Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 84: Chương 84: Giai nhân trong Ngưng Lộ 3






Mặc Ngưng Sơ ở trong hoàng cung đã được ba ngày, ngự y quả nhiên có y thuật cao siêu hơn đại phu thông thường, an dưỡng vài ngày, nàng xem như cũng đã khôi phục được bảy, tám phần.

Mà Ngưng Lộ Cung đến hiện tại vẫn chỉ có hai người là nàng và Tiểu Mỹ , ngoại trừ nô tỳ ngự thiện phòng mỗi ngày đưa thức ăn đến cửa cung, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần trong truyền thuyết cũng không có tới quấy rầy, về phần hoàng đế bệ hạ thì ngay cả cái bóng cũng không thấy, mọi bề đều an tĩnh khiến cho trong lòng nàng rất nhẹ nhõm. Lúc nàng tùy ý đi dạo trong viện, phát hiện ra có nơi trồng vài gốc hoa đào, quả thật rất hợp với tâm tình của nàng, đột nhiên cả người đều thả lõng, tạm thời gác xuống những băn khoăn bế tắc, sức khỏe nàng cũng mau chóng hồi phục.

Bầu trời mùa xuân rất ấm áp, Mặc Ngưng Sơ nằm quấn chăn dưới tàng hoa đào phơi nắng.

Tiểu Mỹ luống cuống lo cho nàng mấy ngày, ăn không ngon ngủ không yên, người cũng gầy đi một vòng, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lộ ra – nhưng vẫn chỉ mới là những đường nét mơ hồ. Bây giờ nàng thề muốn quay lại cuộc sống rượu chè ăn uống như trước, dần dần lại có xu hướng tăng lên!

Trong cung thức ăn rất ngon, đồ ăn mỗi ngày đưa tới đều phong phú và giàu chất dinh dưỡng, Mặc Ngưng Sơ bệnh nặng mới khỏi, vốn ăn không nhiều, Tiểu Mỹ lại làm tròn bổn phận, tiêu diệt thức ăn còn sót lại, thời điểm lo lắng “đói chết” cuối cùng biến thành có thể bị “no chết”. Mặc Ngưng Sơ rốt cục truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng “Tiểu Mỹ, lấy bộ y phục này làm mục tiêu cuối cùng, những thứ y phục này làm mục tiêu theo từng thời điểm, mặc không được, ngươi liền trần truồng”

Những y phục đó được ban cho, vẫn xinh đẹp mới mẻ như ban đầu, nhưng không biết từ lúc nào đã bị Mặc Ngưng Sơ thay đổi thành số lớn nhất, thậm chí dùng hai bộ y phục khâu lại với nhau, một nửa hồng nhạt, một nửa hồng đậm, từ từ thay đổi rất hiệu quả.

Vì thế, trong tay vẫn còn cầm chân gà còn lại của buổi trưa …

Chân gà bị đoạt, Tiểu Mỹ rung rưng ôm một đống lớn y phục chạy đi. Đương nhiên, mấu chốt chính là, nàng phải chạy vòng quanh cái sân này một trăm vòng, chạy không xong không được phép ăn cơm.

Tâm tình Mặc Ngưng Sơ trở nên cực kì tốt, nàng bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc đời tương lai của Tiểu Mỹ. Qua mấy tháng nữa, Tiểu Mỹ đã qua mười tám tuổi, còn chưa lập gia đình, thêm vài năm sẽ là một cô gái lỡ thì. Mà trong cung nhiều quy củ, đi theo mình cũng lãng phí rất nhiều tuổi thanh xuân, lúc trước theo, nàng không có sức ngăn cản, bây giờ dù sao cũng phải nghĩ cách để đưa nàng ra ngoài.

Trước khi để nàng xuất cung, cũng phải làm cho cô nàng béo ú này gầy xuống, trở nên xinh đẹp, sau đó để cha nhận nàng làm nghĩa nữ, lấy danh nghĩa Mặc gia mà xuất giá một cách thuận lợi vui vẻ, ai cũng không thể xem thường nàng.

Thâm cung tường viện, Mặc Ngưng Sơ ngẩng đầu nhìn trời, ánh tà dương cuối chân trời chói mắt, làm cho ánh mắt nàng mê muội.

“Hi..” Nàng cúi đầu cười, thỏa mãn ngủ.

Vì vậy, Nạp Lan Lân một lần nữa thoát thân khỏi công vụ bận rộn, ứng phó với năm sáu quan lại phiền phức xong, vẫn không thể trắng trợn thông báo, lặng lẽ vượt tường đi vào cung điện đặc biệt xây dựng dành riêng cho nàng - đúng vậy, rất lâu trước đó, từ ngày hắn đăng cơ, hắn liền chuẩn bị một chỗ như vậy trong hậu cung, giữa những tán cây hoa đào rực rỡ, dùng lưu ly trang trí, bạch ngọc làm gạch, một đường dẫn tới suối nước nóng tạo thành một bãi tắm thiên nhiên cho nàng… Nhưng lại sợ làm vậy nàng sẽ phải chịu sự chú ý của nhiều người, lại một phen hao tổn tâm trí xây thêm vài tòa tường viện để che dấu.

