Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 74: Chương 74: Khép lại quá khứ




_Hâm Bằng, tại sao anh cứ cố chấp như vậy. Người đã chết rồi, chẳng lẽ anh không thể để họ được siêu thoát hay sao?

_Khởi Nguyệt, chuyện này em đừng quản nữa. Anh thực sự mệt mỏi lắm rồi.

_Mệt mỏi ư? Lúc ở với tôi thì anh kêu ca khổ sở, vậy lúc anh và cô ta lăn lộn trên giường có mệt mỏi hay không?

_Khởi Nguyệt!

_Ba! Mẹ!

Hâm Bằng và Khởi Nguyệt đều giật mình nhìn ra cửa. Hạo Thiên đã đứng ngay đó từ lúc nào, đôi mắt ngây thơ còn hiện rõ cơn buồn ngủ

_Hạo Thiên, sao con lại ra đây?

_Con không ngủ được.

Khởi Nguyệt vội vàng đến ẵm con lên, dỗ dành

_Mẹ xin lỗi, để mẹ đưa tiểu Thiên về phòng nha.

Khởi Nguyệt quay lại ném cho Hâm Bằng một ánh nhìn căm hận rồi ôm con bỏ đi. Lúc trở về phòng, Hạo Thiên ôm lấy tay mẹ thắc mắc

_Mẹ, sao ba mẹ lại cãi nhau?

_Ba mẹ đâu có. Tiểu Thiên, sao con lại nghĩ như vậy?

_Tại vì con thấy mẹ cứ hay khóc hoài à. Mẹ buồn ba nên mới khóc phải không?

_Không, ba con đâu có làm gì khiến mẹ buồn chứ.

_Mẹ đừng giấu con. Con biết hết rồi, ba có người phụ nữ khác, ba không yêu mẹ con mình nữa nên mẹ buồn, mẹ khóc.

_Tiểu Thiên, ai nói với con như vậy hả?

_Là chú Phạm, ba của Gia Hân đã nói như vậy. Chú Phạm còn nói ba sẽ bỏ rơi mẹ con mình.

_Tiểu Thiên, con im ngay. Mới tí tuổi thì biết gì mà nói chuyện người lớn hả. Từ nay về sau không được học theo người khác nói bậy nữa nghe chưa?

_Tiểu Thiên không nói bậy, tiểu Thiên nói đúng sự thật. Lúc nãy tiểu Thiên còn thấy ba định đánh mẹ mà.

_Con còn dám cãi sao? Mẹ đánh con, đánh chết con!

Khởi Nguyệt giữ chặt Hạo Thiên trong lòng, đánh tới tấp vào mông con, khiến thằng bé òa khóc tức tưởi

_Mẹ ơi, đừng đánh con. Con biết lỗi rồi. Sau này tiểu Thiên không nói như vậy nữa, mẹ ơi!

Nước mắt của Khởi Nguyệt tuôn xuống như suối, cơn đau đớn đang bóp nghẹt tâm can khiến bản thân vô cùng khó thở. Oán hờn, buồn tủi chất chứa, dồn ứ nơi cổ họng, không làm cách nào thoát ra. Cô càng siết chặt con hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm

_Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi tiểu Thiên!

...

_Bốp!

Vĩ Thành sững sờ chưa kịp hiểu tại sao, nhưng có thể thấy rõ người trước mặt đang bừng bừng lửa giận

_Chị Nguyệt, chị làm gì vậy?

_Ai cho phép chú đầu độc Hạo Thiên?

_Chị Nguyệt, chị hiểu lầm rồi.

_Hiểu lầm hay là hiểu đúng tâm địa của chú hả?

_..!

_Chú nghe cho rõ đây. Nếu chú còn muốn chừa đường tiến thân, còn nghĩ đến tương lai của Gia Hân thì nên biết điều mà ngậm miệng lại cho tôi.

_Chẳng phải chị nói chỉ cần Triệu Đình chết đi thì Hâm Bằng sẽ quay về với chị hay sao, vậy thì tại sao anh ta vẫn cứ tưởng nhớ người đã chết?

