Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 67: Chương 67: Kiếp này là anh nợ em !




_Ông xã!

Bác Văn ngẩng lên, nhìn thấy Thư Di ngó đầu vào, anh liền bỏ ipad xuống

_Lại đây!

Thư Di ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh. Bác Văn ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho mà cử chỉ hết sức cưng chiều. Tiểu yêu này mỗi lần làm nũng cứ hệt như con mèo, thích tìm chỗ ấm áp và thích được vuốt ve.

_Nhớ anh nên đi tìm à?

_Anh xem bây giờ đã mấy giờ rồi?

_..?!

Bác Văn định với lấy điện thoại nhưng Thư Di đã ngăn lại

_Đã qua ngày mới 3 phút rồi. Bác Văn, hôm nay là sinh nhật của anh đó!

Bác Văn ngẩn ra. Hai chữ sinh nhật nghe có hơi xa lạ, vì đã lâu lắm rồi, anh chẳng còn để ý đến nó nữa. Bác Văn ngày thường chỉ thân thiết với mỗi Thành Minh, đến khi mới lớn lại ra riêng, nên đối với anh, ngày kỉ niệm này chẳng có gì khác biệt. Bình thường những năm trước, toàn là đến khi nhận được lời chúc mừng từ người thân thì anh mới nhớ ra.

Quay trở về hiện tại, hôm nay anh mải xem tài liệu nghiên cứu mới về các giống trà nên mới quên mất giờ giấc. Không lẽ Thư Di là cố tình thức đợi anh?! Nghĩ đến đó, Bác Văn cảm giác tâm hồn mình như vừa có cơn mưa rào làm trăm hoa đua nở. Anh hân hoan cúi xuống tìm môi cô, nuốt lấy, từ từ thưởng thức như đang ngậm viên kẹo thơm ngon nhất trên đời

_Vậy em tính lấy thân mình làm quà sinh nhật tặng anh hay sao? Nếu vậy anh rất sẵn lòng bóc quà ở chỗ này luôn.

Thư Di cười hạnh phúc, nhưng lại ngăn cản bàn tay của Bác Văn đang luồn vào váy ngủ

_Đừng! Em muốn chúng ta ở trên giường!

Lời nói ra lại kèm sắc diện trắng trắng hồng hồng, ánh mắt đa tình khẽ chớp và hơi thở nhè nhẹ chờn vờn trên môi khiến Bác Văn phải cố gắng lắm mới có thể đè xuống dục vọng đang dâng trào bùng nổ

_Thư Di, chắc anh sẽ chết vì em mất!

Thứ bên dưới đã dựng đứng sẵn sàng rồi, Bác Văn bế gọn cô đứng dậy đi về phòng ngủ. Vừa bước vào, đã thấy trên bàn để sẵn một chai rượu vang đỏ, ánh mắt của anh lập tức lóe sáng

_Lại muốn anh bồi rượu tận miệng phải không?

Thư Di mỉm cười không trả lời, Bác Văn chậm rãi thả cô xuống giường, sau đó khui chai rượu, đổ vào trong ly. Thư Di nằm sấp chống tay chăm chú quan sát hành động của chồng, người đàn ông đẹp đẽ này làm gì cũng khiến cô không thể rời mắt. Bác Văn kéo cô ngồi dậy, anh đưa ly lên môi, vừa định uống thì chợt dừng lại, nhìn xuống đôi môi của vợ, trong đầu đã có ý tưởng mới

_Hôm nay hãy làm theo cách mới của anh đi.

_..?!

Thư Di ngạc nhiên, hồi hộp mong chờ, lại thấy Bác Văn đặt ly trở lại, ngón tay trỏ thon dài nhúng vào trong thứ chất lỏng sóng sánh kia, sau đó thoa nhẹ lên môi cô.

Thư Di sững người, Bác Văn nhìn hai cánh môi hồng mềm mượt, ươn ướt vì rượu đỏ thì ánh mắt bắt đầu tối xuống vì ham muốn.

Anh kéo hai dây áo ngủ của cô trượt qua vai, làm lộ ra phần nữ tính căng tròn, trắng mịn. Bác Văn lại nhúng ngón tay vào rượu, chấm lên vùng xương quai xanh gợi cảm. Cứ tiếp thêm vài lần nữa cho tới khi cả thân trên của Thư Di đã lấm tấm những giọt rượu hồng. Đầu núm se lại, dựng đứng vì sự kích thích đầy mùi vị nhục cảm. Thư Di cảm nhận được bên dưới đã ướt át. Cô khó chịu muốn cử động

_Đừng! Anh vẫn chưa uống mà.

