Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 78: Chương 78: Phép màu thần thoại




_Thư Di!

Bác Văn giật mình tỉnh giấc, cùng lúc cảm thấy trống ngực đang đập dồn dập liên hồi đến mức khó thở. Cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí khiến anh càng thêm lo lắng không yên.

Anh ngồi dậy, xoa xoa mặt liên tục để giúp mình tỉnh táo hơn. Đột nhiên phát giác được có điều gì đó bất thường, liền nhìn trân trân vào lòng bàn tay của mình, đáy mắt khẽ lay động, thật sự không tin nổi vào những gì đang nhìn thấy.

Bác Văn cố gắng giữ bình tĩnh, lao xuống giường, chạy lại đứng trước tấm gương lớn trong phòng. Anh cẩn thận quan sát khắp lượt tay chân và cả thân thể của mình. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến anh cứ liên tục chớp mắt để nhắc nhở bản thân đây không phải là mơ. Nỗi vui mừng phấn khích này thực sự không thể diễn tả thành lời.

...

_Bác Văn, chuyện này đúng là phép màu. Chết tiệt! Xin lỗi nhưng mà tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa. Ôi trời ơi, chắc tôi điên mất thôi!

Tiền Kỳ Tham thực sự quá phấn khích vì kết quả cuối cùng đã vượt ngoài sự kì vọng của mọi người. Từ ngày theo đuổi kế hoạch này, có nghĩ thế nào thì anh cũng không thể tưởng tượng ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy. Đúng là quá thành công, quá mĩ mãn rồi. Kỳ Tham cứ đi loanh quanh xung quanh Bác Văn, hết săm soi trầm trồ đến khen ngợi khiến cho những người có mặt cũng không nhịn được cười

_Viện trưởng à, anh phải giữ thể diện chứ!

_Tôi mặc kệ, Cổ Nhất Phàm, chị cứ cười cho đã đi.

Bác Văn lại nhìn qua ba mình, thấy ông hình như đang khóc

_Ba, con xin lỗi!

_Bác Văn, người mà con cần xin lỗi là Thư Di chứ không phải chúng ta đâu.

Nhắc tới người khiến Bác Văn sực nhớ ra chuyện lúc sáng

_Ba, chuyện con nhờ ba lần trước đã có kết quả chưa?

_À, chuyện đó ba đã nhờ bác sĩ Tiền đây kiểm tra cho Thư Di rồi, vợ con vẫn hoàn toàn bình thường.

_Bác sĩ Tiền, sức khỏe của Thư Di thật sự không có chuyện gì sao?

_Bác Văn, vợ cậu chỉ là hơi suy nhược. Chỉ cần điều chỉnh lại ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý một thời gian là sẽ ổn.

_Có lẽ Thư Di đang bận rộn lo chuẩn bị cho hôn sự của anh chị con nên mới nhất thời lơ là bản thân. Bác Văn, con cứ yên tâm, ba đã dặn dò Chu quản gia và Huệ Quyên phải săn sóc, theo sát Thư Di rồi.

Bác Văn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chuyện này anh nhất định phải đích thân xác nhận mới có thể yên lòng. Quan trọng nhất là phải nhanh chóng cho Thư Di biết sự thật rằng anh vẫn còn sống và còn hoàn toàn khỏe mạnh, lành lặn

_Ba, con muốn gặp Thư Di trước hôn lễ của anh hai.

_..!

Lục Kiến Quốc tận mắt nhìn thấy con trai đã hoàn toàn hồi phục thì đương nhiên vui mừng khôn xiết. Nhưng mà nếu để hai đứa nhỏ gặp nhau vào lúc này, ông thật sự vẫn chưa hình dung được phản ứng của Thư Di sẽ như thế nào

_Bác Văn, ba sợ chuyện này với Thư Di quá đột ngột, chỉ e là không tiện.

_Phải đó Bác Văn, tuy bây giờ cơ thể cậu đã khôi phục gần như 100% nhưng mà thời gian này vẫn phải tiêm hết liệu trình tế bào gốc và huyết thanh còn lại như kế hoạch. Sau đó còn phải đợi theo dõi xem có phản ứng phụ hay bất thường sau khi ngưng tiêm không. Chưa kể lúc cậu giả chết, Thư Di đã thực sự rất khủng hoảng, nếu bây giờ cậu cứ như vậy mà xuất hiện, tôi chỉ e là cô ấy sẽ không thể chấp nhận được việc bị lừa dối bao lâu nay đâu.