Làm nhiều việc như vậy, cuối cùng hắn cũng đã đợi được đến ngày này.

Hắn từng tưởng tượng rất nhiều lần tiểu mỹ nhân hồn nhiên ngây thơ lấy dáng dấp gì tiến vào ở nơi này, lúc này, nàng đang nằm dưới tán hoa đào, ngửa mặt hướng về phía trước, chăn dường như bị đá rơi xuống hết một nửa, chỉ phong phanh treo trên eo nàng, che khuất bụng cùng đùi, cả người đắm chìm giữa ánh mặt trời rực rỡ, ngủ cực kỳ an ổn.

Tơ lụa màu xanh bên ngoài cổ, phía dưới là cái yếm thêu mẫu đơn của nàng. Kề sát da thịt trắng nõn, sạch sẽ, làm lộ ra thắt lưng nhỏ nhắn xinh đẹp tinh tế. Mà phía dưới thì lộ ra cẳng chân trắng bóng, mơ hồ có thể dọc theo hình dáng tinh xảo ấy hướng lên trên, miên man bất định, mê ly lại mị hoặc.

Cách ăn mặc quá bốc lửa làm cho Nạp Lan Lân hít vào, hít vào, lại hít vào, giận tái mặt, sau đó chậm rãi kéo chỗ che giấu duy nhất ra. …Quả nhiên, vẫn chỉ mặc một cái quần lót tới đùi!

Lúc trước, cảm thấy quần lót của nàng cực kì đặc biệt, ngắn nhỏ lại tinh xảo, kề sát trên mông nho nhỏ của nàng, vô cùng đẹp mắt.

Nhưng bây giờ lại thấy như vậy quá ngắn.

Cái này và không mặc có gì khác nhau?!

“Quả đào chết tiệt, tỉnh dậy cho ta”. Thanh âm của hắn cực kỳ trầm, tầm mắt gắt gao đảo qua hai chân giẫm đạp bên ngoài của nàng, Hắn nên cảm thấy vô cùng may mắn, chỉ phê chuẩn một mình Tiểu Mỹ tới nơi này chăm sóc nàng, thậm chí còn phái cả Ngự Lâm quân trấn thủ cho nàng, cấm bất cứ kẻ nào quấy rầy.

Mặc Ngưng Sơ như không nghe thấy, vừa trở mình lại, vừa tiếp tục ngủ.

Cổ họng Nạp Lan Lân hơi hơi động, ánh mắt rơi vào cái yếm của nàng, vì trở mình mà nhấc lên, làm lộ ra hơn một nửa tròn trịa, gió nhẹ vén lên cực kì phối hợp, vì thế hắn thấy được một đóa hoa nhòn nhọn trên phần tròn trịa...

“Mặc Ngưng Sơ, nàng tỉnh lại cho ta!”

Hắn buồn bực ném cái chăn trên người nàng đi, bọc nàng chặt chẽ lại, sau đó níu vai nàng, xoay trái xoay phải, cuối cùng hung hăng bồi thêm một câu “Nàng có tin ta lập tức ăn nàng ngay tại đây không?!!!”

Mặc Ngưng Sơ vì bị ngược đãi kịch liệt rốt cuộc thức giấc, tầm mắt nhìn mặt nam tử tuấn mỹ trước mắt, dừng lại một chút, sau đó dụi dụi hai mắt của mình, miệng thì thào “…. Hưm… sao lại nằm mộng?” Xoa nhẹ hồi lâu, đột nhiên nàng ngẩng đầu cười hắc hắc, mơ mơ màng màng nói “Lân Xuyên, tên khốn kiếp nhà người, ngu ngốc, hái hoa tặc vô sỉ…”

“ …” Nạp Lan Lân ngạc nhiên, đối với hành động mắng chửi người như vậy của nàng, có chút không phản ứng kịp

Mặc Ngưng Sơ mềm mại lắc lắc, trên mặt nở cười nhẹ, nhưng lại dịu dàng vô cùng “Nhưng, nằm mộng thấy chàng, thật tốt…”

Nạp Lan Lân sửng sốt

Mặc Ngưng Sơ xoay người một vòng, thế nhưng lại muốn nằm xuống tiếp tục ngủ!!

Hàng mi của Nạp Lan Lân khẽ run, hắn chặn ngang nâng gương mặt đang buồn ngủ mông lung của nàng, sau đó mạnh mẽ hôn xuống cái miệng nhỏ đáng giận kia, cạy mở răng môi, lưỡi dài đưa thằng vào, dùng lực đụng chạm, đến khi làn môi nóng rực phát đau, khiến người ngọc cực kỳ bối rối, sau đó bắt đầu vùng vẫy, hắn lại đột ngột buông nàng ra.

Dừng lại cách má nàng hai tấc, gắt gao chăm chú thu nàng vào đáy mắt.

Hơi thở hỗn loạn.

Mặc Ngưng Sơ trừng lớn đôi mắt, rốt cục cũng trở nên tỉnh táo, vô cùng kinh ngạc. Nàng há to miệng, vẻ mặt khó tin “Lân, Lân Xuyên--?!!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.