_..!

Bác Văn hớp một ngụm nhỏ rồi áp môi mình lên môi cô. Mùi rượu thơm nồng lan vào trong khoang miệng, cay cay nơi đầu lưỡi. Hơi thở của Thư Di bắt đầu gấp gáp, Bác Văn giữ hai tay của cô lại, cúi thấp xuống nhẹ nhàng liếm sạch những giọt rượu trên làn da mềm mịn như bôg

_Ưm...

Thân thể Thư Di bắt đầu nóng lên theo từng dấu hôn, cả người bị anh giữ chặt không thể động đậy, chỉ có thể căng mình đón nhận từng đợt kích thích

_Thư Di, mùi vị của em thật sự rất ngọt!

_Ông xã...

_Anh thật sự nghiện em đến điên rồi vợ à..

Bác Văn đẩy Thư Di nằm ngửa ra giường, trút lên người cô cơn mưa nụ hôn kéo dài, đốt cháy từng tấc da thịt trong hơi thở nồng nàn. Trong đêm thanh vắng, hai thân thể quấn quít chặt chẽ, như muốn tan vào nhau

_Ông xã...

Tiếng gọi yêu thương ngọt mềm của Thư Di lọt vào tai Bác Văn giống như đường mật, cảm giác ấm áp bao phủ thân dưới đẩy tâm trí anh vào vùng lạc thú, tiếng xuýt xoa bật ra phóng thích tất cả mầm sống vào miền đất khoái lạc

_Thư Di!

Bác Văn đổ xuống nằm đè lên trên, buông thả theo từng nhịp thở dốc. Cánh tay Thư Di vòng ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, vuốt ve yêu thương. Bác Văn bỗng trở mình lật người lại để cô nằm gác lên cánh tay mình, Thư Di hôn lên chóp mũi của anh, thỏ thẻ

_Chúc mừng sinh nhật, ông xã!

...

Thư Di ra khỏi phòng tắm, lặng lẽ bước ra ngoài balcon. Cô thong thả ngồi xuống ghế. Giờ này đã sắp sang ngày mới. Thư Di khui chai rượu vang, khéo léo rót ra hai chiếc ly. Đêm khuya thanh vắng nổi cơn gió lành lạnh làm lay động cành lá tạo ra tiếng xào xạc.

Thư Di nhìn vào khoảng trống ở chiếc ghế đối diện, cảm giác mất mát, nặng nề lại dâng đầy. Cô cầm ly của mình lên, gõ nhẹ vào chiếc ly đối diện

_Chúc mừng sinh nhật, ông xã!

...

Lộ Khiết và Tố Cẩm ở ngoài nhìn vào qua khe cửa hẹp, chỉ thấy một bóng dáng gầy gò cô tịch trong đêm tĩnh mịch

_Để con vào trong đó!

_Đừng!

Lộ Khiết giữ tay con gái lại, lắc đầu

_Cứ để em con được yên tĩnh. Chúng ta đừng làm phiền nó.

_..!

Đã hơn 10 ngày từ sau tang lễ của Bác Văn, Thư Di hoàn toàn không ra khỏi biệt thự Eden, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Không nói chuyện, cũng không muốn gặp ai. Lộ Khiết biết ý đã căn dặn người làm chuẩn bị sẵn cơm nước, cứ đến giờ thì mang lên cho cô. Tuy nhiên, tối nào bà cũng lo lắng không yên, cứ len lén canh lúc nửa đêm thì mở cửa phòng thăm chừng xem con dâu thế nào. Vô tình hôm nay lại trùng vào sinh nhật của Bác Văn, nên mới nhìn thấy cảnh đau lòng.

Lộ Khiết rất hiểu, chuyện tồi tệ vừa xảy ra đã rút cạn sức lực của Thư Di. Bây giờ, mọi lời nói an ủi cũng chỉ là thừa thãi, vô duyên. Bà cũng biết nghị lực của con dâu rất mạnh mẽ, tốt nhất là đừng nên làm gì gây dồn ép vào lúc này. Cứ để cô tự phong bế chữa lành vết thương lòng, khi nào sẵn sàng, tự khắc sẽ ra ngoài.

