Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Chương 51: Chương 51: Thành y dược (3)




Tư Đồ Thánh Dực đang đọc sách cũng hơi khựng lại, trong chốc lát hai tai đỏ ửng.

Y hơi mím môi lại, cuối cùng vẫn đứng lên đi về phía cô gái kia. Hình như nàng không thể xử lý vết thương sau lưng thật.

Nhìn vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của y, Vân Thư vui vẻ cởi quần áo của mình ra rồi nằm lì ở trên giường, để lộ tấm lưng trần.

Vết thương hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi, không còn kinh khủng như trước nữa, mà ở chỗ không bị thương thì da thịt vẫn vô cùng mềm mại, xúc cảm cũng cực kỳ mịn màng.

Mặt Tư Đồ Thánh Dực lại đỏ đến tận mang tai, nhưng mà bây giờ trong lòng y đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên.

Đôi mắt của Vân Thư cong cong lên, bên trong con ngươi đen nhánh đều tràn ngập ý cười. Từ khi phát hiện được người đàn ông này lại hay xấu hổ như thế thì nàng không nhịn được mà cứ muốn chọc ghẹo y mãi thôi.

Chờ thay thuốc xong thì Vân Thư tiện tay chọn một bộ quần áo nam màu vàng nhạt, buộc tóc cao lên, cả người lại có vẻ vô cùng anh tuấn. Ánh mắt của Tư Đồ Thánh Dực cũng không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào Vân Thư một lúc lâu.

Bộ dạng khi mặc quần áo nam của Vân Thư cũng rất ưa nhìn.

Lần này Vân Thư không để ý đến vẻ mặt của Tư Đồ Thánh Dực nữa, nàng kéo tay của Tư Đồ Thánh Dực chạy thẳng ra bên ngoài.

Hôm nay chính là buổi đấu giá, nàng phải nắm chắc thời gian đi dạo một vòng ở bên ngoài, nếu không sau này muốn đến thành Y Dược lại thì cũng chẳng biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.

Thấy vết thương trên lưng của Vân Thư không hoại tử thì tâm trạng lo lắng của Tư Đồ Thánh Dực cũng dần thả lỏng đi nhiều, nên y để mặc Vân Thư lôi kéo mình đi đi lại lại qua những con đường, góc hẻm nhỏ trong Thành Y Dược.

Thành Y Dược được bố trí trông rất giống một trấn nhỏ hiện đại, có các con buôn rao hàng ăn vặt trên các loại xe đẩy tự chế, còn có cả vài tiểu thương bày bán đồ chơi nhỏ ở vỉa hè.

Bởi vì có buổi đấu giá nên thành Y Dược người qua kẻ lại, ngựa xe như nước. Thường thì mùng một hoặc ngày rằm mới có chợ, nhưng đến mấy ngày nay thì gần như ngày nào cũng mở chợ phiên.

Vân Thư kéo tay Tư Đồ Thánh Dực đi ngược dòng người nhìn ngó xung quanh. Tư Đồ Thánh Dực vừa để mặc Vân Thư kéo mình đi, vừa ung dung thản nhiên che chở phần lưng của Vân Thư, chỉ sợ có người sơ ý đụng phải nàng.

Đi dạo lòng vòng một lát thì Vân Thư lập tức cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.

Thứ bán trên phố không phải là son phấn thì cũng là mấy món trang sức như trâm cài tóc này nọ, đều là mấy loại mà nàng từ trước đến giờ tránh xa ngàn dặm, không thấy hứng thú.

Tuy bây giờ nàng chỉ mới mười sáu tuổi, thế nhưng lại chẳng thấy hứng thú với mấy thứ đồ của các cô gái đồng lứa. Trong quan niệm của Vân Thư, muốn đánh giá một món đồ thì phải xem nó có ích hay không, nếu như không có ích thì thứ kia cho dù có đẹp hơn nữa cũng chẳng thu hút nổi sự chú ý của nàng.

Trên phố không có thứ gì hợp ý với Vân Thư cả, tất nhiên là ngoại trừ đồ ăn vật. Đáng tiếc, bởi vì vết thương trên lưng của Vân Thư vẫn chưa tốt lên nên Tư Đồ Thánh Dực không cho phép Vân Thư chạm vào mấy món ăn vặt trên phố này.

Sau khi đi dạo thì Vân Thư có chút mất hứng.

Đi thôi, ta dẫn nàng đến nơi nàng muốn. Tư Đồ Thánh Dực cười nhạt rồi kéo tay Vân Thư đổi hướng đi, dẫn nàng vào thẳng tầng một của buổi đấu giá dưới lòng đất.

Đại sảnh đấu giá của buổi đấu giá ở tầng một, nhưng dưới lòng đất của đại sảnh này lại có một cái động khác nữa.

Nơi này có thể nói là một loại thị trường nhỏ chịu sự quản lý của hiệp hội Dược Tề Sư, bên trong có trao đổi mua bán rất nhiều loại kỳ trân dị bảo, mà hiệp hội Dược Tề Sư quản lý nơi này cũng có phân loại rất nghiêm ngặt.

Khu dược liệu, khu trang sức, khu vũ khí... ở đây đều được phân chia nghiêm ngặt.

Tất nhiên những nơi này cũng phụ thuộc địa bàn của hiệp hội Dược Tề Sư, chỗ này không phải là chỗ mà người bình thường có thể đến.

Vân Thư vui vẻ đi vào, quét mắt một vòng nhìn cách trang trí dưới lòng đất là hiểu ngay.