_Đó là chuyện của nhà tôi, không đến lượt chú quản. Tôi cảnh cáo chú, sau này đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Nên nhớ, chủ mưu là chú, tôi chẳng liên can gì cả. Phạm Vĩ Thành, chú tốt nhất là biết thức thời phục vụ tôi cho tốt. Nếu còn trái lời, con đường vào cửa Lý gia của Gia Hân sẽ lập tức bít lối!

...

Những năm tháng đó thực sự là những chuỗi ngày tủi nhục. Bây giờ có thời gian nghiền ngẫm lại, Vĩ Thành mới tự cười nhạo mình, rõ ràng là vì danh vọng mà bất chấp tất cả, đến cả việc hổ thẹn, nhục nhã như vậy cũng dám làm.

Hâm Bằng đến với Triệu Đình chắc chắn là có tình yêu, nhưng còn ông và Chương Khởi Nguyệt là sự ràng buộc của tham vọng và thù hận. Khởi Nguyệt cần ông để trả thù chồng, còn ông lụy bà để mưu cầu tương lai, tất cả chung quy lại đều vì tư lợi cá nhân.

Giờ đây, khi Tử Lan đã không còn, Gia Hân cũng về lại bên cạnh Hạo Thiên, Vĩ Thành tiếp tục trơ trọi trong chính căn biệt thự rộng lớn của mình. Ngày ngày ngồi trông ngóng ra ngoài sân, đợi chờ một nhân dáng quen thuộc. Cứ như vậy, đợi từ ngày này qua ngày khác, đôi lúc cảm thấy thật là vô vọng. Đến tuổi xế chiều, ông mới thấm thía nỗi cô đơn của người già, một mình lủi thủi, không vợ, không con. Những ngày tháng vắng bóng Tử Lan đối với Vĩ Thành chẳng khác nào là địa ngục trần gian. Người ra đi trong nỗi oán hận, còn kẻ ở lại phải chịu giày vò. Có hối, có tiếc âu cũng đã muộn màng.

...

Hôm nay là cuối tuần, vợ chồng Hạo Thiên và Gia Hân tranh thủ chút thời gian rảnh cùng nhau trở về biệt thự The Dreams. Mấy tháng nay Gia Hân bận rộn với chuyện con nhỏ nên cũng nhất thời nguôi ngoai vấn đề sức khỏe của ba ruột. Nhưng mà mấy lần trước đây, khi cô đưa con về thăm, thấy ông vô cùng vui vẻ, hình như có sức sống hơn hẳn. Từ đó, Gia Hân bắt đầu nuôi hi vọng rằng vấn đề tâm lý của ba mình sẽ từ từ được cải thiện

_Ba, chúng con về thăm ba đây.

_Ờ, hai đứa mới về. Nhưng mà sao con không chào hỏi mẹ mình vậy Gia Hân?

_...

Gia Hân nhìn qua chồng, ấm ức định phản bác nhưng Hạo Thiên đã phản ứng nhanh hơn

_Thưa ba, thưa mẹ, tụi con mới đến.

_Đó, vẫn là Hạo Thiên hiểu chuyện hơn. Đúng là rể thảo hơn hẳn con gái ruột.

_Ba!

Gia Hân tức phát ách. Hôm nay ba cô bị làm sao vậy không biết, còn ở trước mặt con rể bắt bẻ chê bai con gái. Hạo Thiên biết ý liền tìm cớ thoái lui

_Em ở đây nói chuyện với ba đi, anh ra ngoài trước.

Hạo Thiên nói xong thì gật đầu chào ba vợ rồi đi ra. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai cha con. Gia Hân đi lại gần chỗ ông, ngồi thụp xuống, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn, già nua

_Ba, thật ra mẹ đã...

_Gia Hân!

Vĩ Thành lên tiếng cắt ngang lời con gái, ánh mắt nhìn cô đong đầy tình yêu thương

_Gia Hân, ba và mẹ con, chỉ duy nhất có một mình con. Từ nhỏ đến lớn, dù con có phạm phải sai lầm gì, ba cũng đều không bao giờ tính toán. Nhất nhất trước sau chỉ mong con có thể sống cả đời yên ấm, hạnh phúc.

