Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 73: Chương 73: Mầm sống mới, hi vọng mới




6 tháng sau, thành phố Bristol, miền nam nước Anh

_Thư Di, cậu nhìn kĩ lại xem mọi thứ ổn chưa?

_Chỉ Hàm, thật sự rất hoàn hảo rồi. Hôm nay cậu là cô dâu xinh đẹp nhất rồi đó.

_Thật không?!

Khúc Chỉ Hàm xoay tới xoay lui mấy vòng trước tấm gương lớn, trong lòng vẫn không hết hồi hộp, lâng lâng

_Bình thường cậu tự tin lắm mà, sao hôm nay cứ rối lên vậy?

_Cũng tại A Bân đó, anh ấy không cho mình mặc đồ hở, cứ bắt phải kín cổng cao tường như vầy mới chịu. Cậu nói xem, tự dưng lại giở thói độc đoán như vậy, có phải là trái khoáy không?

_Đàn ông khi yêu thường có tính sở hữu rất cao. Thân hình cậu bốc lửa như vậy, anh ấy dĩ nhiên là không muốn để ai trông thấy rồi. Hơn nữa hôm nay còn là ngày trọng đại đời người. Nhưng mà Chỉ Hàm, cậu yên tâm, bộ lễ phục này thật sự rất hợp với cậu.

Chỉ Hàm nghe Thư Di nói bùi tai thì cứ tủm tỉm vì vui sướng. Thật sự là chính cô cũng thấy như vậy, nhưng chẳng qua ngày thường đã quen ăn vận thoải mái rồi nên bây giờ mới hơi thiếu tự tin. Chỉ Hàm ngắm nhìn vòng eo thon thả của mình, bất giác đưa tay lên bụng, mỉm cười hạnh phúc. Hành động đó không lọt khỏi đôi mắt tinh tường của Thư Di

_Chỉ Hàm, cậu có tin vui rồi phải không?

_Thư Di, mình...

_A Bân đã biết chưa?

_Mình chưa nói với anh ấy. A Bân mà biết thế nào cũng nhốt mình lại, không cho mình tự do đi lung tung nữa đâu. Mình định là đến lúc đi trăng mật sẽ thông báo luôn.

_Chỉ Hàm, chúc mừng cậu! Thật sự tốt quá rồi!

Thư Di ôm chầm lấy cô bạn, trong lòng cũng cảm thấy niềm vui đang lây lan nhanh chóng

_Thư Di, cảm ơn cậu! Trước đây mình có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Thật sự là mình vui lắm.

Chỉ Hàm xúc động đến muốn khóc luôn rồi. Cô vừa cưới được người mình yêu thầm bao năm, vừa đón nhận một mầm sống mới đang thành hình. Hạnh phúc quả nhiên là thứ thật khó nắm bắt, lúc tưởng xa vời, lúc lại ập đến tới tấp.

Thư Di đối với mối tình đơn phương của bạn thân, đương nhiên hiểu rõ. Chia cách bao lâu, cuối cùng hai người họ cũng đã về lại với nhau, xem như là có hậu rồi

_Đừng khóc, trôi hết mascara bây giờ. Hôm nay là ngày vui mà phải không, cậu phải cười thật tươi. Như vậy thì em bé trong bụng cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc của mẹ nó.

_Thư Di!

Chỉ Hàm không biết làm sao kiềm chế nỗi niềm hạnh phúc này. Chỉ là vài giây ngắn ngủi vừa qua, trong lòng cô có chút áy náy khi nghĩ về tình yêu của Thư Di và Bác Văn.

Đúng lúc ba của Chỉ Hàm gõ cửa vào phòng, cả hai mới nhận ra đã đến giờ làm lễ. Thư Di nhìn cô bạn thân, ánh mắt lộ rõ niềm hân hoan

_Cậu đã sẵn sàng chưa?!

Chỉ Hàm hít một hơi để ổn định tinh thần, gật đầu khẳng định. Lúc cả hai bước ra ngoài đã thấy mọi người tề tựu đông đủ. Chỉ Hàm hạnh phúc rạng ngời khoác tay ba mình từ từ đi lên. Việt Bân đã đứng đợi sẵn, vừa nhìn thấy cô dâu, tim anh bắt đầu đập mạnh. Cô gái nhỏ của anh hôm nay đẹp quá, xúng xính trong bộ lễ phục trắng như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.