_Đúng đó Bác Văn, con nghĩ kĩ lại đi. Dù sao cũng còn cách đám cưới hơn 1 tháng, hiện giờ con nên tập trung vào sức khỏe của mình trước đã. Đã đợi được hai năm, bây giờ chỉ còn một thời gian ngắn thôi, con đừng nóng vội mà hư bột hư đường.

_Thiếu gia, mọi người cũng đều là lo nghĩ cho chuyện của vợ chồng cậu thôi. Cậu nên cho thiếu phu nhân thời gian để tiếp nhận chuyện này.

Bác Văn đương nhiên đã nghĩ đến khả năng này nhưng mà hiện giờ, anh thật sự không thễ chờ đợi thêm được nữa, một chút cũng không. Nếu có thể gặp lại người sớm hơn một ngày, sẽ đỡ nhung nhớ một ngày. Tóm gọn lại, nhất định phải gặp, càng sớm càng tốt

_Không, tôi đổi ý rồi. Tôi nhất định phải gặp Thư Di, không thể để trì hoãn kéo dài nữa.

_..!

Ba người còn lại nhìn nhau e ngại. Trải qua bao nhiêu khó khăn, bây giờ đã thành công thì lại gặp phải chuyện khó nghĩ này, đúng là nan giải.

...

Biệt thự Eden, Lục gia

_Sao Bác Văn lại đột ngột muốn lộ diện sớm?

_Tôi không rõ. Nhưng hình như nó lo lắng cho sức khỏe của Thư Di.

_Mình nhắc tôi mới nói, đúng là dạo gần đây tôi thấy Thư Di rất xanh xao. Trước giờ con bé đâu có như vậy.

_Tôi cũng thấy lạ. Con bé đó từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết đau ốm là gì. Nhưng chính Tiền Kỳ Tham đã nói không sao, chỉ là do con bé ăn uống không điều độ và thiếu ngủ tạm thời thôi, nhưng mà vấn đề bây giờ là làm sao để nó chấp nhận sự lộ diện của Bác Văn đây?!

_...

Lộ Khiết cũng cảm thấy đau đầu. Rõ ràng lúc trước ông bà thuyết phục thế nào cũng không lay chuyển được ý chí của Bác Văn. Vậy mà bây giờ chỉ còn ít tuần nữa đến đám cưới của Hàn Phong và Tuệ Mẫn thì lại không thể đợi

_Chuyện của Thư Di thì mình yên tâm, tôi đã dặn dò Chu quản gia và Huệ Quyên, phải theo sát săn sóc kĩ lưỡng chuyện ăn uống cho con. Còn chuyện của Bác Văn thì tôi có ý này, lão gia, mình nghĩ xem ổn không. Chúng ta hãy lợi dụng đám cưới của Hàn Phong để Bác Văn đường đường chính chính trở lại được không?

_Ý của mình là để cho Bác Văn xuất hiện ngay trong ngày cưới sao?

_Đúng vậy. Chẳng phải trước đây chúng ta cũng đã che đậy sự mất tích của con trai còn gì, người ngoài nhìn vào đều tin tưởng rằng nó đã ra nước ngoài. Bây giờ ngày cưới của anh hai, em trai trở về tham dự là lẽ đương nhiên. Tới lúc đó, giữa chốn tiệc tùng quan khách, chúng ta cứ giả vờ làm như không biết gì, còn Thư Di chắc chắn cũng sẽ vì lễ cưới diễn ra suôn sẻ mà không có hành động khó dễ.

_Nghĩa là chúng ta sẽ về cùng một phe với con trai mà diễn kịch lừa con dâu, đặt nó vào chuyện đã rồi sao?

_Dù gì chúng ta cũng đã giấu Thư Di bao lâu nay, bây giờ thêm chút tiểu xảo nữa chắc cũng không hại gì. Chỉ là để Thư Di không phát hiện ra thì Bác Văn phải chịu thiệt một chút.

Trong đầu Lộ Khiết bây giờ đã bắt đầu lên kế hoạch. Bao lâu nay, chính bà cũng luôn trông đợi ngày vợ chồng con trai đoàn tụ. Bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi, bà nhất định phải giúp Bác Văn đường hoàng trở lại làm người.