Gia Hân bắt đầu cảm thấy kì lạ. Thái độ của ba cô bây giờ sao lại chuyển biến khác xa lúc nãy như vậy

_Ba, sao hôm nay ba lại nói chuyện này làm gì?

_Xưa kia là ba cố tình để con gần gũi hòng lấy lòng Hạo Thiên. Đến bây giờ ngẫm lại, đó vẫn là quyết định sáng suốt nhất trong đời ba. Gia Hân, Hạo Thiên là người đàn ông xứng đáng cho con nương nhờ cả đời. Con bây giờ cũng đã làm mẹ, sau này làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, không được xốc nổi như trước đây nữa. Nhất định phải biết trân trọng, giữ gìn hạnh phúc gia đình biết chưa?

Nỗi bất an trong lòng Gia Hân ngày càng lớn, cô vội đứng dậy, kéo ghế ngồi sát lại đối diện với ba mình, cố gắng tìm ra điểm bất thường trên gương mặt ông

_Ba, có phải ba đã nhớ lại rồi không, chuyện của mẹ...

_Chuyện của mẹ con chính là điều khiến ba ân hận và ray rứt nhất. Cuộc đời của ba có hai người quan trọng nhất, chính là mẹ con và con. Bây giờ mẹ con đã không còn nữa, con phải lấy đó làm gương, nhất định phải yêu thương Hạo Thiên, không được giống như ba, đến lúc mất đi rồi, có muốn cũng không tìm lại được.

Gia Hân bắt đầu rơi nước mắt, cô vừa vui vì ba mình đã bình phục, vừa buồn vì ông nhắc lại chuyện đau lòng. Nếu bây giờ mà mẹ cô vẫn còn sống, ắt hẳn là bà sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy mặt cháu ngoại.

Vĩ Thành nhìn con, cảm giác xót xa không thôi. Người ta nói câu hổ dữ không ăn thịt con quả không sai. Ông cả đời tính toán âm mưu, không từ thủ đoạn với người dưng, nhưng với chính con ruột của mình, vẫn là chưa phút nào thôi lo lắng

_Con ra ngoài gọi Hạo Thiên vào đây. Ba muốn nói chuyện với chồng con một lát.

_Dạ!

Gia Hân sụt sịt đứng dậy, luyến tiếc nhìn lại

_Ba, ba khỏe lại, con vui lắm!

Hạo Thiên nhìn thấy mắt Gia Hân hoe hoe đỏ thì nổi cơn lo lắng

_Em làm sao vậy? Hay là ba lại nói gì rồi phải không?

_Thiên, ba nói muốn gặp anh.

_Được rồi, em ở đây chờ anh. Còn nữa, không được khóc hoài như vậy, nếu không, sau này anh sẽ không để em về đây nữa đâu.

Gia Hân khe khẽ gật đầu. Từ sau khi xảy ra những biến cố dồn dập, Gia Hân bây giờ cũng không còn cạn nghĩ như trước. Cô thu mình, cẩn trọng và tiết chế hơn khiến Hạo Thiên như thấy lại một Gia Hân thời mới lớn, e dè và khép nép. Anh vòng tay siết cô vào lòng, xoa xoa đôi vai gầy rồi đặt nhanh một nụ hôn lên trán, lời lẽ cũng hết sức nhẹ nhàng, trìu mến

_Đợi ở đây, anh sẽ xuống ngay thôi.

Khác với Gia Hân, từ ngày Phạm Vĩ Thành có triệu chứng, Hạo Thiên trước sau vẫn luôn nghi ngờ vấn đề tâm lý của ba vợ. Mấy lần ghé thăm trước đây, anh đã có cảm giác ngờ ngợ, nhưng hôm nay nhìn rõ mặt thế này, Hạo Thiên đã gần như chắc chắn điều mình suy đoán là chính xác

_Tại sao ba phải diễn kịch trước mặt mọi người như vậy?

_..!