Mấy ngày qua, đối với những người sống trong ngôi nhà này cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng mà vợ chồng còn son rỗi lại phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, thật quá bi thảm. Ấy vậy mà Thư Di vẫn nhất nhất không rơi một giọt nước mắt. Nỗi lòng này có lẽ không còn đơn thuần chỉ là đau khổ.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng chói lóa rọi vào đến tận giường khiến Thư Di nhăn mày khó chịu. Cô mở mắt, lười nhác nằm thêm chút nữa. Một hồi lâu sau mới chịu xuống giường đi vào phòng tắm.

Ngồi trước bàn trang điểm, Thư Di tém gọn cột tóc lên cao, thoa một lớp mỏng lotion dưỡng lên mặt, đánh son màu cam đất. Cô bặm môi, nhìn mình thật kĩ trong gương, vỗ vỗ nhéo nhéo hai bên má. Nhìn sang hộp trang sức, cô quyết định chọn đôi hoa tai Swarovski hình chiếc lông vũ. Lúc đứng trước tủ đồ, Thư Di có chút đắn đo, cuối cùng là chọn một chiếc áo kiểu tay dài màu xanh mint, kết hợp quần tây ôm màu xám đen. Cuối cùng xỏ chân vào đôi giày cao gót trắng, với tay lấy cái xúi xách rồi mở cửa bước ra ngoài. Đột nhiên Thư Di đứng lại, quay đầu nhìn vào phòng, mỉm cười kì lạ.

Dưới nhà, Lục Kiến Quốc và Trần Lộ Khiết đang uống trà ngoài vườn. Mấy ngày này, không khí trong nhà cứ mặc định là buồn buồn, tâm trạng ai nấy đều trì trệ khó chịu. Dù không nói ra nhưng mọi người, không ai bảo ai, đều tự giác không hé nửa lời nhắc chuyện đau lòng

_Ba! Mẹ!

Hai ông bà ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cô gái tươi tắn đang đứng trước mặt

_Thư Di, con...

_Ba, con có thể nhờ ba một việc không?

Kiến Quốc và Lộ Khiết nhìn nhau, bà hiểu ý liền đứng dậy đi vào nhà. Lúc ngang qua Thư Di, bà phát hiện ra hình như tâm trạng của con dâu hôm nay đã khá hơn, cứ trông cách cô chăm chút vẻ ngoài là đã thấy, dù hơi ốm nhưng rõ ràng đã có sức sống hơn rất nhiều.

Thư Di đi lại chiếc ghế đối diện ngồi xuống

_Con định đi đâu sao?

_Con muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Sẵn đây con cũng muốn nhờ ba giúp một việc.

_Là chuyện gì?

_Diệp Thanh đó, có thể giao cho con không?

_..!

Lục Kiến Quốc hơi giật mình. Hiện giờ bà ta đang bị tạm giam để lấy khẩu cung, chờ ngày hoàn tất hồ sơ sẽ tiến hành khởi tố. Tuy tin tức về sự mất mát của gia đình bị phong tỏa tuyệt đối, nhưng trong thâm tâm, Kiến Quốc vẫn có chút phân vân không cam lòng. Bây giờ Thư Di lại đề nghị như vậy, con bé này rốt cuộc muốn trả thù riêng hay là còn động cơ gì khác?!

Thư Di thừa biết những suy nghĩ đắn đo trong đầu của ông

_Nợ cũ, nợ mới, vẫn là nên giải quyết một lần cho dứt điểm. Hơn nữa, chuyện của ba mẹ ruột, con cũng muốn đích thân tìm hiểu cặn kẽ. Xin ba chấp thuận.

_Con định làm gì?

_Chỉ là giải quyết nội bộ.

Kiến Quốc hiểu Thư Di không muốn dễ dàng bỏ qua cho Diệp Thanh. Nếu giao bà ta cho cảnh sát xử lý theo luật thì quá đơn giản rồi. Nhưng mà ông vẫn chưa thể hình dung được con dâu sẽ làm gì. Mối thù giết chồng này nếu ông không chiều theo ý của cô, e là cũng không được.

_Được rồi. Chuyện này cứ để ba lo liệu. Có kết quả sẽ thông báo cho con ngay.

_Con cảm ơn ba.

_Còn một chuyện nữa.

_..?!

Kiến Quốc gọi Tần quản gia lại gần

_Bảo Huệ Quyên vào đây.

Lát sau, Thư Di thấy chú Tần dẫn vào một cô gái trẻ

_Đây là Thẩm Huệ Quyên. Từ giờ cô ấy sẽ là vệ sĩ riêng của con.

_..!

_Con đừng từ chối. Huệ Quyên tuy còn trẻ, nhưng tác phong rất chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không để con phải phiền lòng đâu.