Kiến Quốc suy nghĩ tới lui, cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ngẫm lại lúc Bác Văn nhờ Tiền Kỳ Tham giả chết cho mình, chính ông và Hàn Phong cũng không biết gì, lúc đó mọi người đã thống nhất giấu nhẹm mọi tin tức, chỉ bí mật tổ chức tang lễ cho con trai, mục đích chính là tránh điều tiếng không hay và đỡ gây áp lực tâm lý cho Thư Di. Giờ thì lại thành hay. Chỉ hi vọng Thư Di sẽ vui mừng khi người chết trở về, cũng giống như khi vợ chồng ông hay tin con trai mình vẫn còn sống

_Vậy tôi sẽ thuyết phục Bác Văn đợi đến hôm diễn ra lễ cưới. Hi vọng mọi chuyện sẽ giống như chúng ta mong đợi.

****

Cuối cùng thì ngày cưới của Hàn Phong và Tuệ Mẫn đã được xác nhận và thông báo chính thức trên truyền thông cả nước. Tất cả các khâu chuẩn bị từ lựa chọn địa điểm, lên ý tưởng chủ đề đến thiết kế sân khấu, danh sách khách mời, bố trí xe đưa đón và phòng nghỉ cho khách, đều là Thư Di đại diện gia đình làm việc trực tiếp với ekip của công ty tổ chức sự kiện. Cô mong muốn hôn lễ này phải thật hoành tráng và đảm bảo hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Tố Cẩm đã nghe mẹ nói về tình hình của Thư Di, vì lo lắng cho sức khỏe của em dâu nên cô đã về nước sớm hơn dự định, đặc biệt lần này còn chuẩn bị sẵn bộ váy cưới của thương hiệu đình đám Oscar de la Renta làm quà cho em dâu mới

_Thưa ba mẹ, con mới về!

Tố Cẩm vừa chào xong đã chạy đến ôm chầm lấy Thư Di, mừng mừng tủi tủi

_Con bé này, chị nhớ em quá!

_Chị, em và mọi người cũng nhớ chị.

Đúng lúc này, lại có một chàng trai trẻ từ ngoài cửa đi vào. Gương mặt thư sinh, dáng người nho nhã, càng nhìn càng ưa mắt

_Bác trai, bác gái, đã lâu không gặp!

Lục Kiến Quốc và Trần Lộ Khiết đều từ ngạc nhiên chuyển sang sửng sốt

_Mạnh Vỹ Hoành! Trời ơi, bây giờ nhìn cháu khác quá!

Thư Di âm thầm đoán định người thanh niên này chắc chắn xuất thân hào môn, lại xem thái độ của ba mẹ như vậy chứng tỏ là họ đã quen biết từ trước. Chỉ riêng Tố Cẩm vừa nhìn thấy người thì liền tắt hẳn nụ cười, quay mặt làm ngơ

_Hai bác vẫn khỏe mạnh chứ ạ?

_Chúng ta khỏe, cảm ơn cháu. Mà sao hai đứa lại về chung với nhau vậy?

Tố Cẩm vừa định lên tiếng trả lời thì Vỹ Hoành đã nhanh hơn

_Cháu và Tố Cẩm đã hẹn nhau trước từ lúc ở Pháp. Lần này trở về trước là thăm gia đình, sau là cũng có việc riêng cần giải quyết.

Lộ Khiết nghe cách xưng hô khác lạ liền nảy sinh nghi ngờ, nhưng khi đưa mắt nhìn qua Tố Cẩm thì thấy con gái đã quay lưng lại

_Thư Di, ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa, chị em mình về phòng đi.

_Nhưng mà còn bạn của chị thì sao?

_Đó không phải là bạn của chị!

Nói đến câu này còn cố tình nói lớn cho mọi người đều nghe, xong rồi dứt khoát kéo tay Thư Di đi thẳng lên lầu. Vợ chồng Lục lão gia nhất thời chưa hiểu con gái làm sao, chỉ thấy sắc mặt Vỹ Hoành vẫn bình thường không hề suy chuyển. Anh nhìn theo Tố Cẩm, môi khẽ nhếch nhẹ mỉm cười.

...

Chị chồng em dâu lâu ngày gặp lại, tất có rất nhiều chuyện để tâm sự. Tố Cẩm nhìn sắc mặt tái nhợt của Thư Di, lại nhớ tới đứa em trai xấu số của mình, trong lòng vừa đau vừa thương

_Thư Di, sao em xanh xao quá vậy? Ngày mai chị đưa em đi bệnh viện nha.