Quả nhiên là không thể qua mắt được Hạo Thiên. Vĩ Thành âm thầm cười trong bụng. Ông cố tình làm trò điên khùng để chạy trốn sự trừng phạt của Hâm Bằng, nhưng chính yếu là để Gia Hân còn đường ở lại Lý gia. Lý do ông gắng gượng đến ngày hôm nay, không phải vì tham sống sợ chết, mà chính là vì để Gia Hân có thời gian ổn định tinh thần. Đứa con gái này, cũng như là sinh mạng của ông. Vĩ Thành đã đi đến hết đời người, nhưng Gia Hân vẫn còn cả đoạn đường dài hạnh phúc phía trước. Vì con, ông cố chịu thêm một chút khổ ải này cũng không đáng là gì

_Hạo Thiên, tiếng “ba” này của con, ta thật không dám nhận.

_..!

Hạo Thiên đối với chuyện của ba vợ và người mẹ đã mất của mình, thật sự vừa sốc vừa tức giận. Hóa ra những điều mà Hạ Thư Di và Trình Hiểu Nông nói đều là sự thật. Họ đã âm thầm lừa dối anh suốt bao nhiêu năm, còn giả bộ như mình mới chính là nạn nhân. Hạo Thiên tự thấy bản thân suốt mấy chục năm qua đã cố chấp vô ích, cứ khăng khăng giữ lấy chấp niệm về mẹ mình, mặc định hiển nhiên bà là nạn nhân của một màn lừa dối công phu. Kết quả cuối cùng lại thành ra trái ngược. Tất cả bọn họ, đều là những kẻ lừa người, bị người lừa lại, quẩn quanh lòng vòng mới gây ra mối oan nghiệt về sau

_Dù sao cũng chỉ là tiếng xưng hô theo lễ, ba hà tất phải bận tâm. Chỉ là ba làm như vậy đã khiến vợ con tưởng là thật, cô ấy thực sự đã rất suy sụp.

_Hạo Thiên, chuyện của Gia Hân, xin nhờ cậy hết vào con.

_Ý ba muốn thế nào?

_Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy, xin con bảo ban, che chở yêu thương mẹ con Gia Hân. Có như vậy thì ta mới yên lòng ra đi.

Ánh mắt của Hạo Thiên đã khẽ động, anh nhìn chăm chăm người trước mặt như muốn đoán định lời nói kia là thật hay giả

_Ba như vậy là thái độ của người đang cầu xin hay sao?

_..?!

_Con thì thấy không hề giống như vậy.

_..!

Phạm Vĩ Thành âm thầm giật mình. Ông tính thế nào cũng không thể ngờ đến tình huống này. Vốn nghĩ hạ mình năn nỉ như vậy sẽ khiến con rể xiêu lòng, nhưng xem ra ông đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Vĩ Thành vốn chỉ đề phòng Hâm Bằng nhưng lại quên mất Hạo Thiên là con của ai kia chứ. Dòng máu đó là của những kẻ sinh ra trong danh gia vọng tộc, thích làm chủ cuộc chơi và nắm quyền sinh sát. Cho dù Hạo Thiên có yêu thương Gia Hân nhiều bao nhiêu, nhưng đối với những gì ông đã làm, đặc biệt là chuyện liên quan đến Chương Khởi Nguyệt, chắc chắn cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Vĩ Thành suy tính thật nhanh, cuối cùng là quyết định...quỳ xuống.

Khóe môi Hạo Thiên khẽ nhếch lên. Đối với hành động bất ngờ này của ba vợ cũng không hề có ý ngăn cản, ngược lại trong lòng còn cảm giác vô cùng hả hê. Phạm Vĩ Thành, ông tưởng cứ giả điên là có thể thoát tội sao?! Tôi chính là muốn tận mắt nhìn thấy ông khi bị dồn vào đường cùng, mà vẫn phải nhịn nhục, chịu đựng trong dáng vẻ hèn mọn này, như vậy mới cảm thấy xứng đáng

_Ba dễ dàng quỳ như vậy, xem ra xưa nay đã quen với chuyện nhờ cách này mà đi lên phải không?!