Lục Kiến Quốc nhìn thấy nụ cười trên môi Việt Bân, trong lòng cũng vô cùng mãn nguyện. Lộ Khiết nắm lấy bàn tay của chồng, ánh nhìn đầy ý yêu thương

_Bây giờ thì mình có thể yên tâm rồi chứ?

Kiến Quốc vỗ vỗ lên tay vợ mình ra chiều đồng thuận. Lộ Khiết lén nhìn qua Thư Di, lòng dạ lại nghĩ tới Bác Văn, tâm trạng đột nhiên có chút khó chịu. Kiến Quốc đương nhiên hiểu rõ vợ mình đang nghĩ gì, ông chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ

_Chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng tự giải quyết. Nếu thực sự còn duyên nợ thì cuối cùng cũng sẽ quay về với nhau thôi.

Lộ Khiết thở dài. Biết là vậy nhưng dù sao bà vẫn là dễ mềm lòng hơn, nhìn thấy chuyện trước mắt lại không thể nói ra nên cứ ấm ức không cam.

Thư Di ngồi ở bên này nhìn niềm hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt Việt Bân, trong lòng cũng ngập tràn xúc động, cảm giác như đã trút được hết bao nhiêu áy náy đè nén lâu nay. Cuối cùng thì A Bân cũng đã có nơi chốn đi về để lo lắng, yêu thương.

Alex vẫn là có duyên làm chủ hôn. Lần này sang Anh để tham dự lễ cưới của Việt Bân và Chỉ Hàm. Ngoài ra, còn sẽ cùng Thư Di về lại Trung Quốc để lo một số công việc.

Alex đọc lời chúc phúc trước, sau đó đến lượt cô dâu, chú rể bắt đầu trao nhau lời nguyện ước gắn bó trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè

_Hôn đi! Hôn đi!

Mọi người đồng thanh hô to khuyến khích. Chỉ Hàm vừa vui vừa ngại, ánh mắt hướng về người đàn ông trước mặt đầy mong chờ. Việt Bân nhẹ nhàng cúi xuống, chuẩn xác hôn lên cánh môi của vợ

_Chỉ Hàm, anh yêu em!

Chỉ Hàm vui sướng vòng tay qua cổ anh đáp trả. Tiếng hoan hô cổ vũ hòa trong tiếng vỗ tay vang rần khắp xung quanh, như thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất, gửi đến đôi uyên ương.

Buổi tối, mọi người cùng nhau tham dự tiệc chiêu đãi ở trong vườn nhà. Thanh niên trai gái xúm xít nhảy nhót, bày đủ trò chơi khiến cô dâu, chú rể không kịp thở. Mệt nhưng vui. Dưới ánh đèn lung linh, trong tiếng nhạc xập xình, mọi người cùng nhau đốt những cây pháo sáng, thắp lên nguyện ước về một tình yêu mãi mãi bền lâu.

Chỉ Hàm sau một hồi say sưa nhiệt tình, bắt đầu thấy hơi chóng mặt, dù cô đã kiêng không đụng đến rượu suốt cả buổi tiệc. Cô đảo mắt, vội vàng đi tìm chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Thư Di vốn cẩn thận nên luôn để cô bạn vào trong tầm mắt, trông thấy bất thường liền chạy đến đỡ lấy người

_Chỉ Hàm, cậu mệt rồi, để mình đưa cậu về nghỉ.

Chỉ Hàm lúc này đã không còn đủ sức, cô phải dựa vào người Thư Di mới có thể đứng vững, cảm giác xây xẩm chóng mặt ngày càng tăng thêm. Bỗng dưng mọi thứ liền chao đảo, xoay vòng, Chỉ Hàm gần như trượt khỏi vai Thư Di, đâm sầm xuống đất

_Chỉ Hàm!

Việt Bân hốt hoảng lao tới vừa hay kịp lúc để đỡ lấy cô. Anh vội vã bế người lên đi thẳng vào trong phòng. Còn Thư Di nhanh chân chạy đi tìm ba mẹ của Chỉ Hàm để nhờ giúp đỡ.

...

Không lâu sau đó, bác sĩ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy nét mặt của ai cũng căng thẳng, lo âu thì liền mỉm cười trấn an

_Mọi người có thể yên tâm rồi. Cô ấy chỉ là hơi quá sức nên ngất xỉu thôi. Giai đoạn đầu mang thai, cơ thể người mẹ và em bé vẫn còn khá yếu, cần chú ý ăn uống hợp lý, tránh vận động nhiều.