_Em không sao đâu chị. Do mấy hôm nay lo chuyện hôn sự của anh hai nên em ngủ hơi ít.

_Có chị về rồi thì chuyện đó cứ để chị lo. Còn em nhất định phải tranh thủ bồi dưỡng sức khỏe của mình thật tốt biết không?

_Dạ, em biết rồi!

Tố Cẩm thấy thái độ của Thư Di cứ kiệm lời, ngoan ngoãn như vậy liền nghe thương cảm dâng đầy hồn, nhất thời không kiềm được xúc động mà ôm lấy em dâu

_Thư Di!

_..!

Tuy Tố Cẩm không muốn nhắc chuyện đau lòng, nhưng nhìn em dâu thế này thật khiến cô càng chua xót. Bác Văn đã đi hai năm rồi, nhưng còn Thư Di phải làm sao đây?!

Đúng lúc này điện thoại của Thư Di reo vang. Là Thành Minh gọi, đoán chắc là ở công ty có việc gấp nên cô liền xin phép đi trước. Lúc trở xuống nhà thì đã không còn thấy người thanh niên khi nãy đâu nữa. Lộ Khiết đợi Thư Di đi rồi mới lên phòng tìm Tố Cẩm

_Con và Vỹ Hoành có chuyện gì rồi phải không?

_Mẹ à, con và tên nhóc đó thì có thể có chuyện gì được chứ?

_Vỹ Hoành thì không nói nhưng thái độ của con rõ ràng là đang né tránh nó. Hai đứa còn về chung với nhau mà.

_Tụi con vô tình đi cùng chuyến bay, nhưng mà cậu ta cứ muốn ghé qua chào ba mẹ nên là sẵn tiện đường thôi.

Lộ Khiết biết con gái đang nói dối nhưng bà cũng chưa vội truy tận ngọn nguồn nên chỉ cố tình nói khích

_Bác Văn mà biết con quen bạn trai nhỏ tuổi hơn thì sẽ cười con cả ngày cho coi.

_Trời ơi, mẹ à, mọi người đừng có hiểu lầm. Con làm sao mà quen một tên nhóc còn nhỏ hơn cả em trai mình nữa chứ.

Tố Cẩm thật tức chết đi được. Cũng tại Mạnh Vỹ Hoành đó, hắn rõ ràng là đang cố tình. Cô và hắn chỉ là lỡ phát sinh tình một đêm lúc còn ở Pháp, vậy mà hắn lại biến thành cái đuôi đeo bám dai dẳng, còn dám theo cô về tận nhà nữa chứ. Càng nghĩ càng thấy phiền phức.

Nhưng mà Tố Cẩm đột nhiên nhận ra điều bất thường, trong lòng liền không khỏi hoài nghi

_Mẹ, lúc nãy mẹ nói cái gì, sao mẹ lại nhắc tới Bác Văn?

Lộ Khiết cũng không muốn giấu giếm, thà cứ để con gái bà biết trước sự thật để nó chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sẽ hay hơn

_Tố Cẩm, con nghe cho rõ lời của mẹ đây. Thực ra Bác Văn...nó vẫn còn sống!

_..!

Tố Cẩm cứ tưởng mình đang nằm mơ, thậm chí quên cả hít thở. Tin này đúng là nghe như sét đánh ngang tai nhưng cô biết mẹ mình chắc chắn không phải đang đùa. Cho đến khi nghe mẹ kể rõ đầu đuôi sự việc, cảm giác của cô vẫn là không thể tin nổi

_Vậy Thư Di đã biết chuyện này chưa mẹ?

_Vẫn chưa! Bác Văn không chỉ còn sống mà cơ thể còn hồi phục nguyên vẹn như xưa. Sắp tới, ba mẹ muốn để em con xuất hiện trong đám cưới của Hàn Phong, khi đó mới cho Thư Di biết rõ ngọn ngành

_Nhưng mà làm như vậy là quá đáng với Thư Di.

_Chúng ta biết là vậy nhưng đây là cách tốt nhất để vợ chồng em con được đoàn tụ. Tố Cẩm, con nhất định phải giúp Bác Văn vượt qua ải này.

_...