Vĩ Thành biết ông đã thua hoàn toàn, nhưng đây là đường cùng rồi, không thể quay đầu nữa. Chuyện nhục nhã này cũng chính là việc cuối cùng ông nhất định phải làm cho Gia Hân

_Ta biết Gia Hân bây giờ là người của Lý gia, đối với Phạm gia đã không còn liên quan. Cũng biết bản thân không có tư cách để xin con tha thứ.

_Ba lại sai rồi, Gia Hân tuy là dâu Lý gia, nhưng mà máu huyết chảy trong người cô ấy chính là của ba. Ba không thể phủ nhận mối quan hệ đó chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy được. Nếu vợ con nghe được những lời này, chắc chắn sẽ rất buồn lòng.

_...

_Chẳng phải ba đã tốn rất nhiều tâm tư để đưa con gái mình trở thành người của Lý gia sao? Đến giờ phút này cũng đã được toại nguyện rồi. Tại sao lại không tiếp tục sống để có thể tận hưởng thành quả cả đời của mình?

Vĩ Thành câm lặng chịu đựng sự sỉ nhục của con rể. Hạo Thiên quả nhiên là thừa hưởng trọn vẹn khí chất của Hâm Bằng, chỉ vài câu nói đã bóc trần ý định của ông. Nhưng mà thâm tâm Vĩ Thành giờ đây cũng không còn ý muốn phản kháng. Cứ thẳng thắn như vậy mà lại dễ chịu hơn. Nếu có thể làm cho Hạo Thiên hả giận thì may ra tương lai của Gia Hân sẽ được bảo đảm vững chắc. Dù gì thì sau ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện cũng sẽ kết thúc mà thôi.

Hạo Thiên đối diện với sự im lặng của Vĩ Thành thì càng thêm chướng mắt. Ba vợ, đáng lý ra ông nên cảm ơn chính con gái mình, chứ không phải ở đây quỳ lụy van xin tôi. Nếu không có Gia Hân, tôi nhất định đã khiến ông sống không bằng chết. Vậy mà ông vẫn không biết điều, còn bày trò làm màu

_Nếu ba thật sự lo lắng cho an nguy của Gia Hân, vậy chi bằng hãy cố gắng mà sống tiếp. Chỉ cần vợ con có thể vui vẻ thoải mái trở lại thì con sẽ cân nhắc không tính toán những chuyện trong quá khứ nữa.

Hạo Thiên nói xong thì đi nhanh ra ngoài. Anh thực lòng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Phạm Vĩ Thành, sống hay chết, là do ông lựa chọn. Đây cũng coi như là sự nhân nhượng cuối cùng tôi có thể làm cho người ba vợ như ông rồi

_Hạo Thiên, ba sao rồi anh?

_Ba ngủ rồi, chúng ta cũng nên về thôi.

_Nhưng mà...

_Gia Hân, ba em đang mệt, chúng ta đừng nên làm phiền ông ấy. Để khi khác anh lại đưa em về thăm ba.

_...

Gia Hân trong bụng không đành lòng nhưng cũng không muốn gây với chồng. Hạo Thiên nói đúng, để hôm khác lại đến thăm. Dù sao nếu ông thực sự tỉnh táo rồi thì đúng là tin vui, từ giờ cô có thể yên tâm hơn rồi

_Ui...

_Em làm sao vậy?

_Tự dưng tay em tê quá!

Gia Hân cảm giác một cơn đau buốt nơi cổ tay, sau đó là cảm giác tê rần rần lan dọc theo chiều dài cánh tay, vô cùng khó chịu. Hạo Thiên sốt sắng cầm tay cô lên xoa nắn

_Đỡ hơn chưa?

Gia Hân khẽ gật đầu, cảm động vì được anh lo lắng. Có lẽ từ bây giờ, mọi chuyện sẽ sớm trở về quỹ đạo bình thường như trước đây thôi. Anh và cô, cùng với hai tiểu bảo, hợp thành ngôi nhà hạnh phúc, đúng như hứa hẹn từ thời còn niên thiếu. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng đã thấy lâng lâng niềm xúc động

_Hạo Thiên, cảm ơn anh!

_Em bỏ ngay cách nói chuyện xa lạ đó đi Gia Hân, không hợp với em chút nào đâu.