_Bác sĩ nói vậy là cô ấy đang có thai sao?

_Oh! Tôi tưởng mọi người biết rồi chứ.

Cả đám người nhìn nhau sửng sốt rồi lại vỡ òa vì vui mừng. Chỉ có Thư Di là thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Chỉ Hàm vẫn chưa nói với ai về chuyện này, thật đúng là khiến mọi người một phen hú vía. Việt Bân lập tức ào vào trong phòng trước, những người còn lại biết ý liền bảo nhau rời đi. Dù sao người cũng đã bình an, tạm thời cứ để vợ chồng họ có không gian riêng tư.

Chỉ Hàm nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của Việt Bân thì thầm hoảng, trong đầu dự liệu thế nào cũng bị ăn mắng một trận te tua. Nào ngờ chỉ thấy Việt Bân sà xuống ôm lấy người vào lòng

_Chỉ Hàm, em làm anh lo quá!

_..!

Chỉ Hàm cảm nhận được sự run rẩy của anh, còn cả hơi thở nặng nề, gấp gáp. Cô bất giác mỉm cười

_A Bân, em xin lỗi!

Việt Bân buông cô ra, chăm chú quan sát sắc mặt của cô gái nhỏ

_Tại sao lại không nói với anh? Em có biết là anh và mọi người đã rất lo sợ không?

_Em xin lỗi. Em không cố tình giấu anh đâu. Chỉ là em định sau hôm nay mới nói cho anh biết. Em chỉ không ngờ lại xảy ra chuyện này.

_Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Lỡ em bé có bất trắc gì thì sao?

_..!

Chỉ Hàm chợt nghe nhói đau nơi lồng ngực, anh như vậy là đang lo cho đứa bé thôi sao, còn cô thì sao? Vừa nghĩ đến đó, nước mắt đã đong đầy vành mi. Việt Bân vừa nhìn đã hiểu, lại ôm cô vào lòng, xoa nhẹ an ủi

_Đừng khóc! Anh xin lỗi đã khó chịu với em. Nhưng mà em thật sự đã khiến anh lo lắng phát điên, có biết không?

_Có thật không?

_Chỉ Hàm, em đối với anh rất quan trọng. Trước đây cũng vậy, bây giờ và sau này cũng vậy. Anh không thể tưởng tượng nổi sẽ thế nào nếu có điều gì không hay xảy ra với em.

Chỉ Hàm hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh, cảm giác ấm áp, vui vẻ đang thấm vào tim khiến tâm tình của cô lập tức bình ổn, thư thái

_Anh bắt đầu dẻo miệng từ khi nào vậy? A Bân trước đây mà em biết đâu có nói hay như vậy.

_Trước đây là vì không muốn em phí công vô ích. Bây giờ em đã là vợ của anh, đương nhiên anh phải lo lắng cho em rồi.

_Nói như vậy là anh đang chê em mặt dày bám theo anh chứ gì?

_Chỉ Hàm!

Việt Bân nhìn gương mặt phụng phịu dỗi hờn của cô, cảm giác đúng là như có một Hạ Thư Di thứ hai vậy. Có lẽ số phận đã định sẵn cho anh là phải chiều chuộng mấy cô nhỏ khó chiều này đến hết cuộc đời rồi. Việt Bân cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhỏ yêu thương

_A Bân?!

_Chỉ Hàm, trước đây là anh sai nên mới để em chịu thiệt. Nhưng mà trước sau gì trong lòng anh cũng chỉ có một mình em thôi. Anh chỉ muốn em thật vui vẻ khi sống với anh. Chúng ta sẽ cùng nhau sinh con, nuôi dạy chúng lớn lên rồi cùng nhau già đi, có được không em?!

Từng lời của Việt Bân như những dòng suối nhỏ chuyên chở yêu thương, chảy len lỏi vào trong từng ngóc ngách tâm hồn của Chỉ Hàm. Cô càng hạnh phúc hơn vì biết mình đã không sai lầm khi theo đuổi tình yêu này

_A Bân, anh thích con trai hay con gái?

_Trai gái gì cũng được!

_Vậy anh muốn chúng ta có mấy đứa?

_Em sinh bao nhiêu, anh nuôi bấy nhiêu.