Huệ Quyên bước tới gần, nghiêm mặt cúi chào

_Tôi là Thẩm Huệ Quyên, thiếu phu nhân, sau này xin cô cứ sai bảo.

Thư Di ngầm hiểu đây là Kiến Quốc muốn giám sát cô. Nhưng mà thời điểm này nếu có một người đi cùng, cảm giác chắc sẽ bớt cô đơn hơn. Nghĩ vậy nên trong lòng cũng không có gì khó chịu

_Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

_Dạ, tôi 22 tuổi thưa thiếu phu nhân!

Thư Di nhìn qua Kiến Quốc, gật đầu hài lòng

_Con cảm ơn ba. Bây giờ thì con xin phép đi trước.

_Được!

Thư Di đứng lên, Huệ Quyên cũng nhanh chân đi theo. Kiến Quốc nhìn theo dáng hai người khuất dần, trong lòng gợn chút âu lo. Bác Văn, đây chính là những gì mà ba làm theo ý con, chỉ hi vọng lần này con đã lựa chọn đúng. Nếu không, Thư Di sẽ phải đau khổ cả đời.

Lộ Khiết và Tố Cẩm từ trong nhà nhìn ra, tâm tình có chút khó hiểu

_Hôm nay em dâu lạ quá!

_Nó đang cố gắng đấy, cho nên chúng ta cũng phải mạnh mẽ lên.

_...

Tố Cẩm thở dài. Phải, người cũng đã chết rồi. Nhưng người còn sống thì vẫn phải tiếp tục thôi.

Thư Di ngồi trong xe, nhìn cảnh vật lướt ngang qua đường. Huệ Quyên không dám lên tiếng, chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua người kế bên như thăm chừng

_A Quyên, đường bị tắc à?

_Ơ...dạ không thưa thiếu phu nhân!

Huệ Quyên hơi lúng túng, chưa kịp hiểu ý. Thư Di quay qua, môi hé một nụ cười rất nhẹ

_Vậy thì tăng ga đi, bởi vì tôi đang rất buồn ngủ!

_..!

Huệ Quyên đỏ mặt, cô vốn chỉ là muốn cẩn thận, nhưng nhớ lại lời căn dặn của Lục Kiến Quốc, nhất nhất đều phải nghe theo ý Thư Di. Huệ Quyên hít một hơi trước khi dậm mạnh chân ga. Thư Di nhếch môi hài lòng, ngả đầu ra ghế, mắt nhắm nghiền cảm nhận

_Đã tốt hơn rồi đấy!

_..!

****

Công ty Thành Minh, phòng giám đốc.

_Thư Di, mọi chuyện trước nay vẫn sẽ giữ nguyên như cũ. Tiền hàng tháng sẽ được chuyển vào tài khoản của em.

_Cảm ơn anh, Thành Minh. Chuyện công ty, nếu có gì khúc mắc hãy cứ liên lạc với em. Tuy Bác Văn không còn nữa nhưng nếu là chuyện nằm trong khả năng thì em sẽ cố hết sức.

_Được rồi Thư Di. Thật sự cảm ơn em.

Thành Minh nghe đến tên Bác Văn, lại cảm giác buồn bã. Anh nhìn lên cô gái đang đứng bên cạnh cô, đánh trống lảng

_Thư Di, đây là ai?

_Đây là vệ sĩ mới của em, tên là Thẩm Huệ Quyên.

Nghe đến tên mình, Huệ Quyên liền cúi chào

_Xin chào giám đốc Đặng!

Thành Minh ra vẻ gật gù

_Đúng là chu đáo quá.

_Là ba em đặc biệt lựa chọn đấy. Ông ấy sợ em nghĩ quẫn sẽ tự vận!

_..!

Cả bọn ba người Thành Minh, Huệ Quyên và Trần Kiến đều sững sờ mấy giây. Thư Di nhìn thái độ của họ thì lại bật cười

_Xin lỗi, em lại lỡ lời rồi.

_À, không sao! Không sao! Ba em cẩn thận như vậy vẫn là tốt hơn.

Thành Minh giả bộ cười lớn, cố gắng phá đi bầu không khí ngột ngạt kì lạ. Thư Di cũng không muốn làm mọi người khó xử, cô đứng lên xin phép ra về.