Hạo Thiên kéo vợ ngả vào người mình, hôn lên đỉnh đầu của cô, cử chỉ vô cùng yêu thương

_Gia Hân, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em chỉ cần nhớ mình là người phụ nữ duy nhất của Lý Hạo Thiên. Anh đối với em cả đời này, nhất định không bao giờ buông tay.

Gia Hân ở trong lòng của chồng, mỉm cười mãn nguyện. Ngày hôm nay có phải đã quá kì lạ không. Đầu tiên là ba cô, bây giờ lại đến Hạo Thiên. Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến ba ruột, tâm tư Gia Hân liền cảm thấy không yên, hình như là có gì đó không đúng

_Hạo Thiên, chúng ta có thể quay lại The Dreams không?

_Tại sao?

_Em cũng không rõ, chỉ là sáng nay, ba đã nói những điều rất kì lạ. Hạo Thiên, hình như là ba đã tỉnh táo lại rồi.

_Vậy để anh gọi bác sĩ tới khám cho ba.

_Không! Em muốn đích thân tới đó. Xin anh, Hạo Thiên, em có cảm giác không lành. Em thật sự cần phải quay lại.

Trước sự nài nỉ của vợ, Hạo Thiên đành phải nhân nhượng

_Được rồi, vậy chúng ta cùng quay lại.

Chiếc xe BMW X5 màu đen một lần nữa đi vào cổng biệt thự The Dreams

_Chú Trương, ba tôi đâu?

_Lão gia vẫn đang ở trên phòng thưa cô.

Gia Hân vội vã chạy lên lầu, Trương quản gia thấy lạ cũng liền theo sau

_Tiểu thư, có chuyện gì gấp vậy?

Gia Hân không nói không rằng, đẩy cửa đi vào nhưng không thấy người đâu cả

_Chú Trương, ba tôi đâu?

_Lão gia rõ ràng vẫn chưa xuống lầu kia mà.

_Mau gọi người đi tìm ba tôi nhanh lên!

Trương quản gia đã cảm nhận được sự bất thường, ông gọi thêm người làm, cùng nhau chia ra tìm kiếm. Gia Hân ngày càng sợ hãi, lòng dạ bây giờ cứ như có lửa đốt. Mà cảm giác này lại y hệt như lúc cô hay tin mẹ mình tử nạn

_Gia Hân, bình tĩnh đi em. Chắc là ba chỉ quanh quẩn bên ngoài vườn thôi.

_Hạo Thiên, em sợ quá. Có khi nào ba đã xảy ra chuyện gì không?

_...

Gia Hân bây giờ càng tin vào suy đoán của mình. Những điều ba cô nói lúc sáng cứ văng vẳng trong đầu. Tại sao cô lại vô tâm đến mức không nhận thấy điều bất thường chứ. Đó giống như là lời trăng trối của người sắp chết. Hạo Thiên ở bên cạnh vợ, cứ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, nếu anh tính toán đúng thì giờ này có lẽ đã quá trễ rồi. Đợi thêm một lúc sau, Trương quản gia và mọi người cuối cùng đã quay trở lại, nhưng không ai tìm được người

_Ba tôi rốt cuộc có thể đi đâu được kia chứ?!

_...

Căn biệt thự và khu vườn bao quanh tuy khá rộng, nhưng mọi người đã tìm hết các ngõ ngách rồi vẫn không thấy tung tích của Phạm lão gia, cứ như là người đã bốc hơi hoàn toàn vậy. Đột nhiên, Trương quản gia nghĩ đến một khả năng

_Tiểu thư, lúc lên phòng của lão gia, cô đã tìm trong phòng tắm chưa?

_..!

Tất cả mọi người nhìn nhau sửng sốt. Hạo Thiên vội vàng chạy lên lầu. Quả nhiên cửa phòng tắm đã bị khóa bên trong. Hạo Thiên và mấy người nữa hợp sức cùng nhau phá cửa vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều kinh hoàng hãi hùng

_Ba!

_Lão gia!

_Mau phụ tôi đỡ ông ấy xuống!