Chỉ Hàm tủm tỉm dựa hẳn vào vòm ngực vững chãi của anh. Người đàn ông này, chẳng cần nói những lời hoa mĩ, chỉ bấy nhiêu quan tâm thôi cũng đủ khiến trái tim cô thổn thức xiêu lòng rồi.

Xin cảm ơn thượng đế vì cuối cùng, sau bao nhiêu trắc trở, chờ đợi, những người yêu nhau cũng đã có thể tìm về bên nhau...

****

Cùng lúc này, ở Thượng Hải, Trung Quốc

Bác Văn bây giờ mới bắt đầu thấm thía nỗi nhớ nhung Thư Di. Dù đã xác định ngay từ đầu, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm mới hiểu là khó khăng nhường nào.

Dù là mọi tin tức về cô luôn được Huệ Quyên báo lại chi tiết nhưng khoảng cách địa lý diệu vợi vẫn khiến anh nhớ thương quay quắt ngày đêm.

Bác Văn đếm từng ngày, từng tháng. Cho đến hôm qua khi nhận được tin báo rằng Thư Di sẽ trở về Thượng Hải, trong lòng anh cứ thấp thỏm mong chờ. Anh muốn gặp cô, muốn tận mắt nhìn thấy người bằng xương bằng thịt. Sự chờ đợi này đang dần làm xói mòn sức chịu đựng của anh. Bác Văn tự cười mình, rõ ràng là chính anh đã chọn từ bỏ trước, bây giờ làm sao mà giải thích cho Thư Di hiểu được đây?!

_Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi!

Cổ Nhất Phàm là y tá do Tiền Kỳ Tham giới thiệu, chịu trách nhiệm theo dõi, chăm sóc bệnh nhân giai đoạn sau hậu phẫu cho Bác Văn.

Anh vẫn đang phải duy trì dùng thuốc kháng sinh và giảm đau để cải thiện hậu quả của di chứng phỏng để lại. Nhất Phàm là một phụ nữ trung niên, chị ta đối với Bác Văn, trước hết là trách nhiệm công việc, sau là đồng cảm giữa người với người

_Thiếu gia, cậu hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt. Bác sĩ Tiền đã thông báo rồi, ngày kia là chúng ta bắt đầu tiêm thử nghiệm.

_Tôi chỉ e là hi vọng nhiều, thất vọng càng nhiều.

_Cậu phải giữ vững niềm tin chứ. Y khoa bây giờ rất tân tiến. Hơn nữa, chính bác sĩ Tiền cũng rất lạc quan. Chúng ta nhất định không được nản lòng, không phải cậu luôn chờ đợi đến ngày gặp lại vợ sao?

Nhắc đến Thư Di, trong lòng Bác Văn cứ như nhìn thấy ánh sáng của hi vọng đang le lói nơi cuối đường hầm. Cổ Nhất Phàm nói đúng, đoạn đường gian nan này anh nhất định phải đi qua. Cũng chỉ có nó là con đường nhanh nhất và duy nhất có thể giúp anh sớm đoàn tụ với Thư Di.

Nhớ lại mấy tháng trước, lúc viện trưởng Tiền đưa ra đề nghị, Bác Văn đã vô cùng nghi ngờ về khả năng của kế hoạch

_Như vậy là chúng ta không tiến hành cắt ghép da như đã dự tính sao?

_Đúng vậy thưa bác trai. Tuy phương pháp cắt ghép da dễ thực hiện nhất, nhưng mà vùng da bị tổn thương của Bác Văn là quá lớn. Chưa kể nếu cơ thể cậu ấy không tiếp nhận được da mới, sẽ xảy ra phản ứng đào thải, khi đó mọi thứ lại trở về như cũ, lại càng khó khăn hơn.

Lục Kiến Quốc và Hàn Phong nhìn nhau nghi ngại. Khả năng này vốn là họ cũng đã nghĩ đến, nhưng mà nếu không làm vậy, thì sẽ phải làm thế nào đây

_Kỳ Tham, nói như vậy là cậu đã có phương án thay thế khác rồi phải không?

_Đúng vậy. Đó là công nghệ tế bào gốc, chúng ta sẽ thực hiện nuôi cấy và tiêm tế bào gốc từ phôi cho Bác Văn.

_Liệu khả năng thành công có cao không?

