùng nhắc lại: Vậy ta mạn phép hỏi, quận chúa Vinh Thành đây có biết y thuật?

Không biết. Vinh Thành đang nổi giận đùng đùng, nghe Vân Thư hỏi vậy bèn thốt ra theo bản năng.

Ngươi cũng không biết y thuật, chứng tỏ ngươi cũng là rác rưởi. Vân Thư đáp trả không chút khách khí: Tốt xấu gì ta cũng là hoàng thẩm của ngươi, Thái Hậu nương nương dạy ngươi ăn nói thế hả?

Giọng nói của nàng không hề che giấu sự trào phúng.

Hoàng thẩm? Loại tiện nhân tự mình gả vào như ngươi cũng xứng sao? Quận chúa Vinh Thành liếc Vân Thư, khinh thường ra mặt.

Tự mình gả vào.

Vân Thư híp mắt lại, nàng vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng. Thế nhưng đối với ả ta, nàng không cần phải biện giải gì cả. Thời đại này cho rằng phụ nữ tự chủ động là loại người không biết liêm sỉ, nhưng nàng không tán thành điều đó. Bởi vì trong thế giới của nàng, nàng chính là quy tắc.

Vả lại không phải nàng muốn chủ động gả vào, lúc đó nàng bị tình hình ép buộc.

Quận chúa Vinh Thành thấy Vân Thư không nói gì, cho là Vân Thư đuối lý, nên ả ta lại càng kiêu ngạo hơn, lớn tiếng mắng mỏ: Loại đàn bà không biết liêm sỉ như ngươi, đừng nói là hoàng thúc của ta không cần, cho dù có ném ngươi vào thanh lâu làm kỹ nữ, đoán chừng cũng chẳng có ai thèm!

Kỹ nữ?

Bốp!

Một tiếng bạt tai mạnh mẽ vang lên! Mặt quận chúa Vinh Thành lập tức sưng đỏ, lần này Vân Thư không hề nương tay chút nào.

Nếu không phải nàng nể mặt thân phận quận chúa của ả ta, lúc này có lẽ không chỉ đơn giản là một cái bạt tai mà trực tiếp đoạt mạng của ả.

Chưa từng có ai dám bắt nạt nàng mà không phải trả giá đắt cả!

Ngươi dám đánh ta! Vinh Thành ôm gò má bị tát sưng đỏ, khuôn mặt đầy vẻ sửng sốt, sát ý bắt đầu bốc lên trong đôi mắt.

Đánh ngươi thì sao, ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi việc phải gọi ta một tiếng hoàng thẩm. Ta đánh ngươi, rất danh chính ngôn thuận! Vân Thư thản nhiên xoa bóp bàn tay. Ban nãy nàng đánh hơi mạnh, tay đã tê rần cả đi.

Nhìn thấy động tác đó của Vân Thư, Vinh Thành nổi giận.

Đồ đê tiện! Ta muốn giết ngươi! Vinh Thành rút thanh đao của thị vệ bên người, lao vọt tới Vân Thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.