Tố Cẩm bất giác thừ người suy nghĩ. Chuyến trở về này đối với cô thật sự có quá nhiều điều để bận tâm. Đầu tiên là chuyện của Mạnh Vỹ Hoành, rồi đến đám cưới của Hàn Phong, bây giờ lại thêm tin tức Bác Văn thực ra vẫn còn sống. Lại nghĩ đến em dâu, không biết Thư Di sẽ phản ứng thế nào với chuyện động trời này đây?!

****

Công ty Thành Minh, khu kinh tế Lục Gia Chủy, phố Đông

Thư Di và Huệ Quyên vừa vào cửa đã được tiếp tân dẫn thẳng lên phòng giám đốc

_Thành Minh, anh tìm em gấp vậy chắc là có chuyện quan trọng phải không?

_Thư Di, thật ngại quá, làm phiền em phải đến tận đây. Nhưng mà anh muốn nhờ em chọn quà tặng cho các đối tác lần này có được không? Anh biết em đang bận rộn nhưng mà Trần Kiến cậu ta thực sự không có thời gian.

_Không sao đâu, chuyện này thì em giúp được. Vả lại chị Tố Cẩm đã về rồi. Có chị ấy thì em sẽ rảnh rang hơn. Anh cứ gửi danh sách khách hàng qua cho em, chuyện còn lại, em tự biết sắp xếp.

_Cảm ơn em nhiều lắm, Thư Di.

_Vậy nếu không còn gì thì em xin phép về trước.

_Đợi đã Thư Di!

_..?!

Thành Minh không biết nói sao cho suôn miệng nên phải mất mấy giây suy nghĩ đắn đo, cuối cùng là mới dám mở lời

_Anh thấy gần đây sắc mặt của em hơi kém. Dù là có chuyện gì em cũng nhớ phải ưu tiên sức khỏe của mình trên hết, nếu cần thì nên đến bệnh viện kiểm tra là tốt nhất.

_Em cảm ơn anh, gần đây chắc đã khiến mọi người bận tâm rồi.

Thư Di mỉm cười rồi gật đầu chào Thành Minh. Đợi cho người chắc chắn đi khỏi rồi, lúc này anh mới lên tiếng

_Mình nói đúng như cậu muốn rồi đó, giờ thì sao đây?

Bác Văn từ trong chỗ khuất đi ra, sắc diện lộ rõ phiền muộn

_Thư Di thật sự là không bình thường. Chắc chắn cô ấy đang giấu giếm chuyện gì đó.

_Mình nghe Huệ Quyên nói lại là vợ cậu đã đến bệnh viện thăm khám, và chính bác sĩ Tiền cũng khẳng định cô ấy không sao.

Những chuyện này Bác Văn đều đã biết, nhưng mà tại sao anh vẫn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Lúc nãy Bác Văn nấp ở trong, vừa nhìn thấy Thư Di thì lồng ngực đau thắt khó thở. Nhìn cô thực tế còn xanh xao hơn trong hình nhiều lần. Anh đã phải cố gắng dằn lòng để ngăn mình lại. Bác Văn còn sợ nếu Thư Di ở lại lâu hơn thì anh sẽ không kiềm được mà bước ra để ôm cô mất.

Thành Minh tuy vẫn còn sốc vì chuyện Bác Văn từ cõi chết trở về, nhưng cũng hiểu được phần nào động cơ của bạn thân

_Cậu cố gắng đợi thêm ít ngày nữa đi. Mình chỉ ngại tới lúc đó, Thư Di không chịu chấp nhận thôi.

_Mình nhất định có cách khiến cô ấy tha thứ. Vấn đề mình quan tâm nhất bây giờ là sức khỏe của Thư Di, khổ nỗi mình lại chưa thể ra mặt được.

_Chuyện này cậu nên trao đổi lại với bác sĩ Tiền xem sao, có thể anh ấy sẽ có cách.

_Có lẽ là vậy!

Thành Minh càng nhìn người bạn thân càng không dám tin những gì trước mắt là sự thật. Suốt 2 năm qua, Bác Văn đã ở gần với mọi người như vậy mà không ai hay biết. Nhớ lại những ngày sau vụ nổ, nhìn thân thể bị hủy hoại của Bác Văn bất động trên giường, giờ lại nhìn người đứng ở đây, nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì. Chẳng lẽ tất cả những gì đã xảy ra chỉ là cơn ác mộng?!