_Chúng ta không thể hứa hẹn chắc chắn điều gì khi mà nó vẫn chưa xảy ra, nhưng mà xin mọi người hãy tin tưởng vào kĩ thuật phát triển của khoa học ngày nay. Hiện giờ, đây chính là lựa chọn tối ưu nhất. Xin người nhà hãy cố gắng thuyết phục cậu ấy đồng ý thực hiện phương pháp này đi. Cháu thực sự có niềm tin chuyện này sẽ thành công.

Tất nhiên là lúc đầu Bác Văn vẫn không có tin tưởng vào đề xuất này. Anh chỉ sợ hi vọng càng nhiều, sẽ thất vọng càng nhiều. Đến lúc đó đau đớn sẽ biến thành tuyệt vọng không thể nào cứu vớt. Kiến Quốc và Hàn Phong suy tính tới lui, cuối cùng là thống nhất để cho Lộ Khiết trực tiếp ra mặt thuyết phục.

Lần đầu tiên gặp lại đứa con trai tưởng đã chết của mình, bà không tài nào kiềm được nước mắt. Cảm giác lúc nghe chồng kể lại và lúc tận mắt chứng kiến là hoàn toàn khác nhau. Dù bà đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ trước khi đến, nhưng khi thấy mặt con, lòng dạ người mẹ như bà còn đau như cắt da, cắt thịt. Thảo nào mà Bác Văn mới không muốn để cho Thư Di biết chuyện

_Mẹ, mẹ cứ như vậy thì chi bằng hãy về đi.

Bác Văn không đành lòng nhìn người đau khổ, một mình anh chịu đã quá đủ rồi. Lộ Khiết nhớ lại mục đích khi đến đây, liền lập tức trấn tĩnh bản thân

_Văn nhi, mẹ xin lỗi đã không thể giúp gì được cho con. Nhưng mà bản thân con thì vẫn còn cơ hội.

_...

Bác Văn đã biết Lộ Khiết muốn nói gì, nhưng mà anh không muốn nuôi hi vọng hão huyền

_Mẹ và mọi người đừng cố thuyết phục con nữa. Sẽ không có kết quả gì đâu. Mẹ nhìn con bây giờ đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Khoa học dù có tân tiến đến mấy vẫn còn đầy những giới hạn chưa thể bước qua. Con không muốn mọi người thất vọng thêm lần nữa.

Lộ Khiết biết rõ Bác Văn đang ở dưới đáy của hố tuyệt vọng. Điều duy nhất khiến con trai bà còn trụ được đến bây giờ chính là Thư Di. Bác Văn vì còn luyến tiếc vợ nên mới chấp nhận cảnh sống đọa đày này. Con bé đó với Bác Văn chính là đốm lửa thắp lên chút hi vọng mong manh trong đêm tăm tối

_Bác Văn, con có biết chuyện Thư Di từng nhiều lần cắt tay muốn tự tử chưa?

_Mẹ nói cái gì?!

Quả nhiên Bác Văn nghe tin liền có phản ứng

_Tại sao không ai nói cho con biết chuyện này?

_Ba con không cho Huệ Quyên nói. Ông ấy không muốn con thêm áp lực. Mà lúc đó mẹ lại chưa biết chuyện con vẫn còn sống.

_...

Bác Văn nghe tâm tư hỗn loạn, nhức nhối. Tại sao vậy Thư Di, tại sao em lại không yêu quý bản thân mình. Em hận anh bỏ rơi em nên muốn dùng cách tiêu cực này để trả đũa lại anh phải không?!

Lộ Khiết biết con trai đã dao động, bà liền muốn thúc đẩy thêm vào

_Bác Văn, Thư Di và con, tuy người ngoài nhìn vào là kẻ sống, người chết, nhưng đau khổ thì chưa chắc ai đã hơn ai. Thư Di xem việc tự hủy hoại bản thân chính là cách để nó giải tỏa mọi khốn khổ, còn con lựa chọn trốn tránh, nghĩ rằng làm như vậy là không gây thêm khổ đau. Nhưng mà con có từng nghĩ, khoảnh khắc chứng kiến con trút hơi thở cuối cùng, thì linh hồn của Thư Di đã chết theo con không. Con bé bây giờ, không phải sống, mà chính là đang tự hành xác. Bác Văn, là chính con đã khiến con bé ra nông nỗi như vậy, con có hiểu không?!

_...