Thành Minh nhớ lại hôm tang lễ, Thư Di lúc đó nhìn chẳng khác gì một hình nhân biết cử động. Biểu cảm không lộ rõ vui hay buồn, khiến người đối diện cứ phải ái ngại. Còn hôm nay, tuy tâm trạng hình như đã phấn chấn hơn nhưng Thành Minh lại có cảm giác bất an, đặc biệt là câu nói vừa rồi của cô, cứ như đang nửa đùa nửa thật.

Bác Văn, cậu từng nói Thư Di là người con gái đầu tiên mà cậu yêu, yêu đến say mê quên cả lối về. Vậy mà bây giờ cậu đi trước, bỏ lại cô ấy trên cõi đời này, như vậy có phải quá đáng lắm hay không?

...

Thư Di cứ ngây người nhìn con sông Hoàng Phố lững lờ trôi trong ánh trời chiều. Xung quanh bao nhiêu người đông đúc, nhưng trong tim cô vẫn là trống rỗng. Thế giới này chỉ là vừa vắng đi vĩnh viễn một người, nhưng thế giới của cô thì đã hoàn toàn vỡ vụn thành mây khói hư vô.

Bác Văn, linh hồn của anh có đang ở đây không? Có nhìn thấy em không?

Huệ Quyên ở gần đó chỉ lặng lặng quan sát xung quanh. Thư Di cứ đứng yên một chỗ như vậy, lâu, rất lâu cho đến khi trời chiều bắt đầu chuyển mình sang tối đen, Thượng Hải hoa lệ chính thức lên đèn

_Cô có biết uống rượu không A Quyên?

_Dạ, một chút thưa thiếu phu nhân.

_Vậy là được rồi. Chúng ta đi thôi.

Chiếc Porsche trắng dừng lại trước quán bar 126. Thư Di bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng tên quán, lại nhìn qua xung quanh rồi mới bước vào trong.

_Một Dry Martini và một Basil Margarita!

Bartender vui vẻ bắt đầu biểu diễn thao tác pha chế. Bác Văn, đây là thứ mà chúng ta đã uống vào cái đêm gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng trái với lần đó, Thư Di bây giờ chẳng còn gì hào hứng. Cô đưa ly Margarita cho Huệ Quyên

_Thiếu phu nhân, tôi không thể uống!

_Đừng lo, lát nữa tôi sẽ lái xe. Hãy uống với tôi.

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn ý nài nỉ của Thư Di khiến Huệ Quyên không thể từ chối. Cô miễn cưỡng đưa lên môi nhấp nhẹ một chút. Thư Di vô cùng hài lòng, cô cũng bắt đầu uống ly của mình, cảm nhận thứ chất lỏng kia trôi qua cổ họng, nhạt nhẽo đến lạ thường.

Thư Di nhìn không gian xung quanh quán, mọi thứ bày trí ở đây vẫn y như cũ, chỉ là giữa những gương mặt xa lạ ngoài kia, lại chẳng thể tìm đâu ra hình bóng người thương.

Bác Văn, em nên đi đâu để nhìn thấy anh bây giờ?!

Thư Di lại gọi thêm rượu. Huệ Quyên liền không nhịn được lên tiếng can ngăn nhưng Thư Di vẫn giữ giọng trấn an

_Không sao đâu!

Thư Di gọi phục vụ chuẩn bị vài phần đồ ăn nhẹ cho cô gái nhỏ kế bên. Cứ thế, Huệ Quyên đành bất lực nhìn Thư Di nốc hết ly này đến ly khác. Ngay cả anh chàng bartender còn phải kinh ngạc vì tửu lượng vô đối của vị khách trước mặt. Nhìn cô bây giờ thì rõ ràng là càng uống càng tỉnh. Một vài vị khách đến rồi đi, qua mấy lượt, đến khi nhịp đồng hồ chuyển qua ngày mới, Thư Di vẫn chưa muốn dừng lại.

Người đã cố tình tìm rượu để quên, lại chẳng thể say. Đúng là bất hạnh!

_Thiếu phu nhân!

Thư Di ngẩng lên, hình như cô vừa chợp mắt ngủ quên. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Huệ Quyên khiến cô có chút áy náy, lại nhìn đồng hồ. Thì ra đã trễ như vậy rồi à. Thảo nào cô nàng cứ nôn nóng.

_Được rồi, chúng ta về thôi!

Thư Di rút thẻ thanh toán xong thì tỉnh bơ đứng dậy. Huệ Quyên vừa muốn bước tới đỡ cô thì đã thấy người đi trước rồi. Thư Di quay lại nhìn cô nàng đang ngây ngốc khó hiểu, nháy mắt

_Không muốn về à?