Đơn giản mà trang nhã, rất hợp với thẩm mỹ của bản thân. Lần đầu tiên nhìn Vân Thư đã rất vừa ý.

Vách tường màu trắng ở nơi này rải rác đầy các động nhỏ lít nha lít nhít, có hiệu quả cách âm vô cùng tốt, nếu không phải vì được Tư Đồ Thánh Dực nói cho biết thì nàng ở trên tầng một cũng không phát hiện được dưới lòng đất này còn có một nơi như thế.

Đưa mắt ngắm nhìn tứ phía, Vân Thư vừa lia mắt qua đã thấy hàng chữ khu dược liệu màu xanh lục ở phía tây, khóe môi cong lên thành nụ cười, nàng nhanh chóng bước về phía đó.

Tư Đồ Thánh Dực cũng nở một nụ cười nhạt đi theo phía sau Vân Thư.

Hứng thú yêu thích của vương phi nhỏ nhà y từ trước đến giờ chẳng giống người thường. Mà hình như y lại vô cùng thích một Vân Thư như vậy.

Đảo mắt qua tất cả sạp hàng trưng bày, cỏ cầm máu, linh chi, tuyết liên... Hàng hóa muôn hình vạn trạng, các loại dược liệu quý giá thịnh truyền ở bên ngoài vậy mà chỉ có thể được bày bán trên mấy sạp hàng nhỏ ở đây.

Hiệp hội Dược Tề Sư này quả thật tiền của như nước. Vân Thư âm thầm cảm thán.

Thấy thích cái gì sao? Tư Đồ Thánh Dực theo sau Vân Thư, đưa tay giơ lên một tấm thẻ vàng.

Thẻ vàng tượng trưng cho một loại địa vị ở thành Y Dược, không phải ai cũng có thể có được. Nhưng tất nhiên Vân Thư không biết những điều này, nàng không khách sáo nhận lấy rồi đút vào trong túi quần, sau đó lại xoay người đi dạo quanh trước các sạp hàng trưng bày.

Tư Đồ Thánh Dực cũng không sốt ruột, đưa hai tay khoanh trước ngược, đi theo sau Vân Thư một cách vô cùng tự nhiên.

truyện được cập nhập trên!

Hôm nay Tư Đồ Thánh Dực vận một thân trường bào màu xanh nhạt, bên hông có buộc một dải băng màu vàng, toàn thân đều tuấn tú phiêu dật, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ khát máu bình thường. Khuôn mặt vốn khuynh quốc khuynh thành, nay lại kết hợp với trường bào xanh nhạt này càng tôn lên phong thái tiên khí hơn người.

Còn Vân Thư mặc quần áo nam màu vàng nhạt, dải băng màu trắng tùy ý thắt ở bên hông, không ngờ lại vô cùng thanh tú, tựa như một công tử tuấn tú bức ra từ trong tranh vẽ.

Trên mặt nàng vẫn đánh một lớp phấn vàng nhạt như cũ, che đậy khuôn mặt vốn dĩ tuyệt sắc của mình, thế nhưng khí chất toàn thân chẳng hề thuyên giảm, đi bên cạnh Tư Đồ Thánh Dực lại không có chút yếu vế nào.

Hai người tiên khí cùng thanh tú đi chung với nhau, quần áo trên người lại vô cùng hòa hợp, trong nháy mắt đã hấp dẫn vô số ánh mắt của các cô gái khác.

Ánh mắt của Vân Thư tùy ý nhìn lướt qua các dược liệu bày bán trên mấy sạp hàng nhỏ, hệ thống trong không gian cũng thống nhất trong nháy mắt rồi đưa ra thành phần bên trong dược liệu, căn cứ vào thành phần, nàng có thể đoán ra được tuổi thọ của các loại dược liệu ở trên sạp hàng.

Bỗng nhiên ánh mắt của Vân Thư đang lia qua một miếng sắt đen thì dừng lại một chút.

Miếng sắt màu đen hình hộp chữ nhật, có phát ra ánh sáng đen nhánh, ở bên trên còn vương chút bùn vàng chưa khô, đoán chừng vừa được đào ra không lâu.

Mẹ ơi! Là đồ tốt. Linh Nhi đã lâu không không nói gì trong không gian lại bỗng cất tiếng nói: Người mua về đi, chắc chắn người không chịu lỗ đâu.

Con sâu nhỏ cuộn người lại trong không gian trong cơ thể của Vân Thư, đôi mắt phát sáng, vô cùng trong suốt.

Nghe thấy giọng nói của con vật nhỏ kia, trên mặt Vân Thư cũng chẳng có chút biến hóa nào, ánh mắt chỉ lia qua một cây nhân sâm ở bên cạnh, sau đó lại dừng mắt lại làm vẻ vui mừng khôn xiết hỏi giá cả.

Công tử, gốc cây nhân sâm này có trăm năm tuổi đấy, ngươi mua rồi sẽ không chịu lỗ đâu, một gốc giá năm mươi miếng vàng lá. Tiểu thương kia vừa thấy ánh mắt của Vân Thư thì lập tức cười hì hì xoa xoa tay chào hàng.

Năm mươi miếng vàng lá mua một cây nhân sâm trăm năm tuổi quả thật không hề đắt, nhưng cũng không được tính là ăn hời.

Gốc nhân sâm này xem chất lượng nhiều lắm cũng chín mươi năm mà thôi, sao lại thành trăm năm tuổi thọ rồi? Vân Thư lắc đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tiểu thương, khóe miệng cong lên mang theo đôi chút cười khẩy, chẳng chút khách sáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.