Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 58: Chương 58: Bí mật của Lân Xuyên






Sau một chặng đường dài, cuối cùng thuyền cũng cập bờ, Hoa Điền Bắc cũng giống như Lê Thành, đều là một thành lớn, xe ngựa tới lui tấp nập, tiếng mời hàng trong chợ ầm ĩ, trên cảng lúc này còn có vài chiếc thuyền lớn thả neo, người người dỡ hàng khuân vác nối đuôi nhau không dứt, so với bến cảng đầu tiên thuyền dừng lại quả là lớn hơn rất nhiều.

Chỉ là có vài điểm không giống Lê Thành, nơi này ngoại trừ khung cảnh phồn thịnh, còn có rất nhiều người khố rách áo ôm núp ở trong những góc khuất không bắt mắt, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

"Bọn họ đều bị bán đi làm nô bộc." Giọng nói của Lân Xuyên chậm rãi vang lên.

Thương tích của Mặc Ngưng Sơ còn chưa lành hẳn, không nên đi bộ quá lâu, cỗ kiệu đã chờ đợi ở bên cạnh, cho dù ở nơi nào, người của Lân Xuyên cũng như sao dày đặc trên trời, bất cứ chỗ nào hắn đi đến đều có người khom lưng hầu hạ.

"Nô bộc?" Mặc Ngưng Sơ trợn to hai mắt, lúc này đã có một tráng hán ăn vận tươm tất đi tới, giơ giơ cây roi trong tay hù dọa đám người đang tụ tập ở đó, bọn họ liền kết thành một đội đi theo sau hắn, trong bọn họ thậm chí còn có trẻ em, trông gầy yếu khô quắp, đi đường vài bước liền té xuống.

Tên tráng hán xem ra rất bất mãn tốc độ di chuyển của bọn họ, rút roi ra muốn đánh vào những người đi cuối cùng kia.

Mặc Ngưng Sơ nghiến răng, giận dữ đến mức muốn mắng mỏ kêu hắn dừng tay, nhưng nàng chưa kịp la hét đã bị một cái tay thon dài bụm miệng lại, nàng ngẩng đầu, thấy mặt Lân Xuyên không chút thay đổi, lại càng thêm giận dữ, há mồm cắn hắn "Tại sao ngươi thấy chết không cứu? Võ công ngươi giỏi, tiền bạc lại nhiều, nhìn thấy những đứa bé bị ngược đãi như vậy, ngươi lại có thể không quan tâm?"

".....Vậy sao?" Lân Xuyên cười khẩy, phất tay với Thường Tự bên cạnh, hắn lĩnh mệnh, liền cho hai người đi đến, người bên cạnh Lân Xuyên thực lực không thể nghi ngờ, chỉ hai quả đấm đi ra thì tên tráng hán kia đã nằm đo đất. Nhưng những người bị bán làm nô bộc chẳng những không cảm tạ, lại còn ân cần nâng tên tráng hán kia dậy, mặc cho hắn đánh chửi, sau đó cùng một dạng giống như không muốn sinh sự, nhanh chóng đi thẳng vào thuyền.

Mặc Ngưng Sơ sững sốt, Lân Xuyên đã kéo nàng vào bên trong kiệu. "Những người đó đều là tự nguyện bán thân, nếu ngươi cứu bọn họ, bọn họ sẽ bị đói chết. Nếu bọn họ bị hắn bán làm nô bộc, ít ra còn có cơm ba bữa cùng chỗ ở, có đôi khi, có thể đồng tình nhưng không thể cứu người."

Mặc Ngưng Sơ buồn bực muốn chết nhưng lại không tìm được từ nào để phản bác.

Nửa bên mặt Lân Xuyên rơi vào bóng tối, thu lại tà khí thường ngày, lộ ra thêm một chút nặng nể và nghiêm túc, hắn nhìn phương xa, ánh mắt lạnh lẽo "Nạn lụt ở hạ lưu sông tràn lan, những người này đều là nạn nhân của thiên tai, không còn chỗ để đi, chỉ có thể bán mình, ngươi nói có phải họ cực kỳ đáng thương hay không?"

"......."

"Khoản tiền triều đình cứu dân bị nạn lại bị sơn tặc cướp ở trên đường, lại chi ra một lần nữa, thế nhưng vẫn còn có nhiều nạn dân lưu lạc như vậy.... Phát lương thực, kêu gọi quyên góp, sơ tán dân chạy nạn, trấn an lòng dân, những từ ngữ đường hoàng này nghe có vẻ rất êm tai, đúng không?"

Mặc Ngưng Sơ không nói được gì, nàng phát hiện nàng càng ngày càng không rõ Lân Xuyên là người như thế nào.

"Lân Xuyên, rốt cuộc ngươi là ai?" Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn.

Lân Xuyên quay đầu lại nhìn nàng "Ta xuôi nam gần một tháng, đó là vì điều tra rõ sự tình, ngươi nói coi?"

"Chẳng lẽ là khâm sai?" Mặc Ngưng Sơ thất thần. "Nhưng đâu có khâm sai nào phô trương lãng phí như vậy?"

Lân Xuyên từ từ nở nụ cười "Tiểu Đào Tử, thật ra ngươi cực kỳ thông minh."

Mặc Ngưng Sơ ngẩn ra, kỳ quái nhìn hắn, nhưng hắn đã bước đi ra xa, Mặc Ngưng Sơ khập khiễng nhảy về phía trước, giữ chặt hắn nói "Ngươi thật sự là khâm sai?"

Lân Xuyên trở tay lại, ôm nàng vào ngực, đi vào tòa tửu lâu đối diện. "Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?" Ngừng một chút, khó mà thấy được hắn lại một dạng giống như muốn thanh minh cho bản thân mình như lúc này. "Còn nữa, mấy thứ này rất nhiều năm trước đã có, không thể tính là ta phô trương lãng phí."

"Còn nói không phô trương lãng phí?" Mặc Ngưng Sơ nhìn bày trí xa hoa xung quanh, không khỏi chép miệng.

Vì thế Lân Xuyên bật cười "Nơi này là của ta, không tốn tiền."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.