_Lúc nghe A Kiến nói mình còn tưởng cậu ta gặp ma giữa ban ngày. Cho đến khi cậu bước vào đây thì mình mới tin là ma có thật.

_Cậu không vui vì mình còn sống sao?

_Vui chứ. Mình chỉ quá kinh ngạc thôi. Chuyện này cứ như phép màu trong thần thoại vậy. Nếu ngay từ đầu cậu không chọn cách giả chết thì có lẽ bây giờ đã là người hạnh phúc nhất rồi.

Bác Văn cũng biết vậy. Nếu biết sẽ thế này thì anh đã không lừa dối mọi người, lừa dối Thư Di. Chỉ là ở đời, không ai biết trước được chữ ngờ

_Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa, mình sẽ cố đợi tới khi đó để có thể đường hoàng trở về bên cạnh cô ấy.

Thành Minh bất ngờ quay qua ôm lấy Bác Văn, vỗ vỗ lên vai, trong khóe mắt cũng đã bắt đầu cay cay

_Bác Văn, mừng cậu đã tai qua nạn khỏi, chết đi sống lại!

_Cảm ơn cậu, Thành Minh!

...

_Bác Văn, tôi biết cậu và mọi người rất lo lắng cho sức khỏe của Thư Di, nhưng mà tôi đã cho kiểm tra, thăm khám tổng quát cho vợ cậu rồi. Cô ấy chỉ bị thiếu máu nhẹ. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống tẩm bổ đầy đủ là sẽ khỏe lại thôi.

_Viện trưởng Tiền, không phải tôi nghi ngờ anh. Nhưng mà thời gian tôi chung sống với Thư Di, ngoại trừ lần tai nạn đó thì chưa từng thấy cô ấy bị vấn đề gì liên quan đến sức khỏe.

_Hệ miễn dịch của Thư Di thật sự rất khỏe mạnh. Hơn nữa, cơ thể cô ấy còn có khả năng tự hồi phục, cho nên cậu đừng quá lo. Đây chỉ là thiếu máu tạm thời do ăn uống không điều độ, sau hôn lễ của anh cậu, để cô ấy có thời gian nghỉ dưỡng ổn định là sẽ hết thôi.

Tuy Tiền Kỳ Tham luôn ra sức thuyết phục nhưng Bác Văn thực sự vẫn không yên tâm. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với anh đều dài đăng đẵng như cả thế kỉ. Hình ảnh Thư Di luôn ám ảnh tâm trí của anh, khiến anh nhớ nhung phát cuồng

_Thư Di, đến lúc gặp lại, em sẽ nhìn nhận anh như thế nào đây?!

...

Phòng giam bí mật ở đảo Đài Loan, 2 ngày trước lễ cưới

Từ sau hôm xảy ra chuyện với “đứa con giả”, tinh thần của Diệp Thanh càng bị đả kích mạnh mẽ đến mức thần trí bất minh. Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối ngày đêm hành hạ khiến bà ta đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Giọng khàn, ngày càng khó nói. Ăn uống cũng đau hơn, lại còn ù tai liên tục khiến khả năng nghe bị sụt giảm nghiêm trọng.

Bác sĩ Cao đã cai thuốc gây ảo giác thần kinh cho Diệp Thanh để giúp khôi phục phần nào nhận thức của bà ta, ngay cả thức ăn cũng được nấu lỏng hơn và chia thành nhiều bữa nhỏ. Tất cả chính là để chờ ngày hôm nay.

Thư Di rót rượu ra ly, mùi rượu thơm nồng thoảng lên khiến người ta thèm thuồng

_Chủ nhật này là đến đám cưới của Tuệ Mẫn rồi.

_...

_Tôi biết bà ít nhiều đã nhớ lại những chuyện trước đây đúng không?

_...

_Bà thật sự không muốn nhắn nhủ gì tới con gái của mình sao?

Một sự im lặng kéo dài kì lạ.

Diệp Thanh nhìn chất rượu trong ly, lại nghĩ về cuộc đời mình, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã đi đến ngày kết thúc

_Con gái của tôi vốn dĩ đã chết từ khi mới lọt lòng. Bây giờ tôi cũng chuẩn bị đi gặp nó rồi. Những gì muốn nói, cứ đợi đến khi gặp được sẽ nói.

_..!