Huệ Quyên vội chạy theo. Lúc nhận xe, Thư Di nhanh chân giành ngồi vào ghế lái

_Thiếu phu nhân!

_Yên tâm đi. Tôi đâu có say!

_Nhưng mà...

_Nghe lời đi! Nếu không ngày mai không cần đi theo tôi nữa!

_..!

Huệ Quyên trong lòng có chút ấm ức. Cả ngày nay đi theo thiếu phu nhân, đến giờ đã sang ngày mới, chuyện gì cũng để cô tự tung tự tác, vậy mà Thư Di hình như vẫn chưa thấy đủ. Không phải Huệ Quyên lo sợ cho bản thân, nhưng nhìn Thư Di cứ phải gồng người lên như vậy, cô cảm thấy không cam tâm. Huệ Quyên đánh liều lên tiếng

_Thiếu phu nhân, xin cô đừng tự hành hạ mình như vậy. Thiếu gia nếu còn sống chắc chắn sẽ rất đau lòng!

_..!

Thư Di vừa đặt tay lên vô lăng, nghe câu nói phản kháng kia thì sắc mặt đột nhiên hơi trầm tư, cô quay mặt sang, chớp chớp hàng mi cong

_Tôi chính là muốn anh ấy phải đau lòng!

_...!

Đúng như vậy, Bác Văn, nếu anh có thể nhìn thấy em, thì em muốn anh phải đau lòng, phải hối hận vì đã bỏ lại em một mình trên cõi đời này.

Anh từng hứa không bao giờ rời bỏ em. Anh đã hứa là nói được làm được. Nhưng giờ thì nhìn xem, anh đã bỏ em lại mà đi. Bác Văn, anh là kẻ thất hứa tồi tệ!

_Thiếu phu nhân!

Huệ Quyên kinh hãi hét lên, kim đo tốc độ đang tăng dần chóng mặt. Con đường trước mặt hoàn toàn vắng vẻ và người ngối kế bên cô hình như không hề có ý dừng lại. Đầu óc Huệ Quyên bắt đầu căng thẳng, phía trước là ngã tư, đèn đỏ sắp bật lên rồi nhưng Thư Di vẫn đang dậm mạnh chân ga, hình như không còn nghe thấy điều gì nữa

_Thiếu phu nhân!

Huệ Quyên bấu chặt dây đai an toàn, nhắm chặt mắt cầu nguyện. Chiếc xe thắng gấp đột ngột, xoay vòng trên đường. Huệ Quyên cảm giác cả thân người chấn động, tim đập thình thịch muốn văng ra ngoài rồi. Qua mất mấy giây để định thần lại, cô nhìn qua thì thầm kinh hãi, gương mặt Thư Di hoàn toàn thản nhiên, còn nở nụ cười kì lạ

_Đã nói là không sao đâu mà!

Đèn xanh bật lên, Thư Di đánh lái vòng lại, tiếp tục đường về nhà. Từ đó cho đến lúc về đến biệt thự Eden, Huệ Quyên không dám hé răng nửa lời, đến cả thở cũng không dám mạnh hơi. Xem ra nhiệm vụ được giao phó lần này thật sự không hề dễ dàng.

Đợi cho Thư Di vào phòng riêng rồi, Huệ Quyên mới báo cáo lại tình hình ngày hôm nay cho Lục lão gia và nhị thiếu gia. Kiến Quốc và Hàn Phong nhìn nhau nghi ngại

_Huệ Quyên, cô nhất định phải theo sát nhất cử nhất động của Thư Di, tuyệt đối không được lơ là.

_Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa nhị thiếu gia.

Huệ Quyên cúi chào rồi đi ra, ngày hôm nay thật sự quá dài. Kiến Quốc lắc đầu buồn bã

_Những ngày tháng sau này không biết sẽ ra sao nữa đây?!

_Ba, chúng ta không còn đường lui, bây giờ chỉ có thể tiếp tục bước tiếp mà thôi.

_..!

Ở trong phòng, Thư Di cố dỗ bản thân vào giấc ngủ muộn màng. Trong cơn chập chờn, ảo giác lại xuất hiện, hình bóng Bác Văn trở về ngồi xuống cạnh bên, đưa tay vuốt ve âu yếm

_Thư Di!

_Ông xã!

Giọt nước mắt hiếm hoi rơi ra, lăn xuống thấm vào gối.

Ông xã, kiếp này là anh nợ em.

Mãi mãi nợ em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.