Hai ba người cùng nhào vô phụ đưa thi thể Phạm Vĩ Thành xuống đất

_Gọi cấp cứu nhanh lên!

Hạo Thiên quỳ trên sàn nhà tiến hành làm hô hấp nhân tạo. Gia Hân quỳ kế bên, bủn rủn tay chân, sợ đến nỗi không nói thành lời.

Không biết trôi qua bao lâu, nhưng từng nhịp ép tim, từng hơi thổi ngạt của Hạo Thiên đã bắt đầu chậm dần. Mồ hôi tuôn thành dòng trên gương mặt đỏ bừng của anh cho đến khi mọi động tác dừng hẳn lại. Gia Hân ngơ ngác, lắp bắp không tròn câu

_Thiên, sao...sao vậy?

_Gia Hân! Ba mất rồi!

_...

Tất cả những người có mặt đều nhìn nhau im lặng. Gia Hân chết lặng, không tin nổi vào tai mắt của mình, ngay sau đó là cảm giác đau đớn ập tới thình lình siết chặt đầu óc, mọi thứ quay cuồng trước mắt rồi chìm vào khoảng không đen tối

_Gia Hân!!!

...

_Hạo Thiên, lúc đó ba em đã nói gì với anh vậy?

_Ba nhờ anh chăm sóc cho mẹ con em. Kiếm Hiệp Hay

_Tại sao ba lại ra đi đột ngột như vậy chứ?

_Gia Hân, có thể ba có những nỗi khổ riêng. Em đừng trách ông ấy.

Gia Hân gục đầu vào người Hạo Thiên, nghẹn ngào tức tưởi vì nỗi đau mất mát quá lớn. Lần trước là mẹ, lần này lại đến ba. Cả hai lần, đều là vào lúc cô tưởng đâu đạt được hạnh phúc gần kề, ai ngờ chưa trọn vẹn lại phải chịu cảnh phân ly tang tóc. Gia Hân vui mừng đón hai đứa con đầu lòng, thì cũng hai lần đau đớn khóc tiễn cha mẹ.

Hạo Thiên ôm vợ, ra sức vỗ về an ủi. Xin lỗi Gia Hân, anh nhất định sẽ bảo bọc mẹ con em trọnp đời này. Không phải vì bất kì lới hứa hẹn nào mà vì em và con chính là gia đình thực sự của anh. Còn Phạm Vĩ Thành, ông đã khôn ngoan khi lựa chọn bước đi này, tôi cũng chỉ là giúp thành toàn cho ông. Kể từ bây giờ, quá khứ chính thức khép lại.

Tang lễ buồn thảm, ai nấy đều trầm mặc im lặng. Hâm Bằng nhìn quan tài được đưa vào đài hỏa táng, trong lòng bây giờ mới bắt đầu cảm giác được chút mùi vị thanh thản.

Triệu Đình, cuối cùng thì kẻ thủ ác cũng đã đền tội rồi. Bao nhiêu năm chờ đợi, ngày hôm nay em đã có thể yên lòng nhắm mắt rồi phải không?!

Kiến Quốc âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Hạo Thiên từ xa, nhìn thấy rõ tình cảm dành cho Gia Hân quả nhiên là thật lòng. Phạm Vĩ Thành, xem như ông cũng có thể ra đi thanh thản. Còn Hạ Quân Tường và Triệu Đình, hai người giờ có thể yên nghỉ rồi. Nếu có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho vợ chồng Bác Văn và Thư Di sớm ngày đoàn tụ.

Cùng lúc này, ở công viên nghĩa trang Tĩnh An, Thư Di thẩn thờ nhìn những vệt nắng đổ xuống mặt đất, tạo ra đủ thứ hình thù loang lổ kì dị. Cuối cùng thì cô cũng đã đợi được tới ngày hôm nay

_Ba, mẹ, hai người an nghỉ được rồi.

Một luồng gió mát lạnh thổi qua, mơn trớn trên đôi má mịn màng. Thư Di hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ mỉm cười, cảm giác trong lòng bây giờ vô cùng dễ chịu, bình yên đến lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.