Thư Di nhìn người trước mặt, trong lòng cũng thấy một chút chua xót. Có lẽ là lòng thương hại giữa người với người, nhưng cô không hối hận vì đã khiến Diệp Thanh ra nông nỗi này. Đây chính xác là những gì mà cô muốn bà ta phải chịu để trả giá cho chuyện đã xảy ra với Bác Văn

_Nhưng trước khi đi, tôi có một chuyện muốn cho bà biết.

_Có cần thiết không?

_Rất cần!

_Là chuyện gì?

_Bà hãy nhìn kĩ tôi này.

Thư Di nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh, đôi môi khẽ cử động tạo khẩu hình miệng, chẳng có âm thanh nào phát ra cả, chỉ có đáy mắt Diệp Thanh trừng trừng sửng sốt

_Là thật sao?

_Tôi lừa một người sắp chết để được gì không?

Diệp Thanh bất ngờ bật cười, nhưng nghe sao ai oán, bi thương. Bà ta cầm ly rượu lên, lắc lắc

_Ở trong đây có gì?

_Mật khổng tước!

_..?!

_Đó là tên gọi của một loài côn trùng độc ở Vân Nam. Chất độc của nó khiến hệ thần kinh tê liệt, gây ảo giác và tử vong.

_Cũng lắm công phu quá!

_Giống như bà thôi. Chỉ có điều trong ván cờ này, người cuối cùng chiến thắng lại là tôi.

_Chỉ là do may mắn thôi!

_Không! Bà sai rồi. Không phải do may mắn, mà vì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.

_..!

_Diệp Thanh, bà nói đúng, tôi chính là kẻ bị vướng lời nguyền từ lúc mới sinh ra. Nhưng từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ chối bỏ điều đó mà luôn tập sống cùng với nó, khiến nó phải theo ý mình mà phục vụ. Suy cho cùng, may mắn hay xui xẻo trên đời này đều là do lựa chọn của bản thân mà ra thôi.

_...

Diệp Thanh khẽ nhếch môi khinh bạc. Bà ta nhìn kĩ lại người đối diện thêm lần nữa, rồi nâng ly uống cạn

_Vậy thì uống mừng cho chiến thắng, cháu gái ngoan!

_...

Thời gian gõ nhịp từng giây chậm rãi, chậm rãi, cho đến lúc mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần...

_Diệp Thanh!

_Triệu Đình, sao chị lại ở đây?

_Chị đến đón em mà. Chúng ta mau đi thôi.

_Nhưng mà đi đâu?

_Về nhà! Nhà của chị em chúng ta, em gái à.

Trên con đường thênh thang dài hun hút, Diệp Thanh thấy mình trở về hình hài xinh đẹp của tuổi đôi mươi, nắm tay đi cùng người chị gái song sinh

_Triệu Đình, chúng ta từ giờ vẫn là chị em tốt đúng không?

_Đương nhiên rồi, vì chúng ta là người một nhà mà.

Diệp Thanh quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy một vùng trắng trắng, mờ ảo, lại nhìn về phía trước, đã thấy nắng mới lên, ấm áp nhẹ nhàng. Trên con đường miên man ấy, có hai cô gái vui vẻ nắm tay cùng nhau đi tiếp, dù chưa biết phía trước là điều gì đang chờ đợi, nhưng chắc chắn một điều là họ không còn cô độc nữa.

...

Thư Di lau vội đi giọt nước mắt vừa ứa ra. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài

_Bác sĩ Cao, nhờ ông an táng chu toàn cho bà ta.

_Cô Hạ yên tâm, tôi biết phải làm gì.

Thư Di bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời trong xanh đang rải nắng vàng khắp nơi. Đài Bắc hôm nay thật đẹp. Trên mảnh đất này, xưa kia đã từng cưu mang những phận đời trôi nổi theo thời cuộc. Cũng đã từng ẩn chứa những âm mưu tham vọng thất truyền. Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá vãng.

Điện thoại lại đổ chuông, Thư Di nhìn màn hình thì khẽ cau mày

_Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.

Vừa tắt máy xong liền quay sang Huệ Quyên dặn dò

_A Quyên, hãy chuẩn bị đi, tôi muốn tới lúc đó, mọi thứ phải sẵn sàng.

_Thiếu phu nhân yên tâm. Tất cả đã sắp xếp đâu vào đấy hết cả rồi, tuyệt đối không có sai sót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.