_Mẹ đã từng nói con phải mạnh mẽ hơn Thư Di thì mới có thể bảo vệ được vợ mình. Nhưng mà con, bao nhiêu cách không chọn, lại chọn ngay cách dở nhất. Lúc ở trong bệnh viện, con bé chưa từng một ngày từ bỏ hi vọng cho đến khi con lựa chọn buông tay trước. Con không muốn Thư Di chịu tổn thương nhưng lại vô tình dập tắt hi vọng để sống của nó. Bác Văn, con đã quên hết những lời hứa hẹn rồi sao?

_...

Bác Văn không quên, cũng chưa từng muốn quên, lời hứa với ba mình, với Việt Bân và với Thư Di. Hứa sẽ cả đời bảo bọc, che chở cho cô, hứa sẽ cùng cô đi hết cuộc đời. Vậy mà chưa bao lâu, anh đã phản bội lại bản thân mình. Giờ đây, khi một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, anh mới thấm thía nỗi dằn vặt đau đớn. Cả thể xác và tinh thần, đều là vì nhớ thương một người mà đau càng thêm đau

_Bác Văn, xem như mẹ thay mặt Thư Di, cầu xin con. Xin con hãy đồng ý thử nghiệm của bác sĩ Tiền. Nếu con không muốn vợ con trông thấy hình hài bây giờ, vậy thì hãy để nó được nhìn thấy lại một Bác Văn hoàn hảo như trước đây. Con cho bản thân một cơ hội, cũng là cho Thư Di một con đường sống. Đừng cố chấp mà tự hành hạ nhau nữa. Chẳng lẽ con muốn dù là lúc còn sống hay đã chết, đều khiến chúng ta phải đau lòng thì mới vừa bụng hay sao?!

Bác Văn không chịu nổi nữa, anh quay qua ôm lấy mẹ mình, thở dài bất lực. Vậy là rào cản tâm lý cuối cùng cũng đã chính thức bị phá bỏ

_Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi...

Thư Di, xin lỗi em. Là anh đã sai với em rồi...

...

_Bác Văn, cậu cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ thử nghiệm trước để xem hiệu quả đạt bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà tôi cảnh báo trước, đây chỉ mới là khởi đầu, đoạn đường phía trước còn rất dài. Cậu tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng đâu.

_Tôi biết rồi. Viện trưởng Tiền, mọi sự trông cậy hết vào anh.

Tiền Kỳ Tham nhìn qua những người đang có mặt trong phòng, ánh mắt rõ ràng lấp lánh niềm hi vọng

_Chúng ta cùng cố lên! Tôi rất có niềm tin với chuyện lần này.

_Cố lên!

...

Trở lại Anh quốc, Thư Di cùng Alex, Huệ Quyên đang ngồi ngắm sao trời ở ngoài vườn. Thời tiết ở Bristol nhìn chung quanh năm tương đối dễ chịu, rất hợp với danh xưng là thành phố đáng sống bậc nhất nước Anh

_Oh, sao băng kìa! Mọi người nên ước nguyện đi!

Thư Di và Huệ Quyên nhìn theo hướng Alex chỉ, bất giác mỉm cười. Đúng là sao băng, không chỉ một mà còn thêm mấy cái nữa. Ánh sáng rơi xuống nhân gian, là phước lành của thượng đế, khơi lên niềm hi vọng của con người.

Thư Di nhìn qua Huệ Quyên, cảm nhận giờ phút yên bình đến kì lạ

_Alex, anh ước gì vậy?

_Anh ước cho em sớm tìm được hạnh phúc đích thực!

_..!

_Còn A Quyên có ước gì không?

_Tôi cũng ước như vậy đó thiếu phu nhân.

_...

Thư Di bật cười, hai người này, bộ họ nhìn cô bây giờ giống bộ dạng đang đau khổ lắm hay sao vậy.

_Vậy thì ước cho tất cả chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc, có được không?!

Đúng rồi, chẳng ai đánh thuế ước mơ cả nên là cô cứ tham lam mong cầu về một tương lai tươi sáng cho những người mình yêu thương, chắc cũng sẽ không sao đâu nhỉ?!

Ba mẹ! Hai người ở trên trời có đang nhìn thấy con không?! Thư Di của ba mẹ đang cố gắng từng ngày đây, cho nên hai người nhất định phải phù hộ cho con nhé!

Cũng giống như hạt giống “Hi Vọng” bay ra từ chiếc hộp Pandora thần thoại, sau tất cả mọi khổ đau, đày ải, nó chính là điều cuối cùng giúp con người níu giữ đức tin, mãi mãi không bao giờ lụi tàn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.